Tokyo dự chi khủng để củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa
Tạp chí The Japan Times cho biết Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ chi thêm gần 200 tỷ Yen (tương đương 2 tỷ USD) trong năm tài khóa 2016 để củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này.
Theo đó, phần lớn trong số kinh phí này sẽ được sử dụng để mua sắm các loại tên lửa đã được hoàn thiện để trang bị cho các tổ hợp phòng thủ chống tên lửa Patriot PAC-3.
Hiện các hệ thống Patriot của Nhật Bản có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 20 km. Việc được trang bị các tên lửa mới có thể nâng khoảng cách tiêu diệt mục tiêu lên gấp 2 lần, lên 40 km. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản còn dự định sẽ tiến hành hiện đại hóa các tổ hợp theo dõi và dẫn đường Aegis-loại đang được trang bị cho các tàu chiến của Lực lượng Hải quân Nhật Bản.
Được biết, sở dĩ Nhật Bản phải chi thêm 2 tỷ USD cho chương trình phòng thủ chống tên lửa là do các quan ngại từ các vụ thử tên lửa ở Triều Tiên. Trong năm 2016, Triều Tiên đã hơn 20 lần tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo, cũng như đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thiết kế các loại tên lửa này.
Hôm thứ Sáu vừa qua, trong cuộc họp báo được tổ chức tại Thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomodi Inada cho biết, Tokyo đang có ý định sẽ mua bổ sung thêm các loại vũ khí mới để củng cố hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Bà Tomodi Inada còn khẳng định rằng hiện Nhật Bản đang xem xét vấn đề về tính hợp lý khi sở hữu các tổ hợp phòng thủ chống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), loại Mỹ đang dự định bố trí tại Hàn Quốc để kiềm chế các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.
Theo các thông tin do hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ thành lập Ủy ban đặc biệt để thực hiện các mục đích trên.
Video đang HOT
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ.
Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Inada sẽ có chuyến thăm đến đảo Guam của Mỹ vào giữa tháng 12/2016 để tiếp cận, tham quan hệ thống THAAD được Mỹ triển khai tại GUAM. Cụ thể, hệ thống này được cho là có thể bảo vệ được các khu vực lãnh thổ mà các tên lửa của hệ thống phòng không trên biển của Nhật Bản là SM-3, cũng như các tổ hợp Patriot PAC-3 không thể bảo vệ được.
Trong khi đó, tờ Yomiuri của Nhật Bản lại khẳng định rằng Chính phủ Nhật Bản đang phải giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh do giá thành các hệ thống THAAD hiện vẫn đang quá cao.
Được biết, hiện Mỹ đã quyết định sẽ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. Quyết định này của Mỹ bị phía Nga và Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng động thái này của Mỹ sẽ làm tình hình ở khu vực trở nên bất ổn hơn.
(Theo Infonet)
Quan hệ Nga NATO khó mà "xuôi chèo mát mái"
Vốn đã "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", quan hệ giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nay lại tiếp tục bị đẩy lên những nấc thang căng thẳng mới sau một loạt động thái đáp trả nhau trong thời gian gần đây.
Nga tuyên bố triển khai các loại tên lửa hiện đại "đất đối không" và "không đối đất" ở Kaliningrad, để đối phó với các mối đe dọa từ hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu (NMD), trong khi NATO vẫn thể hiện sự kiên định với cách tiếp cận "nước đôi" nhằm vào Moskva.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22-11 bày tỏ quan ngại về quá trình ra quyết định của NATO, đồng thời khẳng định Moskva sẽ có các biện pháp đáp trả trước sự mở rộng của liên minh quân sự này.
Mối quan hệ chồng chất căng thẳng giữa Nga và NATO không thể một sớm một chiều có thể "xuôi chèo mát mái". Ảnh minh họa.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi 4.000 binh sĩ thuộc 11 quốc gia thành viên NATO bắt đầu cuộc tập trận đa phương quy mô lớn mang tên Iron Sword (Kiếm sắt) 2016 tại Litva - quốc gia giáp với Kaliningrad, vùng lãnh thổ phía Tây nằm tách rời Nga, tiếp giáp với Ba Lan và Lithuania.
Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Viktor Ozerov, hôm 22-11 xác nhận việc triển khai lực lượng tại Kaliningrad nhằm tiếp tục cải thiện khả năng tác chiến của lực lượng không quân, phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander, cho phép vượt qua hệ thống NMD.
