Tôi yêu nhà tôi lắm
Tối đó tôi chẳng thể ăn được gì, không nuốt nổi vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi sợ cảnh ở trọ và xa nhà lắm…
ảnh minh họa
Nghĩ cảnh thuê nhà sao mà khổ thế, vậy mới thấy mình sướng. Từ bé đến giờ chỉ ở nhà mình, mà thật nếu phải đi thuê nhà ở không biết tôi có chịu được không nữa.
Nhớ ngày đi thi đại học trên Thái Nguyên, sự thật là chưa bao giờ tôi xa nhà nên lần đầu tiên được đi xa tôi hào hứng lắm. Trước khi đi tôi nói với bố tôi là đưa tôi lên trường, thuê trọ gần trường để tôi có thể tiện thi cử rồi bố về, khi nào thi xong bố lên đón tôi về. Ấy vậy mà, sau khi tập trung ở trường nhận phòng thi, số báo danh xong, tôi buồn thiu nói:
- Bố ơi, về Hà Nội đi.
- Ừ, về Hà Nội.
Nghe bố nói vậy tôi mừng vô cùng, bố rẽ về phía biển chỉ về Hà Nội 81km trong lòng tôi khấp khởi. Nhưng không phải, bố dừng xe quán nước ven đường, uống nước và hỏi địa chỉ thuê trọ cho tôi. Hai bố con thuê một phòng trong nhà nghỉ gần bến xe Thái Nguyên.
Tối đó tôi chẳng thể ăn được gì, không nuốt nổi vì nhớ nhà, nhớ mẹ. Tôi gọi điện về cho mẹ mà khóc thút thít. Mẹ cười con gái mẹ yếu đuối, mới có vậy mà đã khóc nhè. Thế mà còn bảo bố về để con ở một mình rồi lên đón sau.
Video đang HOT
Sau khi thi xong môn thứ ba tôi bảo bố về Hà Nội luôn, về nhà rồi ăn cơm trưa cũng được. Bố chỉ cười và đưa tôi vào một quán cơm bình dân. Nhìn bố ngồi ăn ngon lành mà sao tôi không nuốt nổi, chỉ mong mau được về nhà thôi.
Chắc chẳng ai lại vui mừng như tôi khi biết tin không đỗ đại học.
Tôi theo học một trường cao đẳng tại Hà Nội cách nhà gần 20 cây số. Nhà bác tôi ở gần trường tôi học, chỉ cần đi bộ 2 phút là đến trường. Bố mẹ, hai bác, anh chị khuyên tôi nên ở nhà bác đi học cho tiện, cuối tuần về nhà. Nhưng tôi một mực cương quyết không ở, sáng dậy từ 4 rưỡi, bắt chuyến xe buýt đầu tiên, ngày mưa cũng như ngày nắng, sáng đi trưa về nhà. Thỉnh thoảng ở lại nhà bác chơi đến chiều, tuyệt đối tôi không bao giờ vắng nhà buổi tối.
Một lần, trường tổ chức chương trình ca nhạc buổi tối, bạn bè rủ rê. Tôi đồng ý ở lại trường tối hôm đó. Chiều sang ký túc xá chơi, thấy mùi cơm từ nhà bếp ký túc. Tôi lại nhớ nhà kinh khủng, thấy chông chênh làm sao.
Tôi cũng không hiểu, sao tôi lại yêu ngôi nhà của tôi đến vậy nữa.
Giờ đã qua rồi thời sinh viên chưa một lần phải nếm trải cảnh thuê trọ nhưng sao chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng thấy hãi hùng.
Theo VNE
Đánh thức những yêu thương
Vẫn có những yêu thương chân thành được nảy mầm từ mảnh đất mang tên "tổn thương".
Sẽ thật đẹp nếu tình yêu được ươm mầm từ xúc cảm chân thành của con tim, sự đồng điệu hiểu ý của tâm hồn, sự đam mê khao khát được yêu thương và từ mong muốn được cùng nhau chinh phục bến bình yên.
Nhưng...
