Tôn trọng quá khứ cũng là tôn trọng chính mình…
Tôi yêu chưa nhiều, nhưng rõ ràng tôi đang đi trên con đường mà mọi thứ đều tịnh tiến, nghĩa là bỏ lại nhưng không lãng quên phía sau, bước về phía trước nhưng không quên cúi đầu chào và tôn trọng quá khứ, bởi cũng là tôi đang tôn trọng chính mình thôi.
ảnh minh họa
Trong bộ phim Đồi gió hú được chuyển thể từ tác phẩm kinh điển cùng tên mà tôi từng xem, một nhân vật khiến tôi khó chịu đến mức suýt nữa thì tắt bộ phim đang xem giữa chừng là Catherine, cũng chính là nhân vật nữ chính của phim. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cảm thông được với tình yêu cô dành cho HeathCliff – người tình thanh mai trúc mã của cô. Có thể ở một hệ giá trị khác, mà rõ ràng được đám đông chấp nhận, thì đó là một thứ tình yêu bi kịch và đẹp đẽ, hay một mỹ từ nào đó, đại loại vậy. Cái chết và bóng ma đầy ám ảnh của Catherine đã để lại một vết thương xé lòng cho HeathCliff và khiến cả đời anh ta luẩn quẩn trong nỗi đau cũng như nỗi oán cừu không bao giờ xóa nhòa. Tôi thật đã cố gắng rất nhiều để xem tới cuối bộ phim, và thứ đọng lại duy nhất trong đầu tôi không gì ngoài cái nỗi-đau-lê-thê mà tôi cảm tưởng tác giả đang cố gắng bi kịch hóa nó lên. Ở hệ giá trị của tôi, như đã nói, tôi khó mà “cảm” được thứ tình yêu mà đám đông ngoài kia cũng đang miệt mài thơ ca hóa nó. Với tôi đó là thứ tình yêu “gàn”, chỉ những kẻ gàn mới có kiểu yêu bất chấp đến tự đày đọa mình lẫn người khác như thế, chỉ những kẻ gàn mới xem mọi thứ là vĩnh cửu để rồi phó mặc đời mình trong cơn ủ ê si dại về quá vãng. Tất nhiên phải có những kẻ gàn như thế thì mới có thơ ca nhạc họa để mà bàn. Rõ ràng cuộc đời cần những kẻ gàn như thế cho nghệ thuật, và nhất là môn nghệ thuật thứ bảy này. Tôi thì không biết gì về nghệ thuật nên không dám bàn, chỉ là đưa ra quan điểm riêng về một khía cạnh đời sống tinh thần – tình yêu.
Ở đời này không thiếu gì cặp đôi như Catherine và HeathCliff, mà nhất là những cô kiểu Catherine thì quá nhiều. Tôi nghĩ có hai lý do chính để những người từng yêu nhau quyến luyến quá khứ: một là suy nghĩ chưa làm được những điều muốn làm với nhau và hai là khó để quên đi một thói quen, hay cảm giác sở hữu vẫn còn đó. Những cô Catherine như thế tôi thấy đáng thương hơn là muốn trách. Nhiều cô còn xem đó như một cách để thi vị hóa cuộc sống. Đúng là cuộc đời đầy rẫy nỗi đau, mỗi người có quyền tự chọn cho mình một cách tồn tại mang đậm dấu ấn cá nhân nhất. Có người chọn sống tích cực lạc quan, có người thu mình lặng lẽ, có người sống đời cống hiến, có người lại thích bi kịch mọi thứ – một dạng tìm thấy ngọt ngào trong đau khổ. Còn dĩ nhiên, trong tình yêu mọi người cũng có quyền lựa chọn cho bản thân một cách yêu riêng. Tôi yêu chưa nhiều, những rõ ràng tôi đang đi trên con đường mà mọi thứ đều tịnh tiến, nghĩa là bỏ lại nhưng không lãng quên phía sau, bước về phía trước nhưng không quên cúi đầu chào và tôn trọng quá khứ, bởi cũng là tôi đang tôn trọng chính mình thôi.
Ngày chia tay anh, chắc có lẽ là điểm đen to đùng ngay trước ngưỡng tuổi 21, tôi không nhớ mình đã trải qua cái khoảng đau đớn và trống rỗng tưởng chừng không thể lấp đầy đấy ra sao, nhưng tôi đã chọn một mình vượt qua nó. Có lẽ trong con người tôi luôn tồn tại một luồng lý trí mạnh mẽ tiềm ẩn để trong bóng tối vẫn tin và dò dẫm được ánh sáng. Bước qua cánh rừng tối tăm là một khoảng trời thênh thang mà nếu không tự mình băng qua cánh rừng kia tôi sẽ chẳng bao giờ được thấy bầu trời xanh đến vậy. Tôi đã không chọn cách lãng quên quá khứ, thời gian sau khi chia tay tôi vẫn nhắn tin cho anh, hỏi ngày hôm nay của anh thế nào, hỏi anh đã bớt hận tôi chưa, hỏi anh đã tìm được người nào yêu anh một-cách-tử-tế hơn tôi yêu anh hay chưa, và thật tâm tôi đã luôn cầu nguyện như vậy. Tôi đã chọn cách đối mặt với sự đổ vỡ ấy như vậy, như cách mà tôi vẫn luôn “bắt bạn” với đứa trẻ tổn thương bên trong mình: không xa lánh, không xua đuổi, không hắt hủi nó, chỉ đơn giản lặng im lắng nghe và lắng nghe nó mỗi ngày. Cho đến một ngày nó vẫn ở đó nhưng cũng không còn là nó nữa. Nỗi đau chuyển hóa sang một dạng khác, và dĩ nhiên nó không còn gọi là nỗi đau nữa. Cả tôi và anh sau này đều có người mới, chúng tôi vẫn thi thoảng dành sự quan tâm có giới hạn cho nhau, bởi cả hai đều biết đó là một dạng tôn trọng tối thiểu cho đối phương, như cái cách chúng tôi “làm bạn” với đổ vỡ để rồi tìm thấy hạnh phúc mới, và cũng bởi vì những gì cần đóng lại cũng đã đóng rồi.
