Tôi yêu say đắm bà mẹ đơn thân
Nhìn khuôn mặt của em, ánh mắt u buồn của em và bước chân chầm chậm ấy, tôi lại thấy thương em nhiều hơn.
Đúng là tình yêu là thứ mà con người ta không bao giờ lý giải được. Con tim đã khiến những người có lý trí cũng không thể điều khiển được hành động của mình. Dù biết người ta không tốt, thậm chí biết họ không phải là người chồng mẫu mực hay người vợ chu toàn, nhưng ta vẫn cứ yêu. Vì đó là… tình yêu.
Hoàn cảnh của tôi không giống như thế dù rằng, tôi cũng biết, yêu em, tôi và em sẽ chịu nhiều đắng cay. Khi biết em, tôi đã si mê người phụ nữ dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng, đằm thắm. Lúc nào em cũng quan tâm tới người khác, thoải mái câu chuyện câu trò khiến tôi cảm thấy gần gũi em vô cùng. Vì em mà tôi thấy tự tin hơn khi vào môi trường mới làm việc. Em cũng không hẳn quan tâm tôi nhưng cái cách gần gũi, chỉ bảo đồng nghiệp của em khiến tôi vui lắm. Tôi như đã quen em từ rất lâu rồi.
Và tôi yêu em, yêu từ những cử chỉ rất đôn hậu ấy. Tôi chết mê chết mệt anh mắt buồn và nụ cười hiền dịu của em. Khi đã yêu em rồi, tôi càng có động lực làm việc. Chỉ cần tới cơ quan và nhìn thấy em sớm là tôi vui lắm rồi.
Và tôi yêu em, yêu từ những cử chỉ rất đôn hậu ấy. Tôi chết mê chết mệt anh mắt buồn và nụ cười hiền dịu của em. (ảnh minh họa)
Khi tôi ngỏ lời yêu em, em đã không nói gì nhiều. Em lẳng lặng cúi mặt và nói: “Không được đâu anh. Em không tốt như anh nghĩ”. Tôi không hiểu câu nói đó, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, tại sao em lại đối xử lạnh nhạt với tôi như thế. Thì ra, em đã có chồng nhưng đã chia tay. Em là bà mẹ đơn thân, hiện đang nuôi một con gái nhỏ 3 tuổi. Em nói, em không còn đủ tự tin đến với ai, muốn làm mẹ đơn thân, sống cuộc đời này như thế thôi. Nhưng em cũng thú nhận rằng có tình cảm với tôi, chỉ là không thể.
Nhìn khuôn mặt của em, ánh mắt u buồn của em và bước chân chầm chậm ấy, tôi lại thấy thương em nhiều hơn. Tôi lo lắng cho em và trong suy nghĩ, tôi lo cho cả đứa con của em nữa. Tôi muốn gặp cháu bé, muốn xem mẹ con em sống ra sao và muốn được chăm sóc em quãng đời còn lại. Người ta nói, tình yêu có cả tình thương, đúng vậy. Tôi vừa yêu vừa thấy thương em, thương hai mẹ con em. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi nảy ra ý định sẽ đón nhận mẹ con em, sẽ chăm sóc con em như con mình.
Tôi về thưa chuyện với bố mẹ, gia đình tôi tất nhiên không đồng ý, vì tôi là trai tân. Nhưng sự kiên quyết của tôi khiến bố mẹ phải bó tay. Tôi biết, em sẽ phải sống những ngày ban đầu rất khó khăn nếu chấp nhận lấy tôi. Nhưng vì yêu nhau, tôi tin rằng chúng tôi sẽ cố gắng được, sẽ vượt qua được giai đoạn này. Chỉ mong em hiểu, những gì tôi dành cho mẹ con em là chân thành, không phải những người làm mẹ đơn thân là không thể lấy chồng. Tôi muốn em có niềm tin hơn ở tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ yêu hai mẹ con em đến hết cuộc đời. Tôi tin là mình làm được.
Theo Eva
Sợ đàn ông tôi làm mẹ đơn thân
Sau khi gã Sở Khanh đã quất ngựa truy phong thì tôi phải gánh chịu nỗi đau đớn không gì so sánh nổi - bị cha mẹ của mình từ con.
Tôi là con của một bà mẹ đơn thân. Sau khi gã Sở Khanh đã quất ngựa truy phong thì tôi phải gánh chịu nỗi đau đớn không gì so sánh nổi - bị cha mẹ của mình từ con. Mẹ tôi vác cái thai bốn tháng vào thành phố, chắt chiu từng đồng từ gánh hàng rong qua ngày. Khi tôi 5 tuổi, mẹ dắt tôi về quê, cầu xin tha thứ, nhận họ hàng. Máu chảy ruột mềm, tôi có ông bà ngoại.
