Tôi yêu em, cô gái mát-xa
Ở môi trường này nhưng em rất khác biệt với những cô gái làm chung, em không đua đòi chưng diện, cũng không chịu bán mình.
Tôi 25 tuổi, cách đây 3 năm, tôi tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, đang học văn bằng hai và đợi gia đình xin cho một chỗ làm có tương lai trong cơ quan nhà nước nơi mẹ tôi đang công tác.
Tôi là con trai duy nhất nên từ nhỏ sống trong sự bao bọc của gia đình. Nhà tôi rất gia giáo, mọi việc gần như đã được gia đình định hướng nên tôi sống khá phụ thuộc. Cũng trong thời gian ấy, do nhiều thời gian rảnh nên tôi cùng với một số bạn chơi một game chiến thuật rất nổi tiếng trên điện thoại và đã gặp em.
Em xin vào chơi chung nhóm với một cái tên khá nữ tính, 19 tuổi, quê ở Trà Vinh và đang làm việc ở Sài Gòn.
Khi một anh bạn chọc em nhiều nhất hỏi em: gái miền Tây lên Sài Gòn làm gì vậy? Thật bất ngờ em trả lời thẳng thắn làm cho cả bọn khá ngạc nhiên: Em đang làm gái mát-xa.
Em cũng nói thêm rằng chơi game chỉ để cho vui, mong mọi người cứ đối xử với em như một ‘con người’ là đủ. Câu nói của em làm cả bọn sững sờ, những lời chọc ghẹo mất hẳn đi từ đó. Em làm bọn tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Em ăn nói rất lễ phép, chẳng bao giờ làm ai phải phiền lòng.
Khi trong nhóm có một người nước ngoài xin vào chơi, vài người trong nhóm nói chuyện bằng tiếng Anh khá chật vật thì em lại nói với người ta trôi chảy. Những điều ấy làm nhóm chúng tôi hết sức tò mò về em nhưng mặc cho những lời tán tỉnh, xin làm quen, xin liên lạc, em đều khéo léo từ chối.
Một ngày, có cậu bạn khá có tiếng về ăn chơi rủ tôi đi uống cà phê, sau một lúc nói chuyện tôi lấy điện thoại ra chơi game. Cậu bạn ấy nhìn qua và nói với tôi bữa trước đi mát-xa có gặp một con bé tiếp tân cũng chơi trò này. Nghe vậy tôi một mực đòi cậu ta dẫn đến nơi đó.
Ảnh minh họa
Vào đến quán mát-xa, cậu ấy chỉ tôi cô bé tiếp tân hôm trước, đó là một cô gái khá xinh với đôi mắt sáng và vầng trán cao. Đến lúc không còn khách, chỉ còn mình tôi ở đó em lấy máy điện thoại ra chơi game. Tôi chỉ đợi có vậy cũng lấy máy ra chơi rồi làm như vô tình lại hỏi han em. Thật may mắn em chính là cô bé chơi chung nhóm với chúng tôi, tôi có được số liên lạc của em từ đó.
Sau vài tháng nói chuyện em mới nhận lời đi uống nước. Chúng tôi cởi mở với nhau hơn. Em kể, trước khi lên Sài Gòn có được đi học nhưng lên cấp ba vì hoàn cảnh, em phải bỏ học đi làm.
Video đang HOT
Trong thời gian đi làm em đã tự học tiếng Anh và tự thực hành giao tiếp với những khách hàng ngoại quốc. Em thể hiện rất mạnh mẽ nhưng tôi nhận ra bên trong em yếu đuối. Càng quen nhau lâu tôi càng có nhiều cảm tình với em, mong muốn được che chở, bảo vệ cho em.
Sau bao nhiêu cố gắng của tôi và rất nhiều lần em từ chối, hơn một năm sau em nhận lời yêu nhưng cũng nói gia cảnh của chúng tôi không hợp nhau, tôi cứ rời xa em đi, em không oán trách gì cả.
