Tôi yêu vợ đến cuồng si mà vẫn phải lòng cô đồng nghiệp
Tôi rất lo một lúc nào đó không vượt qua được bản thân. Tôi rất sợ. Tôi thương vợ, sợ làm lỗi với vợ.
Tôi 36 tuổi, vợ 38, cưới nhau được 4 năm. Chúng tôi không có con vì vợ không còn khả năng sinh sản. Tôi biết việc đó và chấp nhận yêu thương vợ ngay từ ngày đầu. Chúng tôi có một nguồn thu nhập đủ để an dưỡng bên nhau khi về già. Nói về tình cảm với vợ, bạn bè bên ngoài nhìn vào đều biết tôi thuộc tuýp những ông chồng cuồng vợ, tôi yêu chiều vợ hết lòng, chăm lo cho cô ấy từng miếng ăn giấc ngủ. Đi làm công sở, sau 8 tiếng về nhà tôi đều quét dọn, lau nhà cửa sạch sẽ và nấu ăn cho hai vợ chồng. Vợ ăn không ngon tôi sẽ học đủ cách để làm hài lòng khẩu vị cho cô ấy, vợ ngủ không yên tôi sẽ mua nệm mới, mua chăn mới để cô ấy yên giấc. Vợ cảm, ho sổ mũi, tôi sẽ mua thuốc đem qua tận nơi làm việc và nhắc vợ uống hàng giờ.
Vợ cũng cực kỳ quan tâm chăm sóc tôi, ủi cho tôi từng cái áo quần, lau cho tôi từ đôi giày. Tôi chỉ thấy mình là người chu đáo, sống tình cảm vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Người ngoài nhìn vào lại thấy tôi là người đàng hoàng, nghiêm túc, tôi có ngoại hình và cách ăn nói hài hước thân thiện. Tôi vừa chuyển công tác sang công ty mới được 6 tháng, ngay ngày đầu tiên được đào tạo về lịch sử công ty tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Tôi phải lòng cô gái đào tạo cho mình, cô ấy dĩ nhiên không xinh đẹp bằng vợ tôi, giọng nói cũng không dễ thương như vợ tôi. Với tôi, vợ vẫn là nhất. Không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh bởi gương mặt, giọng nói đó. Tôi luôn lảng tránh đi qua chỗ cô gái ấy ngồi, luôn trấn tĩnh bản thân phải thật tỉnh táo, sáng suốt, vợ mới là số một.
Thế mà mấy tháng tôi vẫn không xoá được khỏi tâm trí mình hình bóng cô gái ấy. Tôi lo lắng, hoang mang và đặc biệt tự thấy đạo đức của mình quá chán, hơn hết điều tôi lo sợ nhất cũng đến. Cô gái ấy để ý đến tôi, đó là cô gái trẻ, chưa có gia đình. Lẽ dĩ nhiên tôi không cho phép mình có suy nghĩ gì có lỗi với cô ấy và nhất là với vợ. Tôi quyết định xin nghỉ việc mặc dù hiệu quả kinh doanh đem về công ty là rất lớn. Ông chủ bất ngờ với quyết định xin thôi việc của tôi và thuyết phục bằng mọi cách, cuối cùng ông chuyển tôi về coi một công ty khác của ông (ông có đến 4 công ty nằm ở 4 nơi khác nhau). Tôi đồng ý vì chủ ý xin nghỉ việc là cũng vì muốn tránh đi đôi mắt của cô gái mình đang phải lòng.
Trớ trêu thay, qua chi nhánh mới làm đến giờ được gần một tháng thì không hiểu sao ông chủ cũng chuyển cô gái ấy qua đây làm trợ lý cho tôi. Tôi hoảng sợ, lo lắng, ông trời đang thử lòng tôi chăng? Các bạn nói tôi yếu đuối, dễ sa ngã cũng được nhưng thật sự tôi rất lo một lúc nào đó không vượt qua được bản thân. Tôi rất sợ. Tôi thương vợ, sợ làm lỗi với vợ. Mấy đêm nay tôi không ngủ được vì hình bóng cô gái ấy cứ canh cánh trong lòng. Tôi nên làm sao? Tôi lại xin nghỉ việc thì có trẻ con quá không, trong khi công việc tôi đang điều hành rất tốt, thu nhập cao và chủ rất tin tưởng. Nhưng rõ ràng tôi đang ngoại tình trong tư tưởng và muốn cắt đứt suy nghĩ này ngay lập tức. Nếu ai đã trải qua hãy cho tôi xin ý kiến, còn nếu không có cách nào tôi sẵn sàng bỏ việc để bảo vệ hạnh phúc nhỏ thiêng liêng của mình. Cảm ơn các bạn.
Theo Vnexpress
Vào bar tìm tình 1 đêm nào ngờ ngủ dậy thấy sếp cười nham hiểm: 'Muộn làm trừ lương nhé'
Tôi cầm cốc rượu lên ngắm nghía, thầm nghĩ bản thân mình đến cốc rượu cũng chẳng bằng. Rượu còn làm người ta say, còn tôi năm lần bảy lượt đều bị người ta xỏ mũi... Càng nghĩ, bực dọc, khổ sở trong lòng như được nhân lên mấy lần. Hừ!
Số là, chiều nay tôi vừa được bắt tại trận người yêu vào khách sạn với cô đồng nghiệp. Đau đớn hơn, đây đã là lần thứ 3 tôi bị phản bội. Tôi thua kém người khác gì chứ? Tôi có nhan sắc, có chút tiền, có nhà, thế mà sao không có ai chịu yêu tôi thật lòng hết vậy?
