Tôi yêu em rể
Đã hơn một năm rồi tôi sống trong sự giằng xé của tình cảm. Tôi không dừng nghĩ tới “em” từng giây, từng phút dù tôi không muốn như vậy. Đó là em rể tôi, tôi biết chứ nhưng tình cảm do con tim mách bảo chứ đâu phải lý trí.
Tôi, một cô gái còn khá trẻ, 26 tuổi. Anh, anh chàng bảnh trai hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi quen nhau cách đây 4 năm tại một lớp học tại chức. Ban đầu, tình cảm chỉ đơn thuần là bạn bè, cả anh và tôi đều quý mến nhau ở tính chân thật, thẳng thắn và có thể nói, chúng tôi rất “hợp cạ”. Thời gian rảnh rỗi, chúng tôi thường rủ nhau đi cà fê, xem phim, tâm sự chuyện học tập, công việc và chia sẻ về quan điểm sống. Cả hai hoàn toàn không đi quá giới hạn tình cảm, anh cũng không hề tỏ ra thích tôi. Nhưng rồi, sau một năm quen nhau, tôi nhận ra tim mình yêu anh lúc nào không hay. Còn anh vẫn vậy, vô tư và thờ ơ trước tình cảm của tôi. Sau đó, không chịu được cảnh bên nhau nhưng mệnh ai người đó lo, tôi đã chủ động “ngỏ lời” với anh và tôi sững sờ khi nghe anh nói “anh quý mến và trân trọng tôi như một người bạn”. Từ đó, tôi không còn đề cập tới nữa, chúng tôi vẫn là những người bạn, vẫn rất tự nhiên khi đi bên nhau. Qua những hành động và thái độ thản nhiên của tôi, có lẽ anh chỉ nghĩ đơn giản tình cảm của tôi là bồng bột và tôi đã quên mất chuyện đó.
Nửa năm sau, anh vô tư kể với tôi, anh quen với một cô gái và có cảm tình với người con gái đó. Anh còn nói nhà cô gái ấy cùng phố với tôi và rất gần với nhà tôi, biết đâu chúng tôi lại chẳng là hàng xóm. Tôi cũng chẳng biết cô gái đó là ai bởi từ ngày chúng tôi quen nhau, chỉ khi nào tan học hoặc được nghỉ học đột xuất, anh em đi chơi cùng nhau hay nếu có hẹn hò, cả hai cùng tới địa điểm gặp chứ chưa tới nhà lần nào. Tôi im lặng, không nói gì nhiều, cố giữ dáng vẻ vui cười, tôi chúc mừng anh. Mọi chuyện bình lặng trôi đi, chúng tôi vẫn là bạn nhưng ít gặp nhau hơn vì anh dành còn dành thời gian riêng để hẹn hò.
Không lâu sau đó, em gái tôi thông báo với cả nhà, nó muốn dẫn bạn trai về ra mắt. Ngay tối hôm sau đó, tôi đứng chết lặng khi nhìn thấy anh bước vào cửa nhà mình, còn anh cứ như vờ không biết, mặt tươi rói khi nhìn thấy người quen. Lúc này đây, anh mới biết tôi là chị gái của người anh đang yêu. Trái tim tôi như tan nát, tôi biết mình không còn hi vọng hay trông chờ gì vào mối lương duyên này nữa. Gần một năm sau, đám cưới của em gái tôi và anh diễn ra. Ngày cưới em, tôi rất mừng vì nó tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng vẫn không kìm nén được nỗi đau trong lòng, nước mắt tôi trào ra. Tôi nghẹn ngào nhưng cũng chỉ lặng thầm khóc.
Hơn một năm trôi qua rồi, dù biết tôi và anh sẽ mãi là không thể nhưng tôi vẫn không thể quên anh – người em rể của tôi. Mỗi lần cả nhà họp mặt, tôi đều không biết phải né tránh ra sao? Có rất nhiều người đàn ông tới với tôi, họ cũng rất tốt, tôi cũng từng cố gắng thử xuôi lòng mình nhưng quả thật, tôi không làm được. Trái tim tôi đau nhói mỗi khi nghĩ về chuyện xưa. Tôi thật sự không biết phải làm sao mới quên được anh. Xin hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm sao đây? Tôi ước gì mình chưa bao giờ gặp được anh.
