Tồn tại vì bản thân nhưng sống là vì nhau
Chợt nhận ra rằng… Con người, tồn tại vì chính bản thân mình, nhưng sống, là vì nhau.. Bất giác, lòng nghe lâng lâng nhẹ bỗng.
Đêm đã khuya mà nó cứ trằn trọc không ngủ được. Tiết trời độ cuối xuân làm tâm trạng nó cứ mông lung. Nó không khỏi nghĩ đến những nỗi buồn muôn thủa của những người bạn nó, những người đang ngày ngày phải đối mặt với chính mình, với những tranh đấu nội tâm trong chính bản thân họ. Tựu chung lại, cội nguồn của mọi âu lo ấy, cái câu hỏi luôn lởn vởn trong họ ấy: “Liệu có nên sống theo như những gì người khác mong đợi, hay là sống thật với chính mình?” Ngẫm lại bản thân, nó có chăng cũng hiểu được đôi phần.
Trời buồn hắt đổ cơn mưa,
Được hôm nắng đẹp, vật vờ đám mây..
Đưa ánh mắt uể oải nhìn xuyên qua bầu không gian ẩm mốc của tiết trời nồm nồm mưa mưa, rồi lại nghĩ vẩn vơ.. Hồi nhỏ ai cũng có những ước mơ rất đẹp, được làm cái này được làm cái kia. Trẻ con mà, bị ảnh hưởng bởi những gì nó nghe, nó ngửi nó thấy người lớn làm, rồi nó thích. Rồi lớn lên nó nhận ra rằng, cái nó thích làm chưa hẳn là cái mà gia đình và xã hội muốn nó làm. Hoặc nếu có thì cũng có thể chưa hẳn đã phù hợp với nó, hoặc khả năng của nó không phù hợp với cái nghề cái nghiệp ấy. Thế rồi nó muốn đi tìm tình yêu và đam mê đích thực của cuộc đời nó. Nó nghĩ là nó thông suốt rồi, nó cần làm điều khiến nó hạnh phúc, nó cần sống vì bản thân nó, chứ ko phải sống một cuộc sống của một ai khác mà người ta gán vào cho nó.
Nhưng đúng là càng hi vọng lắm, càng thất vọng nhiều. Khi mà tất cả mọi điều tốt đẹp dần rời bỏ nó mà đi, thì cái còn lại mãi, đó là hệ quả không mong muốn và những bài học để đời. Và khi mà nó nhận ra nó đã sai ở đâu và quyết tâm sửa chữa, thì nó đã không còn là nó của ngày xưa nữa. Nó mất một khoảng thời gian dài để ngẫm lại, tất cả… “Không phải là nó không đủ yêu và đam mê, mà là vốn cái đam mê ấy không chọn nó!” Trong cái hoàn cảnh mà ai cũng can ngăn, khuyên nhủ hay động viên cố gắng vượt qua đó, thì nó lại chọn cho mình một ngã rẽ, để rồi biến thành bước ngoặt cuộc đời nó, đã, đang và sẽ thay đổi hoàn toàn con người và cả tương lai của nó sau này. Nó nghĩ nó cần sống bất cần một chút, nó muốn được sống cho chính mình. Nhưng vốn dĩ mỗi cá thể đều sống trong một tập thể, và khi mà nó muốn tách ra khỏi tập thể, tức là nó đang tự cô lập chính mình..
Sau này nghiệm ra được bài học ấy rồi, thì nó chẳng thể tìm về với cái ước mơ thủa bé của nó nữa. Sẽ có những đêm nó trằn trọc, rồi cũng đến ngày nó nhận ra, ước mơ ngày thơ bé của nó là do sự ảnh hưởng từ những người xung quanh mà thành. Nó cứ mải miết đi tìm cái nó gọi là “được sống cho chính mình”, thực ra là nó đang trốn tránh. Nó thấy mình ích kỷ biết nhường nào. Kể cả cứ cho rằng: “người ko biết thì ko có tội”, vậy rốt cuộc nó có được hạnh phúc trọn vẹn không? khi mà những người thân yêu của nó không được bình an về vật chất và yên ổn về tinh thần với quyết định của nó? hay như khi rõ ràng nó đang sống mà như chẳng cảm nhận được sự tồn tại của mình trong một tập thể?
Chợt nghe tiếng líu lo của mấy chú chim chào mào trong lồng treo ở góc nhà. Thật đáng khâm phục, những khát vọng sống mãnh liệt đang dào dạt tuôn trào từ cái cổ bé ti xíu xinh xinh kia. Tuy không được tự do, nhưng chúng vẫn thực sự không chỉ đang tồn tại, mà chúng vẫn đang sống, vẫn đem những tiếng hót cao trong ngần mang dâng cho đời…
Dù có quyết sẽ kiên định đến cùng với niềm khát khao được khẳng định bản thân, thì cái sự thôi thúc hoàn thành được những kỳ vọng mà những người xung quanh đặt vào lòng bàn tay nó vẫn luôn hiện hữu rất rõ rệt. Rồi kể cả sau này khi ra ngoài xã hội, có lẽ nó sẽ gặp đủ mọi loại người. Có những lúc nó sẽ phải mạnh mẽ đứng lên mà bảo vệ chính kiến và cái tôi bản thân, nhưng có lẽ chăng, nó cũng cần phải để tâm quan tâm đến mọi người xung quanh, cân nhắc từng hành vi lời nói của bản thân.. Bởi chẳng ai là không sống trong một tập thể, và chỉ sống vì người khác, sự tồn tại của bản thân mới thực sự có ý nghĩa.
Đến cuối cùng thì… tình yêu sẽ ươm mầm sự sống..
Theo VNE