Khi biết chuyện, biết nghĩ, tuy không hình dung hết những khổ nhục mẹ tôi phải chịu nhưng tôi vô cùng thương mẹ, thầm nhủ chẳng bao giờ mình dính líu đến đàn ông. Vậy mà...
Người ta gọi là nhà có huông. Nhà tôi chỉ hai mẹ con, huông mẹ truyền xuống tôi. Cuối cùng tôi cũng không thoát khỏi cảnh ngày xưa của mẹ. Trái tim thiếu nữ một lần biết đến tình yêu là bao nhiêu lí trí bay đi hết. Tôi xa nhà học đại học, quen anh suốt 3 năm chưa từng vượt giới hạn. Trong một đêm hai đứa ăn mừng tôi và anh có việc làm, uống quá đà, chuyện gì đến đã đến. Có lần thứ 1 thì sẽ có lần thứ 2, thứ 3... trượt dài buông thả trong mê muội. Anh bảo, không cần dùng bao, anh không cho "vào" thì không thể có con đâu, xài bao vướng víu lắm. Tội nghiệp thay cho một đứa ngu ngốc như tôi. Nhiều người mong có con chẳng được, những kẻ vụng trộm thì sơ sẩy một chút là mang thai. Anh biến mất, để lại ít tiền cho tôi để đi phá.
Tội nghiệp thay cho một đứa ngu ngốc như tôi. Nhiều người mong có con chẳng được, những kẻ vụng trộm thì sơ sẩy một chút là mang thai. (ảnh minh họa)
Trời thương hay ghét tôi, tôi cũng không biết nữa, lúc định nói với mẹ để giữ lại đứa con, tôi bị sẩy thai. Tôi đau khổ, vật lộn để có thể quên đi mọi chuyện. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng những vết sẹo trong tim những người như mẹ tôi, như tôi làm sao có thể xóa hết đây. Thì ra tôi cũng giống mẹ, như chim sợ cành cong, trước đây cũng nhiều người có ý với mẹ nhưng mẹ đều từ chối, khăng khăng tự mình nuôi tôi nên người. Nhưng tôi mạnh mẽ hơn mẹ, tôi vẫn yêu đương như để trả thù, chán thì chia tay, không có ý định nghiêm túc với ai. Ai biết đâu, tôi sợ đàn ông, sợ sự ích kỷ, nhỏ nhen và đớn hèn của họ.
Năm tháng trôi qua đáng buồn như thế, tôi cũng qua tuổi ba mươi. Một ngày đi tập thể dục trong công viên, tôi nhìn thấy một chị đang ngồi nhìn con nghịch cát, say mê như người ta nhìn một báu vật. Tôi bỗng ước ao một đứa con cho riêng mình. Nghĩ là làm, tôi xin nghỉ phép một tháng đi Đà Lạt ở nhà người bạn, tìm cách quen một người đàn ông để thực hiện ý định của mình. Cuối cùng tôi cũng kiếm được một người, vẻ ngoài nam tính, cao ráo. Tán tỉnh nhanh, vào nhà nghỉ cũng nhanh, dây dưa qua lại gần hai mươi ngày. Lần này trời thực sự thương, tôi có thai sau khi về lại thành phố, dĩ nhiên là hoàn toàn biến mất trong cuộc đời người đàn ông kia.
Tôi báo với mẹ ở quê công ty cử tôi đi làm ở Singapore trong 3 năm để mẹ đừng lên thành phố thăm. Lâu lâu tôi điện về hỏi thăm, mẹ cũng bóng gió đến chuyện chồng con. Tôi cũng nói nửa đùa nửa thật con không lấy chồng, chỉ muốn có một đứa con. Mẹ yên lặng, thở dài.
Con trai tôi giờ được 2 tuổi. Bé cũng có nét giống tôi nên tôi chắc rằng mẹ sẽ nhận ra. Thời gian tập trung cho việc sinh nở và nuôi con, tôi đã mất đi nhiều cơ hội trong công việc của mình. Sắp tới đây tôi phải "về nước", thú nhận với mẹ rồi đón mẹ lên để bà cháu chơi với nhau. Tôi cần phải tiếp tục sự nghiệp của mình để đảm bảo cuộc sống về sau cho gia đình nhỏ của chúng tôi, gia đình có đến hai bà mẹ đơn thân. Nghĩ đến đấy thôi tôi cảm thấy thật ấm áp.
Theo Eva
Con không có bố thì đã sao? Chuyện làm mẹ đơn thân hay xin một đứa con từ người yêu thời nay đã không còn hiếm. Khi Eva đăng tải bài viết 'con tôi không có bố', đã nhận được nhiều phản hồi từ phía độc giả. Đa phần mọi người ủng hộ chuyện nuôi con một mình và cho đó là chuyện bình thường, không có gì phải mệt...