Tôi yêu em ả đàn bà hư hỏng (phần 7)
Người đàn bà này thật quá đẹp, nhưng là một vẻ đẹp xa cách và lạnh lùng, rất khó để đàn ông có thẻ tưởng tượng được rằng cô ta thuộc về mình.
Cầm lá thư cô ta gửi mà tôi hỗn loạn, một mớ rối tinh rối mù vừa bung ra và tôi còn chưa kịp gỡ thì bây giờ vợ tôi lại đến đây. Không hiểu Huyền đến làm gì? Cô ấy theo dõi tôi chăng? Thật mệt mỏi vì đàn bà quá sức…
Tôi bước chân về nhà trong trạng thái chán nản, cũng chẳng lo lắng gì về vợ vì tôi biết Huyền sẽ không làm ầm lên mà lại dùng chiêu mưa dầm thấm đất như cô ấy vẫn hay làm. Vợ à! Em biết là dù anh có lạc lối đến chân trời góc bể nào thì cuối con đường đời anh vẫn thuộc về em mà, tại sao em lại đến đó làm gì chứ?
Vợ tôi vừa thấy tôi bấm chuông thì đã vội chạy ra kéo cái va li nhỏ cho chồng vào nhà, trên khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ hoặc cô ấy luôn cố tỏ ra như thế để che giấu cảm xúc thật của bản thân, cô ấy luôn theo đuổi sự hoàn mỹ.
“_Anh có mệt không? Nghỉ ngơi chút đi rồi đi tắm còn ăn cơm, em chuẩn bị xong đồ ăn rồi, bọn trẻ về ông bà nội chơi mấy hôm…”
“_Sao em biết anh về hôm nay mà chuẩn bị toàn món chồng thích thế này?”
“_Em hỏi cô thư kí của anh!”
Tôi giật mình trong tiềm thức.
“_Thế à? Cô ta sao rồi? Hôm trước cô ta bị ốm, cũng chẳng quen ai ở nơi này nên anh đã đưa cô ta đi bệnh viện…” tôi thanh minh trong sự dối trá mà trơn tru như được lập trình.
“_Vâng, hôm em đến nhà bạn chơi thì vô tình gặp cô ấy ở ngay gần nhà bạn em, tiện thể em hỏi thăm mấy câu…” vợ tôi vừa mở va li vừa trả lời giọng bình thản.
Những kí ức về người con gái đó khiến anh chẳng thể nào quên được (Ảnh minh họa)
“_Thế à?” tôi lửng lơ xem câu trả lời sẽ đi đến đâu. Với phụ nữ, khi họ không muốn kể thì mình đừng có khơi chuyện nếu không muốn bị bắt thóp.
“_Vâng!”. Vợ tôi bắt lời cụt lủn.
Cô ấy chuẩn bị quần áo để tôi thay rồi cứ giục tôi nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm. Dấu hiệu cảm xúc rất bình thường, không có vẻ gì là tổn thương do phản bội cả. Tôi cũng bớt mệt một chút, thú thực chỉ riêng chuyện của Đông đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi, giờ nếu vợ tôi lại đay nghiền hoặc nặng nhẹ nữa thì chắc tôi phát điên mất. “Tự bao giờ thần kinh của mình lại nhạy cảm thế này?” Đôi khi tôi tự hỏi lòng mình như thế.
Tôi đến công ty lấy một số văn bản rồi lại đi. Chiếc bàn kê phía ngoài lại vắng người, tôi gọi cậu trưởng phòng nhân sự vào và kêu anh ta tuyển người vào vị trí trống đó. Việc ra việc, không thể có cái kiểu nhân sự thích làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ như thế, công tư phân minh, tôi luôn rõ ràng như thế.
Video đang HOT
“_Nhưng thưa anh, chị Đông xin nghỉ phép năm thôi ạ! Chị đã thông báo anh chuyện nghỉ việc chưa?” cậu trưởng phòng thẽ thọt.
“_Làm việc vô tổ chức như thế tôi không chấp nhận, cậu mau tuyển người đi!” tôi bực bực.
Lái xe trong tâm trạng khó chịu, cáu cáu trong người thật bực mình. Lại thêm mấy cái ngã tư đèn xanh vừa bật chưa kịp đạp ga thì lại đèn đỏ, cái xứ này thật dễ khiến đàn ông phát điên! Tôi hạ kính xuống cho thoáng, tắt điều hòa trong xe để gió nhẹ thổi vào xe man mát, cho thoáng cái đầu óc điên đảo vì những chuyện không đâu…
Nghĩ đến thái độ điềm tĩnh của vợ, tự dưng lại thấy có lỗi với cô ấy. Huyền lúc nào cũng thế, cứ ngọt cứ mềm, tinh ý đến tận cùng nhưng lại chẳng bao giờ phản lại cảm giác thật sự của bản thân. Sống mà phải giấu lòng, chắc cô ấy cũng khổ sở lắm! Tôi dừng lại ở một cửa hàng thời trang nữ trên phố, vào mua tặng cô ấy mấy bộ đồ thay cho lời xin lỗi.