2 người đàn ông đầu tiên, tôi chỉ tặng cho 1 bạt tai rồi đi thẳng. Xóa Facebook, Zalo, Instagram. Nhưng lần này, tôi đã kiên nhẫn ngồi lại hỏi rõ lí do. Ngờ đâu người yêu không ngần ngại mắng xa xả vào mặt:
- Em yêu ai thì cũng bị "cắm sừng" thôi. Nửa năm trời chỉ được thơm má, đi chơi 10 giờ phải về, không được hẹn hò chỗ tối. Làm như người ta ăn thịt mình ngay không bằng. Nhìn lại mình đi, cũng có phải hotgirl gì đâu mà căng?
Ơ, ngoan quá cũng là một cái tội ư? Đó là thói quen của tôi, tại sao anh ta lại chỉ trích tôi cơ chứ!
Video đang HOT
Tôi nốc một hơi cạn cốc rượu. Đã là cốc thứ 4, mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi, đến cả mặt bartender (người pha chế rượu) tôi nhìn cũng không rõ nữa. Tôi lảo đảo đứng dậy, rút ví ra:
- Này, lấy hộ tiền ra thanh toán cho chị!
Cậu thanh niên cầm ví một lúc rồi rụt rè đưa lại:
- Chị ơi, trong ngày chỉ có 100k, không đủ tiền ạ.
Lúc này tôi sực nhớ ra là mình chưa rút tiền trong thẻ. Mà thẻ lại để quên ở nhà. Tôi cười hềnh hệch:
- Ơ, nợ được không em nhỉ....
Chưa nói hết câu, một giọng nam trầm ấm đã vang lên sau lưng.
- Để tôi trả cho cô ấy.
Tôi quay lại nhưng nhìn không rõ mặt người đàn ông trước mắt nữa, chỉ thấy một mùi hương nam tính thoang thoảng. Lúc này, tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Đúng rồi, tại sao mình không kết thúc cái kiếp gái ngoan luôn đi cho xong! Tôi nheo mắt nhìn lại lần nữa. Ừm, quần áo màu đen - có gu thời trang. Người thơm tho - chứng tỏ sạch sẽ. Chủ động trả tiền - Galant. Duyệt! Tôi bấu luôn lấy tay anh ta:
- Tình một đêm không?
- Em đừng có hối hận đấy? - Anh ta ghé sát mặt vào tai tôi, phả hơi thở nóng bỏng vào da mặt.
- Hối hận gì, không bao giờ... - Tôi tiếp tục cười hềnh hệch.
- Chúng ta đi đâu, về nhà em, nhà tôi hay vào khách sạn?
- Khách sạn, đêm nay tôi mời!
Ảnh minh họa
Tôi say quá không nghe thấy người đàn ông thầm cười: "Còn 100k mà cũng muốn mời ngủ khách sạn".
Vừa lên phòng, tôi đã nhào vào ôm chặt người đàn ông, mặc cho anh ta thành thục gỡ bỏ từng lớp quần áo còn tôi luôn miệng lải nhải trách móc:
- Đàn ông đều là khốn nạn, đêm nay mình sẽ ngủ xong rồi bỏ...
Không biết đã qua bao lâu, lúc này tôi giật mình tỉnh mở mắt thì đã thấy trời sáng. Cả người tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi nằm bất bất động 5 phút, ký ức tối qua hiện về, tôi trợn mắt há hốc mồm. Trời ơi, mình đã....
- Muộn làm trừ lương nhé!
Tôi giật mình nhìn qua bên cạnh. Kinh ngạc đến nỗi tim sắp vỡ ra. Sếp... sếp đang cởi trần nằm cạnh tôi!
- Ơ, em chào sếp ạ. Sao anh lại ở đây ạ?
Tôi nói xong tự thấy mình ngu ngốc, liền cúi mặt đỏ bừng xuống.
- Em xin lỗi.. - Tôi lí nhí.
Anh cười lớn rồi kéo tôi vào lòng:
- Hôm qua thấy nhân viên công ty buồn bực không tập trung công việc nên tôi đi kiểm tra xem. Thì ra là thất tình. Không ngờ nhân viên nhìn thấy sếp không chào, thấy sếp trả tiền hộ không cảm ơn, lại còn lớn mật rủ sếp "tình một đêm". Em nói xem nhân viên này phải xử lý thế nào?
Tôi nghĩ thầm, quả này bị đuổi việc rồi. Lúc đấy tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui cho khuất mắt. Tôi khóc dở mếu dở nhìn sếp, sau đó giả vờ bình tĩnh nói chuyện, kiếm cớ thoát khỏi tình huống xấu hổ này:
- Em sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Em chấp nhận bị trừ lương ạ.
- Nể tình em vất vả phục vụ sếp nên tôi không trừ lương nữa. Bù lại, tối nay đi ăn cùng tôi.
- Hả..
- Tôi thích em, thử hẹn hò nhé. Tôi đảm bảo, mình sẽ không giống người mà em chửi cả đêm qua đâu.
Sếp điển trai, chưa vợ, lại còn là..sếp. Miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đầu tôi sau khi vào bar tìm tình 1 đêm thế này à? Tôi cười ngây ngô còn anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, đặt một nụ hôn sâu... Thôi cứ yêu lần nữa đi!
Theo WTT
Chuyên gia tâm lý mách 4 cách "cực độc" để đối phó với đồng nghiệp "nói xấu sau lưng" Nếu những tin đồn nơi công sở đang khiến bạn điên đầu, hãy nhớ rằng bạn đến đó để kiếm tiền thay vì trở thành gương mặt hoàn hảo. Về vấn đề tin đồn công sở, một số nghiên cứu cho thấy đây là nguyên nhân tạo ra một môi trường căng thẳng cho nhân viên trong khi các nghiên cứu khác lại...