Tôi yêu vợ nhiều nhưng không hiểu được cô ấy
Vợ sắp sinh, tôi bảo chọn bệnh viện tốt cho em, em bảo sinh ở quê cũng được, đỡ tốn tiền, để tiền đó Tết còn biếu bố mẹ.
Ảnh minh họa
Tôi với vợ tìm hiểu nhau nhiều năm mới kết hôn, cả hai đều có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước nhưng xa nhau, tôi làm ngoài thành phố còn vợ ở quê với bố mẹ tôi. Theo đánh giá của bạn bè thì vợ tôi là một người khéo léo, có học thức, xinh đẹp. Tôi yêu vợ và biết tính cô ấy rất nhường nhịn người khác. Lúc yêu nhau tôi không dẫn cô ấy về nhà nhiều, chỉ dẫn vài lần rồi đi đến hôn nhân. Về nhà ở với bố mẹ tôi, mặc dù chưa xảy ra mâu thuẫn gì và bố mẹ cũng không phàn nàn hay nói gì với tôi về vợ nhưng tính vợ hay để ý bố mẹ, sau đó nói với tôi rồi khóc một mình vì ấm ức và tủi thân. Về phần bố mẹ, tính các cụ cũng hơi khó, tôi là con ruột nên hiểu bố mẹ hơn ai hết và cũng hiểu bố mẹ quan tâm con cái nhiều quá đôi khi hơi xen vào đời tư của con.
Tôi đi làm xa, công việc bận rộn nên có tuần về tuần không, hoặc có về cũng về trong ngày rồi lại đi. Quả thực lâu ngày về, bố rủ uống bia say nên tôi đi ngủ và ngủ dậy lại đi luôn, không có thời gian hỏi han vợ. Thế thôi mà vợ cũng khóc rồi bảo tôi lần sau đừng về nữa, về chỉ uống rượu rồi ngủ. Tôi nghĩ lâu ngày về nhà bố con vui vẻ nên thế không sao, vậy mà vợ tôi cũng cáu rồi khóc (em chỉ khóc lúc có 2 vợ chồng thôi, trước mặt bố mẹ không bao giờ em thể hiện). Đợt năm ngoái nhà có giỗ, nhà tôi làm cỗ mời các anh chị em đến nhà ăn cơm. Vợ tôi bầu được 8 tuần, do chạy đi chạy lại và rửa bát (một mình em rửa, tôi không có ở đó; mẹ tôi ngồi nói chuyện với chị gái và chơi với cháu nên không ai đỡ em) có lẽ chạy đi chạy lại nên rửa xong em bị sảy thai. Em nằm trên giường khóc và nhắn tin cho tôi, cũng không gọi cho ai. Nhưng lúc đó tôi đang mải tiếp khách nên về ngó vợ rồi lại đi luôn, không quan tâm em. Tôi đưa em đi đến bác sĩ, trong lòng rất buồn và thương em. Tôi ân hận vì đã không quan tâm vợ. Từ hôm đó em khóc rất nhiều, cộng thêm tôi không có nhà, đêm nào em cũng gọi điện than thở rằng ở nhà với bố mẹ em tủi thân, khóc suốt.
Công việc của tôi áp lực, cộng thêm vợ như vậy nên rất đau đầu, mà em chỉ ca cẩm với tôi thôi, trước mặt bố mẹ tôi em vẫn ngoan ngoãn lễ phép và không có chuyện gì cả. Về phần bố mẹ, tính bố thích sĩ diện nên bữa ăn nào cũng dạy em phải thế này thế kia. Mẹ thường không hay trò chuyện với em, nếu em có làm sai chuyện gì cũng không nói năng gì. Em bảo ở như vậy em sợ, không có ai bảo vệ em. Nhưng tôi nghĩ, lấy chồng thì phải chấp nhận, phải theo nề nếp nhà chồng, hơi tý kêu ca cũng không được. Hai vợ chồng tôi độc lập về kinh tế, lương em thấp hơn lương tôi nhưng tháng nào cũng giữ được nguyên lương của mình và tự lo được tiền ăn, tiền tiêu của bản thân. Tiền của tôi thì vợ chồng bỏ ra tiết kiệm. Em làm đồ handmade rồi bán online, bố mẹ tôi thấy em bán hàng bảo tôi hãy khuyên em, không có lại vi phạm pháp luật (sợ em bán ma túy).