Khi tôi đang lúi húi lựa bộ này bộ nọ thì bỗng va phải một người đàn bà. Tôi định thần lại và nhìn thẳng vào cô ta nói lời xin lỗi. “Người đàn bà đi cùng Đông đây mà!” tôi nhủ thầm.
Dường như cũng nhận ra người quen nên nét mặt của cô ta có vẻ mỉm cười rồi quay lưng bước đi, tôi chợt gọi với lại theo vô thức:
“_Cô ơi, cho tôi hỏi chút?”
Người đàn bà quay lại.
“_Cô có phải là bạn của Đông không? Giờ cô có biết Đông đang ở đâu không?”
“_Anh là gì với cô ấy vậy?”
“_Tôi…à, cô ấy là thư kí của tôi. Cô ấy tự nghỉ việc mà không xin phép nên…”
“_ Tôi cũng muốn gặp cô ấy đây nhưng giờ tôi cũng không biết cô ấy ở đâu?”
Tôi ngập ngừng.
“_Xin lỗi, biết thế này thật thất lễ, nhưng cô rảnh chứ? Tôi muốn mời cô ly cà phê, tôi muốn biết về Đông một chút…”
Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê ở tầng 2 của tòa nhà. Người đàn bà này thật quá đẹp, nhưng là một vẻ đẹp xa cách và lạnh lùng, rất khó để đàn ông có thẻ tưởng tượng được rằng cô ta thuộc về mình. Ngay cả cái cách cười của cô ta cũng không gây ham muốn cho đàn ông, nhưng phải công nhận cô ta rất đẹp.
Cái cách cười của cô ta cũng không gây ham muốn cho đàn ông, nhưng phải công nhận cô ta rất đẹp. (Ảnh minh họa)
Nhấp một ly cà phê đen, tôi chưa kịp mở lời thì người đàn bà đối diện đã lên tiếng:
“_Anh muốn biết gì về cô ấy?”
Tôi ậm ừ:
“_Nếu được, tôi muốn biết những gì cô đã biết…”
Người đàn bà đẹp bật cười:
“_Những gì tôi đã biết về cô ấy chỉ khiến anh sợ hãi thôi, có gì hay về cô ấy chứ? Cô ta đã lừa tình anh phải không?”
Tôi thở nhẹ ra kiểu như đang cười vẻ điềm tĩnh của một gã từng trải, ngửa người ra sau ghế, hai tay bắt chéo trên đùi:
“_Vậy ra rất nhiều đàn ông đã bị cô ta lừa tình sao?”
Người đàn bà chép miệng rồi nhấc ly cà phê sữa lên nhấp môi:
“_Không! Rất nhiều đàn bà thôi…”
Tôi giật thót:
“_Đàn bà sao?”
Người đàn bà ngửa mặt cười nửa miệng, vẻ chua chát và phớt đời nhưng ẩn sau đó là một sự tiếc nuối, tôi mơ hồ cảm nhận qua giọng điệu của cô ấy:
“_Vậy anh nghĩ cô ấy thích đàn ông sao?”
Theo Khampha
3 lần đều "bập" vào trai có vợ
Cuộc đời tôi ngang trái, 3 lần yêu vướng phải người đàn ông có vợ.
Tôi còn nhớ rất rõ, mối tình đầu của tôi là yêu người có vợ. Năm đó, tôi là cô sinh viên năm nhất, vừa bước sang tuổi 19. Tôi một thân một mình lên thành phố học, và rồi tôi quen anh ta. Anh ta làm quản lí ở một nhà hàng mà tôi làm thêm.
Chính anh ta là người đã chủ động, tán tỉnh tôi. Phải nói thật là anh ta đẹp trai, lại khéo ăn nói nên tôi đã si mê. Tôi hồn nhiên yêu, ngày ngày hẹn hò với anh ta sau giờ làm mà không hề biết rằng anh ta đã có vợ con.
Tôi đi quá giới hạn với anh ta sau 4 tháng yêu nhau. Tôi hạnh phúc, mơ mộng về một tương lai sau này mình ra trường, trở về nhà hàng làm quản lí giúp anh. Viễn cảnh tươi đẹp ấy khiến tôi thích lắm nhưng có ai ngờ... Giữa một ngày mùa đông, vợ anh ta tìm tới tận lớp học của tôi để đánh ghen. Chị ta đánh đập, chửi bới tôi giữa giảng đường. Thậm chí, chị ta còn rải đầy ảnh nóng của tôi và chồng chị ta để làm tôi bẽ mặt. Một cô sinh viên năm nhất với tôi như thế là quá sức chịu đựng. Tôi nghỉ học và định tìm đến cái chết nhưng thương cha mẹ nên tôi không dám làm cái điều dại dột ấy.