Những ngày tháng yêu nhau tôi như ngập tràn trong hạnh phúc, em không chưng diện mà vẫn xinh đẹp, thông minh, rất biết cư xử.
Tôi khuyên em bỏ công việc hiện tại và tìm việc khác làm, em nói với một người không bằng cấp như em không thể nào tìm được công việc có thu nhập cao như bây giờ. Nếu em không gửi tiền về quê cho gia đình thì 2 đứa em gái phải bỏ học.
Tôi bắt em hứa đến khi tôi đi làm sẽ hỗ trợ em và em phải kiếm công việc khác, em cười và nói tin ở tôi. Yêu nhau hơn 1 năm thì niềm vui ập đến, em thông báo cho tôi biết 2 cô em gái đã xin được việc ở quê. Em cũng xin nghỉ ở tiệm massage và đang phỏng vấn vài nơi nhờ vào trình độ Anh văn.
Về phần tôi, gia đình cũng lo được một chân chính thức trong công ty của má. Tôi vui mừng kêu em về nhà giới thiệu với gia đình, không ngờ gia đình biết chuyện về em do cậu bạn ăn chơi nói cho má tôi biết.
Em bị má và chị tôi chì chiết rất nhiều, nói em là gái làng chơi đã dụ dỗ tôi, gia đình tôi gia giáo không bao giờ chấp nhận một người như em trong nhà.
Mọi thứ trong tôi như quay cuồng, em chỉ cúi mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc cũng không phân trần gì hết. Má tôi đuổi em đi, tôi định đưa em về nhà trọ nhưng em không cho, em nói má đang giận lắm, em tự về được.
Má cấm tôi đi ra ngoài, chẳng hiểu sao tôi đã để em tự đi về trong hoàn cảnh đó mà không nói một lời. Tối hôm đó tôi gọi điện và nhắn tin liên tục nhưng em khoá máy. Ngày hôm sau, hết giờ làm ở cơ quan tôi chạy đến phòng trọ của em thì em đã dọn đi, cô chủ nhà gửi lại cho tôi một bức thư.
Trong thư em viết: Em và anh không thể đến được với nhau, tình yêu chưa đủ lớn, em không oán trách gì anh cả. Cám ơn anh rất nhiều vì thời gian vừa qua ở bên em. Chúc anh hạnh phúc.
Đến tận lúc ấy tôi mới biết mình đã đánh mất một thứ rất to lớn, xa em rồi tôi mới biết mình yêu em nhiều thế nào. Tôi bỏ công bỏ việc đi khắp nơi tìm em nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Tôi hoang mang tột cùng, hận bản thân nhu nhược yếu đuối, muốn tìm kiếm em nhưng sẽ phải đối diện với gia đình như thế nào đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Tinngan
Cơn bão nghiêng đêm...
Trái tim em nguội lạnh không phải vì hết yêu anh mà là cảm giác của một người bệnh nhưng không được chữa đúng thuốc nên cứ thế kiệt quệ.
Anh à!
Ngày mai, em là cô dâu đấy. Nhưng... người đàn ông đi bên cạnh cuộc đời em lại không phải là anh mà là một người khác.
Nghe có vẻ kỳ lạ anh nhỉ? Chúng ta từng mơ, hay nói đúng hơn, em từng mơ là một cô dâu thật đẹp và người sánh bước đi bên cạnh cuộc đời em là anh thế nhưng mọi thứ đã phải gác lại...
Em còn nhớ, ngày em gặp anh, một người đàn ông lặng lẽ, trong giữa đám đông hôm đó. Ban đầu em không thích anh, bởi tính cách của hai ta quá khác biệt. Em ồn ào, anh lặng lẽ. Em bốc đồng, anh trầm lắng...
Em đã từng nghĩ, anh là một thế giới khác biệt với em và cũng không hề có bất cứ ý định nào với anh. Thế nhưng rồi, như một cơ duyên cứ nhen nhóm và một ngày nọ, anh nhắn tin làm quen, tiếp đó là những cuộc điện thoại thâu đêm.