Tình yêu, để mà nói có cả trăm ngàn cách để thể hiện. Nhưng, cá nhân tôi luôn đặt niềm tin về tình yêu thật sự là khi ta biết tôn trọng và giải phóng nó khỏi chấp chiếm cá nhân, vì suy cho cùng, đến cuối ai mà chẳng phải sống một cuộc đời riêng.
Video đang HOT
Theo Tinmoi24.vn
Học nói yêu thương mẹ
Dù chúng ta có bị cả thế giới lãng quên và từ chối, thì người phụ nữ từng mang nặng đẻ đau ra ta vẫn luôn ở đấy chờ đợi ta về để mà nâng niu.
Người mẹ trong hình được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn ba khi đang mang thai. Để chiến đấu với bệnh tật, cô đã phải cắt đi bên ngực trái và hoá trị nhiều lần ngay cả khi còn đang nuôi dưỡng mầm sống trong bụng mình.
Để có thể tiếp tục liệu trình điều trị, đứa bé đã sớm chào đời khi chỉ vừa 36 tuần tuổi. Nhưng bằng những can trường mà người mẹ đã đảm đương để sinh cậu bé ra, bé vẫn đập từng nhịp thở bằng quả tim mãnh liệt sức sống của mình.
Trong ảnh, cậu bé đang uống những dòng sữa đầu tiên từ bên bầu ngực còn lại của mẹ mình. Cạnh bên, là một vết sẹo sâu dài đau đớn trên ngực của người phụ nữ vừa chính thức được làm mẹ không lâu.
Thế mới biết, tình yêu của người phụ nữ dành cho giọt máu mình mang nặng đẻ đau, là thiêng liêng và cao quý đến nhường nào.
Bởi mới nói, làm mẹ, làm vợ, làm dâu, đối với phụ nữ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Họ đa mang sự đời, đa đoan cảm xúc và nặng gánh oằn người, nhưng chưa một lần họ tắt nụ cười để mà oán thán.
Phụ nữ làm vợ, tự do của 5 năm thanh xuân đầu tiên xem như biến mất.
Phụ nữ làm mẹ, nhan sắc của 10 năm son trẻ đã dành hết cho con mình.
Phụ nữ có thể sau bao nhiêu năm trầm luân khổ hạnh ấy, họ chẳng giữ được gì cho chính bản thân mình đâu. Nhưng những ái tình mà họ dành giữ cho gia đình, con trẻ lại chẳng thiếu một tẹo nào.
Nên nhớ một ngày, dù chúng ta có bị cả thế giới lãng quên và từ chối, thì người phụ nữ từng mang nặng đẻ đau ra ta vẫn luôn ở đấy chờ đợi ta về để mà nâng niu.
Đàn ông, có như con ngựa bất kham lầm đường lạc lối, thì người vợ ăn đời ở kiếp cạnh bên ấy vẫn sẵn sàng bao dung và thứ tha, khi anh trở về mà nhận lỗi.
Hãy thương cái cách mà tận sâu tâm tưởng của những người phụ nữ ấy, dù có chịu ngàn vạn điều tiếng của sự đời cay nghiệt, vẫn cứ bình tâm cời những yên bình che lên tổ ấm.
Hãy tôn trọng những lần mà người phụ nữ ấy âm thầm vứt bỏ tuổi trẻ và sức khoẻ của mình chỉ để đổi lấy những điều tốt đẹp cho người họ tin yêu.
Phụ nữ, họ không cần vật chất quá nhiều, họ chỉ mong cầu thứ tình yêu vừa và đủ, một người đàn ông - người chồng chịu nắm tay họ đi hết bão giông ngày cũ, cũng chẳng buông rời lúc được bình yên.
Học nói yêu thương mẹ mình đi, người phụ nữ luôn mong mỏi chúng ta có được phúc phần lớn khôn trong những ngoan hiền.
Học hiểu những điều vợ mình chưa kịp nói đi, để họ không còn phải gồng gượng những can trường trong cô đơn thêm nữa ...
Quan tâm một người phụ nữ, chưa bao giờ là thừa đâu..
Theo Người Đưa Tin
PHỤ NỮ đừng giả vờ cho qua nữa, nếu có dấu hiệu này thì có lẽ chàng đã thay lòng đổi dạ rồi Nếu chàng có những dấu hiệu này, có lẽ đã thay lòng đổi dạ với bạn nên phụ nữ đừng níu kéo nữa. Anh ấy q uá chú ý đến bề ngoài Nếu như trước kia anh ấy chỉ thích sáng dậy muộn rồi vội vàng chải đầu và vớ chiếc cặp là đi làm, nay bỗng nhiên anh ấy lại thích ngắm...