Tôi đã yêu nhưng toàn là những người đàn ông có vợ nên cuộc tình dang dở (Ảnh minh họa)
Tôi nghỉ học 1 năm để những người biết câu chuyện ấy học tiếp lên, tôi mới dám học cùng các em khóa dưới. Cuộc sống những ngày đó khổ nhục và đau đớn vô cùng. Tôi bị người ta gièm pha, dị nghị mỗi khi đi qua các lớp. Tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng cuộc sống không cho phép tôi được đầu hàng.
Cuối cùng thì tôi cũng tốt nghiệp đại học, ra khỏi đó, tôi như kẻ vừa chôn vùi được quá khứ đau khổ của mình vậy. Tôi bắt đầu đi làm và anh ta tiếp cận tôi. Đó là một người đàn ông tử tế, hiền lành. Anh ta cũng đã có tuổi rồi nên tôi sợ lắm. Mặc dù trong lòng tôi có cảm tình nhưng tôi thực sự sợ. Tôi bị ám ảnh bởi chuyện năm xưa. Khi anh ta ngỏ lời yêu, tôi đã hỏi thẳng và anh ta thú nhận thật là có vợ rồi nhưng hai vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn.
Tôi tạm tin và duy trì tình cảm thân thiết với anh ta nhưng không đi quá giới hạn. Yêu nhau được khoảng vài tháng, tôi vẫn giữ im lặng để đợi anh ta giải quyết được chuyện gia đình của mình. Nhưng rồi một hôm, vợ anh ta tìm đến tôi khóc mếu. Chị ấy nói rằng đúng là anh muốn ly hônnhưng chị thì không muốn vì chị thương hai đứa con. Chị mong tôi hãy buông tha anh vì có như thế anh mới chịu quay về với gia đình.
Tôi đã yêu, đã tin và đã hi vọng về một gia đình nhưng một lần nữa cuộc sống lại nghiệt ngã với tôi. Tôi động viên chị ấy và quyết định dứt khoát với anh này. Tôi không hiểu số kiếp mình làm sao mà toàn gặp người đàn ông có vợ. Đớn đau nhưng tôi đã phải chấp nhận vì tôi không thể tàn nhẫn khiến cho một người phụ nữ và hai đứa con anh phải khổ được.
Tôi đã có tuổi rồi, tôi cần một gia đình nhưng tôi phải lựa chọn ai giữa hai người đàn ông đó? (Ảnh minh họa)
Tính đến giờ đã vài năm qua đi kể từ ngày tôi chia tay người đàn ông thứ hai của mình. Hiện tại, tôi lại đang yêu... nhưng đó tiếp tục là một người đàn ông có vợ. Vợ chồng anh đang làm thủ tục ly hôn rồi. Anh và chị ấy chấm dứt hôn nhân trước khi tôi gặp anh nên tôi hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Tuy nhiên, cái ám ảnh yêu một người đàn ông có vợ vẫn đeo bám tôi, tôi sợ những điều không hay sẽ xảy ra thêm một lần nữa.
Bố mẹ tôi cũng mai mối cho tôi một người, anh ấy là trai tân, hiền lành, chất phác... Anh ấy có vẻ rất quý mến tôi và cũng muốn cùng tôi xây dựng gia đình. Yêu anh này thì mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn nhưng tôi lại không hề có cảm giác với anh. Dường như những người đàn ông từng trải mới đủ sức thu hút được tôi.
Gia đình tôi ai cũng khuyên can tôi nên chọn anh chàng độc thân đó bỏi vì như thế cuộc sống đỡ khổ hơn. Nhưng thực lòng, tôi còn lo sợ rằng anh ấy tốt như vậy, nếu biết tôi đã từng chung chạ với những người đàn ông có vợ thì anh có chịu chấp nhận tôi không? Hay anh lại đay nghiến, chửi rủa tôi? Còn nếu yêu và lấy anh có vợ thì tôi lại sợ những áp lực nặng nề từ quá khứ của anh ấy. Tôi đã có tuổi rồi, tôi cần một gia đình nhưng tôi phải lựa chọn ai giữa hai người đàn ông đó?
Theo Khampha
Gái hiền ngoan lại yêu trai nghiện hút Em thực sự cảm thấy bàng hoàng khi phát hiện ra anh nghiện hút. Em có nên yêu anh tiếp hay không? Chị Thanh Bình thân mến! Em đang vướng vào một chuyện tình cảm rất khổ tâm. Bạn trai nghiện ma túy, đó là một chuyện kinh khủng mà em chưa từng nghĩ đến. Vậy mà giờ em đang phải trải qua....