Tôn trọng “người của mình”
Chúng tôi cưới nhau được 3 năm, đã có một bé trai. Anh là mối tình đầu của tôi, còn tôi là người thứ 2 của anh, trước đó anh có mối tình kéo dài 7 năm.
Có lẽ vì yêu nhau quá lâu nên khi cưới tôi rồi, anh vẫn luôn cân – đo – đong – đếm so tôi với người cũ.
Những ngày đầu mới yêu, mỗi lần nghe anh so sánh, tôi chỉ nghĩ anh đùa cho vui, vì thực tế lần nào anh cũng vừa nói vừa cười. Nhưng nghe nhiều quá tôi phát cáu. Có lần, ôm tôi mà anh nói “ơ em đứng có đến nách anh thôi à, T (tên người cũ) cao đến tai anh luôn”, “Ừ rồi sao” – tôi gắt lên. Anh bảo chỉ là “buột miệng” thấy sao nói thế.
Cứ nghĩ sống với nhau lâu rồi anh sẽ quên, sẽ không có cái kiểu đụng gì cũng mang người cũ ra so nữa, nhưng nào ngờ, số những lần so sánh tôi với người cũ càng nhiều. Có đôi lúc tôi không biết quyết định đi đến cuộc hôn nhân này là sai hay đúng.
Anh tốt, cái gì cũng tốt. Anh không để tôi phải lo gánh nặng tài chính, những lúc rảnh rỗi anh vẫn phụ giúp tôi làm việc nhà, thậm chí cả việc chăm con anh cũng sẵn sàng. Cứ mỗi lần giận, rồi đêm thấy anh thức dậy cho con đi vệ sinh rồi pha sữa là tôi lại hết giận. Có thể nói anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của gia đình. Bố mẹ anh cũng rất thương tôi, nhất là từ khi có cháu đích tôn.
Thường, tôi thấy gia đình người ta, chỉ khi nào vợ chồng có xích mích thì mới mang ra so với người cũ. Nhưng chồng tôi thì độc và lạ ở chỗ, cái gì anh cũng mang ra so được, đang vui vẻ hạnh phúc anh cũng gọi tên người cũ lên để so với tôi.
Hồi mới cưới, cuối tuần cả nhà túm tụm lại nấu đồ ăn tiệc tùng tại nhà tôi. Tôi vốn nấu ăn không được giỏi lắm, nên chỉ bày ra vài món đơn giản để cả nhà cùng ăn, lúc ăn lẩu mọi người ai cũng khen nước lẩu làm ngon. Vậy mà anh phán ngay “cũng ngon mà không bằng T, T làm nước lẩu là số 1″, mẹ anh ngồi cạnh nhéo nhắc khéo, anh lại cười hề hề như không có chuyện gì. Nhưng tôi thì chạnh lòng lắm, tôi biết mình là người đến sau, chúng tôi quen nhau được 1 năm thì cưới, lúc này anh có thể vẫn chưa thoát khỏi cuộc tình 7 năm kia. Khi yêu và đồng ý cưới, tôi cũng đã chấp nhận việc mình chấp nhận quá khứ cuộc tình của anh, chấp nhận việc mình sẽ bị so sánh với người cũ.
Vì người cũ là tình đầu, mọi thứ với anh đều là lần đầu, thế nên để lại ấn tượng rất mạnh mẽ. Đôi lúc tôi đã tự nghĩ, giá như mình cũng có mối tình nào trước đó, để thi thoảng cũng mang ra so “đáp lễ” lại anh. Thế nhưng, tôi hiểu nỗi khổ sự thiệt thòi của người đến sau, nếu tôi cũng như anh thì liệu chúng tôi còn là một gia đình.
Video đang HOT
Lâu dần tôi cảm thấy quen và không chấp mỗi khi bị anh so với người cũ. Vì người ta bảo “con cá vuột mất là con cá to”, phàm cái gì không có được thì người ta hay tiếc nuối, trong mắt chồng người cũ vẫn là những kỷ niệm đẹp đẽ, nhưng không lẽ chồng tôi đã quên lý do vì sao họ chia tay. Vì nếu nhớ đến thì chắc hẳn chồng tôi phải chán ghét khi nhắc đến người cũ.
Đương nhiên tôi cũng không ngốc nghếch đến mức mang hạnh phúc hiện tại của mình ra để so đo với mối tình cũ kia. Có thể tôi không xinh đẹp, tôi không đảm đam khéo léo như người kia, nhưng hiện tại tôi là vợ anh và tôi cũng có những ưu điểm khác.
Và có vẻ như sau 3 năm chung sống, anh đã nhìn ra những ưu điểm của tôi, vì số lần anh mang tên người cũ ra so sánh đã giảm và một tháng trở lại đây thì hoàn toàn không. Có thể anh đã hoàn toàn quên quá khứ với người cũ.
Tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi trong gia đình mình không còn nghe thấy tên của cô gái ấy.
Câu chuyện của tôi được kể vào dịp ngày 8/3. Những ngày này, không phải ông chồng mà chính tôi đang âm thầm chuẩn bị “món quà” cho anh. Bởi lẽ, niềm vui trở lại khi anh không “đong tình cũ” để sống với người hiện tại là tôi.
Hy vọng anh ấy bỏ tính vô tâm của mình để nắm chặt “người của mình” xây dựng gia đình hạnh phúc. Quà cho anh ấy sẽ là bữa cơm ngon do tôi chuẩn bị với món anh thích. Còn, quà của anh tôi mong đợi là… quên hẳn, chí ít đừng nhắc đến tình cũ.
Theo kinhtedothi.vn
Bố biết 'chơi' Facebook, gia đình nổi 'sóng gió'
Khi biết bố liên lạc với người cũ, mẹ đùng đùng nổi giận còn trách ngược tôi sao lại hướng dẫn cho bố chơi Facebook mới dẫn đến chuyện bực bội này.