Ngày anh tỏ tình với em, em còn nhớ như in, chẳng phải là những lời có cánh, đơn giản chỉ là một cái siết tay thật mạnh. Em cũng chỉ đáp lại anh bằng một cái siết tay như thế.
Vậy mà thành yêu anh nhỉ?
Những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta cũng từ đó, có đủ cung bậc - yêu, thương, giận hờn. Em bắt đầu biết thế nào là cảm giác của việc thương một người xa lạ, thương hơn chính bản thân mình. Và cũng biết thế nào là đau nhói mỗi khi hai đứa giận nhau.
Ảnh minh họa
Yêu nhau được 3 năm, em nói: 'Anh, mình làm đám cưới'. Khi ấy, anh chỉ ậm ờ: 'Anh, hiện chưa có gì? Thôi từ từ để anh tính'.
Em chờ anh thêm 1 năm nữa. Rồi em lại lấy hết can đảm mà nói:
'Anh à, con bé Nhung gần nhà em, nhỏ hơn em 2 tuổi mà làm đám cưới rồi đấy anh?'.
Nghe là vậy, anh thừa hiểu tất cả nhưng anh cũng chỉ nói gọn lỏn: 'Vậy hả. Cưới gì mà sớm thế?'.
'25 tuổi rồi mà sớm gì anh. Em cũng 27 tuổi rồi đấy'.
Và sau đó là một chuỗi im lặng cùng tiếng thở dài. Tiếng thở dài của cả anh, em và cả gia đình hai bên. Chúng ta cứ bất lực trước những thực tế của cuộc đời. Em cứ đi tìm đủ thứ lý do để lý giải việc vì sao chúng ta không cưới? Tìm hoài vẫn chẳng có lý do ngoài chuyện anh không yêu em nhiều như em đã yêu anh.
Rồi em mệt mỏi lúc nào không hay. Em buông tay anh cũng nhẹ tênh như cái ngày mà chúng ta bắt đầu nắm tay. Anh không tin vào điều đó. Anh cứ tưởng, chỉ là em giận hờn vu vơ.
Anh cũng không xoắn xít xin lỗi hay làm bất cứ việc gì để níu em lại. Chỉ là một sự hững hờ. Không cuộc điện thoại, không tin nhắn. Khi đó, em - cái đứa đã quá mệt mỏi - cũng chẳng có bất cứ lý do nào để bào chữa cho tình cảm của anh. Và thế là chúng ta buông tay thật.
Một tháng sau. Anh vội vã, hoảng hốt khi không thấy em liên lạc. Lúc này, có lẽ anh mới tin là em đã không còn đứng yên ở chỗ đó để đợi anh. Và anh làm đủ mọi cách để níu kéo. Anh nhờ gia đình can thiệp, nhờ bạn bè khuyên nhủ...
Đến lúc này thì trái tim em đã nguội lạnh. Nguội lạnh không phải vì đã hết yêu anh mà chỉ là cái cảm giác của một người bệnh nhưng không được chữa đúng thuốc nên cứ thế mà kiệt quệ.
Em đã từng nói với anh, tình yêu cũng như một cái cây. Muốn nó xanh tốt, thì cả hai cùng phải chăm bón. Yêu là cả cho và nhận. Em không giận anh, không trách anh, chỉ tiếc cơ duyên của hai đứa mình đến đó. Thôi thì, chúc anh luôn vui nhé! Hãy tin là luôn có một đứa đi bên cạnh cuộc đời anh, chỉ là đứng nhìn từ xa thôi. Hạnh phúc, anh nhé!
Theo Tinngan
Lỡ yêu em mất rồi! Chúng mình thường xuyên nói chuyện trên facebook, em bảo thương tôi như người anh trai, còn tôi lỡ yêu em mất rồi... Người ta thường nói chẳng thể tin được vào tình yêu trên facebook nhưng tôi luôn tin duyên số đã đưa ta đến với nhau. Ba năm về trước, em gửi lời mời kết bạn cho tôi trên facebook. Tôi...