Video đang HOT
Tính em tiết kiệm, buổi sáng đi làm hôm thì ăn cái bánh 5 nghìn, hôm không ăn. Em bảo buổi sáng tôi đã ăn một bát phở 35 nghìn mà em lại ăn như vậy nữa thì lấy tiền đâu ra, nguyên ăn sáng đã tốn cả trăm bạc rồi. Thế nên em ăn gì cũng xong, anh đừng lo. Em ở chung với bố mẹ thì bữa sáng tự lo, còn em cũng đỡ tiền ăn để ăn cùng bố mẹ tôi. Nếu thấy gì đẹp em hay mua cho tôi, cho mẹ tôi. Tôi nói mua cho bố mẹ em thì em bảo tiếc tiền lắm, bố mẹ em còn khỏe, chưa cần đến mình. Có hôm muốn rủ vợ đi ăn ngoài, vợ cũng bảo tốn tiền, ăn ở nhà thôi là được rồi.
Vài tháng sau vợ tôi có bầu trở lại, em xin tôi giấu bố mẹ ra ngoài ở riêng kiêng 3 tháng đầu (chúng tôi nói là xin nghỉ việc không lương, thỉnh thoảng về cơ quan, nói em ra ở với tôi, thực tế là em ra ở trọ một mình và tự chăm lo cho mình). Từ khi em có bầu và không ở cùng bố mẹ tôi, bố mẹ cũng chỉ gọi cho tôi mà không gọi cho em, không quan tâm em. Em gọi hỏi thăm thì bố mẹ trả lời cho có thôi chứ không tình cảm gì. Mẹ không hỏi tôi về em, cũng không cho vợ chồng tôi cái gì dù một quả trứng gà để em tẩm bổ (mẹ em thương con gái nên hay gửi đồ ăn). Cũng từ khi em ra ở riêng, chúng tôi không còn to tiếng, không thấy em kêu ca gì nữa, em vẫn gọi về hỏi han bố mẹ tôi, vẫn mua đồ cho mẹ tôi. Em vẫn đi làm (cách nhà tôi 5km, nhưng bố mẹ tôi không biết), vẫn tự lo tiền nhà, tiền ăn và bỏ ra lương hàng tháng cất vào tài khoản chung. Tôi vẫn ít về, mỗi lần về hai vợ chồng lại đèo nhau về nhà nội, em không hay về ngoại. Em bảo bị sẩy một lần, không muốn đi về ngoại xa, cách khoảng 30km.
Vợ sắp sinh, tôi bảo chọn bệnh viện tốt cho em, em bảo sinh ở quê cũng được, đỡ tốn tiền, để tiền đó Tết còn biếu bố mẹ. Em sinh ở quê có bảo hiểm nên cũng đỡ hơn, nhà em nghèo nên tính tiết kiệm từ bé, chi tiêu gì cũng phải tính toán hợp lý. Nhiều lúc nghĩ yêu nhau như vậy nhưng chính tôi cũng chưa hiểu hết được em.
Theo VNE
Tâm sự của một ông chồng yêu vợ xấu
Nhiều người hỏi tôi: "Với điều kiện của anh, anh dư sức kiếm được cho mình một người vợ thật xinh đẹp, sao anh lại chọn cô ấy?".
Ảnh minh họa
Tôi và vợ tôi xưa vốn là hàng xóm gần nhà, cùng lớn lên, cùng đi qua tuổi thơ hồn nhiên ngây dại. Em sinh ra đã mang trên khuôn mặt mình một vết bớt đen to choán gần hết má phải. Vậy nên thưở nhỏ em rất ít bạn, bởi nhiều đứa trẻ thấy cô ấy khác mình. Nhiều bậc cha mẹ vô tâm thường dọa con "nếu con không ăn cơm, nếu con không đi học, mặt con sẽ mọc vết đen như chị ấy". Những câu nói như một vết dao cứa vào nỗi tự ti mặc cảm của em. Tôi ngày đó tuy chỉ hơn em ba tuổi những đã rất ra dáng hào hiệp nam nhi. Tôi chơi cùng em, bảo vệ em trước mọi lời chê bai chế giễu. Có lần tôi đọc truyện cổ tích cho em nghe, em ngồi im buồn xịu mặt. Tôi hỏi vì sao em buồn? Em nói vì em không xinh đẹp nên sẽ không bao giờ làm công chúa được. Lúc đó tôi khẳng khái hứa hẹn: Nếu anh là hoàng tử, anh sẽ cho em làm công chúa, được không?
Chúng tôi lớn lên, mọi tình cảm dần không còn được thân thiết như ngày thơ ấu. Em ngại ngùng mỗi lần gặp tôi. Em ít chia sẻ những mối bận tâm của mình như ngày thơ bé. Tôi vẫn thương em nhưng theo một cách khác, cách của một chàng trai trưởng thành.
Chúng tôi học đại học, rồi đi làm. Tôi ở lại thành phố còn em về quê. Tôi đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao mỗi lúc đối diện với bất cứ cô gái nào với khuôn mặt điểm trang hồng hào lại chỉ càng khiến tôi nhớ em, nhớ khuôn mặt với vết bớt đen to và đôi mắt hay nhìn xuống.