Nếu bạn có một quá khứ buồn với vô vàn vết thương chưa liền sẹo, với niềm tin sứt mẻ bởi tình yêu, với những con người thuộc về dĩ vãng nhưng vẫn tồn tại khá sâu trong nỗi nhớ hiện tại và bạn cho rằng, mình không đủ can đảm để có thể mở lòng đón yêu thương, vậy thì bạn nhầm rồi, bởi vẫn có những yêu thương chân thành được nảy mầm từ mảnh đất mang tên "tổn thương".
Khi bản thân biết rằng không thể níu giữ, hãy nhanh chóng chuyển sang chế độ lãng quên trước khi hình ảnh đó khắc sâu trong nỗi nhớ. Không phải quên bằng cách xóa sạch những kí ức lúc bên nhau, mà nên bắt đầu hãnh trình quên lãng bằng cách nhớ thật nhiều.
Nghe ra thật phi lý, nhưng chỉ khi nỗi nhớ đong đầy và chạm đến cực điểm thì công tắc quên lãng mới có thể kích hoạt.
Quên
Một khái niệm không xa lạ nhưng khó hiện thực hóa. Không phải vì không thể quên mà vì con người vốn mắc bệnh sợ - hãi. Họ lo sợ rằng việc quên một ai đó sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên trống rỗng và vô vị.
Nhưng họ nào biết rằng, quên đi những người không hiện hữu bên ta là cách nhanh nhất để ta có thể lấp đầy khoảng lòng bằng những yêu thương mới.
Quên nào có phải là tẩy sạch vùng kí ức có tên người cũ đâu.
Quên, chỉ đơn giản là xếp họ vào một góc khuất của tâm hồn để sau này khi cuộc sống đã về với cân bằng và bắt lại được nhịp điệu yêu thương thì ta sẽ một lần nhìn vào góc tối đó, mỉm cười và nói "ngủ yên nhé, tôi sẽ lại yêu và sẽ bầu bạn cùng hạnh phúc".
Nhớ
Khi cảm xúc cân bằng, lúc lửa tình bắt đầu nhen nhóm lại và yêu thương được đánh thức thì hãy nhớ rằng quá khứ dẫu đau buồn hay hạnh phúc đều do ta tạo ra vì thế, đừng chối bỏ mà hãy nhìn vào nó để nhận ra đâu là nơi ta đã ngã mà tránh ra cho những ngày tháng sau này.
Một mối tình kết thúc, lỗi không bao giờ chỉ thuộc về một người. Đừng đổ lỗi hay bao biện, đừng né tránh hay rũ bỏ trách nhiệm mà hãy trung thực nhìn vào khuyết điểm của bản thân mình rồi sửa chữa. Một cái Tôi quá lớn, một tự ái quá cao, một ích kỷ ngự trị trong tính cách chỉ khiến cho yêu thương lỗi nhịp, tranh cãi trở nên gay gắt và khoảng cách ngày càng xa nhau mà thôi.
Không ai sinh ra đã là của nhau vì thế khác nhau là điều dễ hiểu, vì thế nếu đã yêu, hãy dung hòa bằng cách sửa đổi bản thân và hướng đối phương về những điều gần gũi để cả hai cùng chạm đến sự đồng cảm.
Đừng ngồi chờ vết thương liền sẹo, nỗi nhớ phai màu và niềm tin hàn gắn mới yêu.
Đừng yêu cầu sự mãnh liệt hay hiểu ý ngay khi bắt đầu vì tình yêu đẹp sẽ là sợi dây kéo gần mọi khoảng cách.
Đất cằn cỗi giết tâm hồn yếu đuối nhưng có thể làm bật lên những cây tình yêu đẹp với những con tim luôn khao khát yêu thương.
Theo VNE
Âm mưu đổ bể... Nhưng tương se co môt cai Têt 2014 âm cung khi nha co dâu mơi. Nhưng giơ đây nhin tâm anh cươi treo giưa căn phong, long Nam đau nhoi xen lân sư ê chê, thất vọng khi phat hiên ra sư thât cua vơ săp cươi. Nam quen Thoa qua môt fanpage truyên trên facebook, cô gai avatar ngôi bên hoa sen...