Theo ông Ozerov, hành động này của Nga được xem như một phản ứng đối xứng với các hành động của NATO, có khả năng trung hòa các mối đe dọa từ hệ thống NMD. Ông Ozerov khẳng định việc Nga liên tục theo dõi tình hình và "luôn sẵn sàng ứng phó". Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại về quyết định trên của Moskva, cho rằng động thái này có thể "gây bất ổn đối với an ninh của châu Âu".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby yêu cầu Nga thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh việc Moskva điều động các tên lửa Iskander tới Kaliningrad trong thập kỷ qua để phản ứng với các diễn biến ở châu Âu đã đe dọa đến an ninh ở lục địa này.
Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cam kết sẽ mở rộng năng lực phòng thủ tập thể của khối quân sự này với các đồng minh mới trước những mối đe dọa hiện nay đồng thời lưu ý rằng, NATO đang cân nhắc thúc đẩy khả năng phòng thủ tập thể của khối này, cùng với duy trì ổn định, tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và mở rộng liên minh với việc mời Montenegro gia nhập.
Phát biểu tại phiên họp thường niên lần thứ 62 của Đại hội đồng Nghị viện các nước NATO diễn ra hôm 21-11 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Stoltenberg tuyên bố các nước thành viên đã chứng minh khả năng sát cánh cùng nhau trong liên minh quân sự, xây dựng năng lực quốc phòng tập thể và bảo đảm an ninh cho nhau.
Ông khẳng định: "Thông điệp từ NATO là chúng tôi muốn đối thoại với Nga. Nga là láng giềng lớn nhất của chúng tôi. Đặc biệt khi căng thẳng leo thang và khi chúng ta đối mặt với nhiều thách thức về an ninh thì điều quan trọng chính là đối thoại. Đó là thông điệp của NATO và sẽ không có mâu thuẫn nào giữa phòng thủ mạnh mẽ và đối thoại chính trị".
Bên cạnh việc nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại chính trị, NATO cũng vẫn sẽ chú trọng tới đẩy mạnh phòng thủ thông qua việc triển khai các biện pháp để tăng cường hiện diện ở khu vực Biển Đen và phía Đông của khối này, trong đó gồm có quá trình điều động 4 tiểu đoàn đa quốc gia tới các nước ở vùng Baltic và Ba Lan.
Quan hệ Nga - NATO đã trở nên căng thẳng và tồn tại nhiều bất đồng sau sự kiện Liên bang Nga sáp nhập trở lại bán đảo Crimea vào lãnh thổ nước này hồi tháng 3-2014. Ngoài ra, NATO cũng cáo buộc Nga đóng vai trò trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Putin luôn phủ nhận những cáo buộc trên, đồng thời cho rằng việc phương Tây và NATO lôi kéo chính quyền Ukraine là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia Đông Âu này.
Tới năm 2015, sự căng thẳng này lại được đẩy lên nấc thang mới với hàng loạt cuộc tập trận của NATO ở khu vực châu Âu, đặc biệt là ở vùng biển Baltic khiến Nga kịch liệt phản đối, và việc Mỹ hoàn thành việc xây dựng một phần hệ thống NMD tại Romania, đồng thời tuyên bố năm 2018 sẽ tiếp tục hoàn thành một đơn vị tương tự ở miền Bắc Ba Lan.
Với một loạt động thái đáp trả lẫn nhau, từ lời nói tới hành động, dễ dàng nhận thấy mối quan hệ chồng chất căng thẳng giữa Nga và NATO khó mà "xuôi chèo mát mái" trong một sớm một chiều.
Tuy nhiên, với lời khẳng định "NATO muốn đối thoại với Nga" của TTK NATO và "NATO không xem Nga là kẻ thù của mình, không muốn chiến tranh lạnh kiểu mới" của Tư lệnh Bộ Chỉ huy hàng hải NATO Clive Johnstone đưa ra hôm 21-11 vừa qua, thì cách tiếp cận "nước đôi" mà NATO đang theo đuổi cũng có thể được coi là tín hiệu tích cực, là bước đệm hướng tới cải thiện quan hệ hai bên trong thời gian tới.
Theo Khổng Hà ( tổng hợp)
Công an nhân dân
Tổng thống Putin: Nga sẽ đáp trả sự mở rộng của NATO Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 21/11 tuyên bố Nga sẽ có các biện pháp đáp trả việc NATO mở rộng hiện diện quân sự. Nga hiện đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Kaliningrad. Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP) Theo hãng tin RIA, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Putin nói: "Tị sao...