Ngày cuối tuần, vợ chồng tôi đưa con về nhà ba mẹ để nấu nướng ăn uống như thường lệ. Bình thường, ba mẹ rất vui nhưng lần này, mẹ nằm trong phòng không dậy còn bố trầm ngâm không nói gì.
Mặc dù đoán biết ông bà đang giận nhau, nhưng hỏi ai cũng trả lời cụt ngủn, tôi chẳng biết nguyên nhân thế nào. Sau vài ngày tìm cách tỉ tê tâm sự với mẹ, tôi mới rõ chuyện.
Bố mẹ tôi năm nay hơn 60 tuổi, ba đứa con gái đều lấy chồng ở riêng. Tôi ở cách nhà bố mẹ 10 km nên cuối tuần tranh thủ về thăm, còn hai em gái ở xa đến lễ tết mới về được. Trước kia, bố tôi làm việc ở xã rồi về hưu còn mẹ làm vườn chăn nuôi.
Từ ngày có điện thoại thông mình, bố mẹ tôi rất vui vì được trò chuyện gặp mặt con cháu ở xa thường xuyên. Ảnh minh hoạ.
Điều kiện kinh tế của chúng tôi còn khó khăn, chưa hỗ trợ bố mẹ được nhiều nên thỉnh thoảng, chị em tôi giấu chồng hỗ trợ tiền, mua thuốc bồi bổ hay sắm sửa thứ này thứ kia cho bố mẹ.
Do mấy đứa em ở xa, để tiện cho bố mẹ liên lạc, năm ngoái tôi mua tặng bố một chiếc điện thoại thông minh rồi lập cho ông tài khoản trên Facebook. Sau khi tận tình chỉ dẫn, bố đã sử dụng thành thạo các chức năng. Từ ngày có điện thoại và biết chơi Facebook, bố mẹ vui lắm vì thường xuyên trò chuyện thấy mặt con cháu ở xa.
Nhưng sau đó, sự phiền phức bắt đầu xuất hiện. Bố tôi rất thích đăng ảnh và bài viết trên trang cá nhân rồi gắn thẻ Facebook của các con vào, hào hứng ngồi đếm like và đọc bình luận. Có những chuyện thuộc về nội bộ gia đình, bố cũng kể trên Facebook trong khi chúng tôi rất hạn chế do không muốn mọi người tò mò cuộc sống riêng.
Có lần, em gái tôi mua gửi về cho bố một cái máy đo huyết áp điện tử, bố liền chụp ảnh khoe trên Facebook kèm chú thích "cảm ơn món quà của con gái út". Em rể biết chuyện, trách móc vợ lén lút gửi quà về cho ba mẹ. Từ chuyện đó, chồng em dằn hắt nghi ngờ do mới xây nhà xong, nợ nần còn nhiều.
Em gái tôi gọi điện khóc thút thít kể: nghe bố than thở dạo này mệt nên dành dụm tiền làm thêm mua để bố kiểm tra sức khoẻ, giấu chồng gửi về. Tôi biết, em rể trách không sai nhưng giá như bố im lặng vẫn tốt hơn.
Con gái lấy chồng có cái khó riêng khi muốn quan tâm bố mẹ trong điều kiện kinh tế chưa cho phép. Từ lần đó, tôi phải theo dõi sát sao Facebook của bố, thấy có gì không ổn là vào gỡ bài ngay để tránh rắc rối.
Chuyện lần này mẹ giận bố cũng từ Facebook mà ra. Bố mần mò kết bạn với người yêu cũ trên mạng sau hơn 30 năm không gặp. Nghe đâu, ngày xưa, ông bà nội đã đi bỏ trầu cho bố nhưng sau chuyện cưới xin không thành nên tình cảm khá sâu đậm. Bao nhiêu năm qua, mẹ vẫn ngấm ngầm ghen khi bố vô tình nhắc đến tên người cũ.
Mẹ buồn khi biết bố liên lạc với người yêu cũ qua Facebook. Ảnh minh hoạ.
Vậy mà lần này, không những nhắn tin tâm sự qua Facebook cả ngày, bố còn tải ảnh người cũ về điện thoại, mẹ thấy được làm ầm lên. Bố khẳng định giữa hai người không có gì, chỉ hỏi thăm nhau như bạn bè. Vả lại, giờ cô ấy và bố đều đã thành ông bà làm gì có chuyện ngoại tình này nọ. Mẹ rất buồn và cảm thấy bị tổn thương, buộc bố cắt đứt liên lạc với cô kia.
Mẹ còn trách ngược tôi sao lại hướng dẫn cho bố chơi Facebook mới dẫn đến chuyện bực bội này. Tôi chẳng biết nói sao vì đâu nghĩ ra tình huống oái ăm như vậy.
Dù hứa với mẹ sẽ không liên lạc nữa nhưng tôi thấy bố vẫn tương tác liên lục với người cũ trên Facebook từ việc "like", bình luận ảnh và nhắn tin trò chuyện. Tôi sợ chuyện này kéo dài, mẹ biết hai người lại lục đục thì khổ nhưng không biết làm sao để bố chấm dứt.
Yến Linh
Theo Báo Phụ nữ
Bạn gái không tha thứ dù tôi đã dứt điểm với tình cũ Tôi là tác giá bài: "Muốn níu giữ tình yêu sau khi làm tổn thương bạn gái". Qua những lời chỉ trích, tôi muốn kể chi tiết hơn, mong được các bạn thông cảm. Với bạn gái cũ, chúng tôi trải qua 2 năm yêu thương nồng nhiệt và say đắm. Em dẫn tôi về quê và bố mẹ em nhờ tôi chăm...