Tôi nói rằng tôi muốn cưới em, gia đình tôi không hề phản đối. Có lẽ sự gần gũi thân thuộc đã khiến mọi người quên đi "sự xấu xí" của em. Ai cũng thấy ở em sự hiền lành, tế nhị và khéo léo. Ngày tôi ngỏ lời, em thảng thốt nhìn tôi. Em nói em biết tôi thương em nhưng thương và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác. Ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp để tôi lựa chọn. Em cũng đã qua rồi cái thời trẻ con để mong ước được làm công chúa. Tôi nói rằng em cho tôi hai năm, nếu hai năm đó tôi không yêu ai thì xin em hãy mở lòng đón nhận.
Hai năm sau chúng tôi thành vợ thành chồng. Tôi luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Tình yêu của chúng tôi không có sự nồng nàn cuồng nhiệt, không có sự bay bổng lãng mạn. Chúng tôi yêu nhau bằng sự tin tưởng, đồng cảm, thấu hiểu, và sẻ chia.
Tôi thành lập công ty riêng, làm ăn rất khấm khá, những mối quan hệ được mở rộng. Những buổi gặp gỡ, tiệc tùng vợ tôi đều từ chối tham gia. Cô ấy có lý do để chối từ và tôi tôn trọng sự mong muốn của cô ấy.
Khi người ta có tiền, việc có được nhiều sự săn đón từ các quý cô trở nên rất dễ dàng.
Phụ nữ khi đã không muốn thì thôi, đã muốn thì đầu óc trở nên rất linh hoạt với nhiều toan tính thủ đoạn. Nhưng tôi là một người đàn ông đã đủ va vấp và trưởng thành, tôi biết cái gì nên giữ, nên buông. Thực ra cũng có rất nhiều khi trong men rượu, tôi đã suýt vượt qua giới hạn với những mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng những lúc đó tôi lại nhớ đến khuôn mặt vợ tôi với vết bớt to trên mặt. Cô ấy bị tạo hóa hắt hủi đủ rồi, cô ấy khổ vì vẻ bề ngoài đủ rồi, tôi không muốn cô ấy khổ tâm hơn nữa.
Một lần tôi bảo hai vợ chồng tôi đi ăn ngoài rồi bất ngờ dẫn vợ tôi đến một sự kiện. Cô ấy ngạc nhiên rồi hốt hoảng đòi về. Điểm yếu của cô ấy lại trỗi dậy, đó là sự tự ti mặc cảm. Suốt buổi ấy vợ tôi chỉ ngồi một chỗ. Một số người tò mò nhìn vợ tôi. Vài cô gái trẻ tỏ ra thương cảm.
Tôi nói với mọi người đó là vợ tôi. Cô ấy không xinh đẹp, và tôi cũng biết điều đó. Nhưng đó là người phụ nữ tôi yêu thương bằng cả tấm lòng. Ai cũng nhìn tôi hoài nghi tôi đùa dai, rồi mọi ánh mắt lại đổ dồn vào vợ tôi khiến cô ấy bối rối. Tôi thực sự chỉ muốn vợ tôi hiểu rằng, chỉ cần cô ấy đẹp trong lòng tôi là đủ, còn người ta thấy cô ấy xấu xí hay đáng sợ ra sao chẳng có gì quan trọng. Và ngay lúc đó, tôi nhận thấy mọi người bỗng thay đổi thái độ hẳn. Thay vì ái ngại và thương cảm lúc ban đầu, giờ họ tỏ ra xuýt xoa, ngưỡng mộ và ghen tỵ với vợ tôi.
Nhiều người sẽ cho rằng tôi đang kể chuyện ngôn tình. Nhưng điều tôi muốn nói chỉ là: Một người xấu bề ngoài chẳng có gì đáng lo lắng, càng không nên xấu hổ. Điều quan trọng là tâm hồn họ có làm cho người ta rung động hay không? Một người phụ nữ xinh đẹp được yêu, họ đơn thuần cũng chỉ là một người phụ nữ. Một người phụ nữ xấu mà khiến người ta yêu mới chính là công chúa, là nữ hoàng. Và vợ tôi, dù thế nào vẫn là nàng công chúa của tim tôi.
Theo VNE
Tôi đã cho người đàn ông 'chán cơm thèm phở' một bài học Bằng sự khéo léo của mình, dù chẳng biết tôi là ai nhưng chỉ sau vài lần nói chuyện với tôi, vợ anh đã tỏ ra quý mến, muốn làm bạn. Ảnh minh họa Tôi đã yêu anh, tình yêu đầu trong sáng đẹp đẽ nhất của người con gái. Suốt những năm học cùng lớp đại học, tôi luôn quan tâm, chăm...