Theo Ngoisao
Hai lần 'lỡ dại' nên không dám yêu
Chỉ vì những giây phút dại dột mà tôi đã trót phá thai hai lần. Tôi cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã làm. Bây giờ, có những người theo đuổi tôi nhưng tôi không còn tin vào tình yêu và tôi không biết họ có đủ bao dung nếu biết về quá khứ của tôi hay không?
Tôi năm nay 25 tuổi, có công việc ổn định, mức lương không cao nhưng có thể tự lo được cho bản thân. Tuy nhiên tâm trạng trong tôi luôn có những giằng xé. Thời sinh viên, tôi đã "lỡ dại" một lần với anh bạn trai đầu, cái tuổi chưa nghĩ gì đến hậu quả và kết thúc là tôi đi phá thai 5 tuần tuổi. Cũng như bao người khác, cuộc tình sinh viên của tôi chóng tàn.
Hai năm sau, tôi mới quen tiếp một người và tưởng chừng như sắp cưới khi hai bên gia đình đã lên tiếng. Nhưng chúng tôi chưa muốn vì công việc của tôi chưa ổn định, tôi chưa chịu nên gia đình bên đó khá thất vọng. Trong thời gian đó, tôi và anh đã "đi quá giới hạn", tôi lại có thai thêm một lần nữa. Lần này, tôi "xiêu lòng" muốn cưới vì đứa bé 5 tuần tuổi đang lớn dần trong bụng tôi. Nhưng không hiểu vì sao từ ngày tôi có bầu, anh thay đổi hẳn với tôi. Anh nói sẽ cưới nhưng chưa muốn, anh muốn tôi đi bỏ cái thai ấy. Tôi vì yêu anh, vì sợ ảnh hưởng đến chính bản thân sau này nên không dám. Cứ như vậy, càng ngày anh và tôi càng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tôi khóc rất nhiều vì phải đi phá thai. Qua việc này, tôi đã mất lòng tin về anh, về tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi lao đầu vào công việc và học hành. Những dự tính về đám cưới, tôi đã hủy bỏ. Giờ anh đang ấm êm bên tình yêu mới. Tôi và anh đã chia tay hai năm.
Quanh tôi cũng có nhiều người thương yêu nhưng tôi đã mất lòng tin vào tình yêu. Tôi tìm tới những người bạn và một vài người trong đó rất thương tôi nhưng tôi thì không nghĩ gì. Gia đình sợ tôi sẽ "quá thì", nên cũng có hối thúc. Những người ấy không hề biết quá khứ của tôi. Tôi nghĩ bản thân đã gây ra quá nhiều tội lỗi, liệu những người yêu thương tôi có còn nhiều cảm tình với một đứa con gái như tôi không? Trong mắt họ, tôi vẫn luôn được yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Tôi có nên chọn lấy một người và nói với người ấy về những điều đã làm tôi đau khổ tới bây giờ không? Họ đều bằng tuổi với tôi, họ sẽ suy nghĩ lại khi họ đã đủ độ chín chắn hơn phải không? Hãy cho tôi lời khuyên. Tôi có nên nhận lời yêu một trong những người đó không?
Theo Ngoisao
Chọn vest cho chàng đẹp như Song Seung Hun Tài tử bảnh trai xứ Hàn lại khiến cả hai phái ngây ngất vì vẻ lịch lãm, hào hoa và quyến rũ trong những mẫu comple công sở của mình. Không chỉ là tài tử số một Hàn Quốc hiện nay, Song Seung Hun còn được ví là chàng trai vàng trong làng mốt nước nhà. Tuy không xuất hiện nhiều nhưng mỗi...