“Tôi yêu đàn ông nhưng bố mẹ bắt lấy vợ!”
Gia đình, họ hàng lúc nào cũng giục tôi lấy vợ, đặc biệt những dịp Tết về sum họp. Tôi có nên lấy quách một cô gái nào đó để cho yên chuyện với bố mẹ tôi?
ảnh minh họa
Hỏi: Tôi không dám nói với bố mẹ sự thật, và càng ngày tôi càng phải chịu sức ép từ mọi người trong nhà.. Ai cũng tra vấn tôi khi nào mới chịu đưa người yêu về ra mắt, khi nào mới chịu lấy vợ. Mỗi lần họ hàng kích vào, tôi sẽ là người lãnh hậu quả, bố mẹ tôi lại ca cẩm bài “không biết thương bố mẹ”, “nếu năm nay không có ai đưa về thì đừng xuất hiện trong những ngày gia đình đông đủ để người ta cười cho”… Có lần căng thẳng quá tôi đã đe dọa nếu bố mẹ còn nhắc tới chuyện này thì tôi sẽ không bao giờ về nhà nữa. Mỗi lần như vậy tôi biết mẹ tôi lại khóc thầm.
Tôi không muốn không khí ngày tết nặng nề vì những chuyện không đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bố tôi cũng là người phải chịu áp lực vì là trưởng họ, lại chỉ có mình tôi là con trai.
Tết lại sắp đến, tôi đang không biết sẽ đối diện với những người thân của mình như thế nào dịp này, sẽ trả lời những câu hỏi của họ tộc ra sao. Năm nay tôi dự định một là sẽ không về quê ăn tết, hay là buông xuôi chấp nhận đại một người con gái nào đó mà gia đình ở quê đã nhòm ngó cho rồi cưới quách cho xong chuyện. Cưới xong rồi tôi có sống với cô ấy hay không lúc đó là chuyện riêng của chúng tôi. Xin hỏi chuyên gia, tôi có nên chọn cách nào?
Đáp:
Video đang HOT
Bạn thân mến!
Dù bạn không nói rõ về mình, nhưng tôi tin bạn là một người đàn ông thấu hiểu lý lẽ, bởi bạn hiểu những áp lực mà bố bạn đang phải chịu, và tôi cũng tin bạn hiểu mọi sức ép từ những người họ hàng hay từ chính cha mẹ đều xuất phát từ mong muốn bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Cũng không loại trừ một lý do nữa là truyền thống văn hóa trọng việc cần có người nối dõi mà sức ép lên cha bạn và bạn càng lớn.
Dù vậy, bạn vẫn là người tự quyết định cuộc sống của mình. Bạn có thể lựa chọn cách không về nhà nếu bạn thấy điều đó ổn với chính mình, nhưng cần lưu ý cách thông báo với gia đình để mọi người không cảm thấy bị hụt hẫng vì sự thiếu vắng của bạn. Hiện nay cũng có rất nhiều bạn trẻ chọn cách ăn tết ở những nơi xa, hay đi du lịch, khám phá những vùng đất mới.
Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là giải pháp trước mắt, bạn cần xác định một kế hoạch lâu dài vì không chỉ có một dịp Tết này. Có lẽ bạn cần tìm một lý do thuyết phục hơn với gia đình, giải quyết từ khâu cốt lõi của vấn đề, làm thế nào để gia đình bạn hiểu chỉ có bạn mới biết bạn nên sống ra sao để cảm thấy hạnh phúc.
Còn khả năng thứ 2 như bạn nêu ra là “cưới quách” một cô gái nào đó theo sự sắp đặt của gia đình cho xong, với cách này, bạn đã nghĩ tới những điều có thể xảy ra sau đó chưa? Cô gái đó sẽ ra sao nếu biết rằng bạn cưới cô ấy chỉ để làm hài lòng gia đình bạn? Khi đó, bạn có thể tạm “yên thân” với gia đình của mình, nhưng bạn có thể sẽ rơi vào một cái khó khác vì tôi tin một người thấu hiểu lý tình như bạn sẽ không dễ chịu gì khi có một người khác vì mình mà bị tổn thương.
Nếu bạn nói ra sự thật về giới tính của mình, đó có thể là cú sốc lớn và đ.au đ.ớn của gia đình bạn, nhưng rồi thời gian trôi qua, vết thương đó có thể được chữa lành, thay vì nó cứ khoét mãi vào cuộc đời của bạn, của bố mẹ và cả người phụ nữ khác nào đó nếu bạn lấy họ. Bạn nghĩ sao?
Theo VNE
Chồng ơi, em sắp ngoại tình!
Anh ấy chính là chàng trai em thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng học trò.
Chồng ạ! Đã biết bao ngày em vật lộn với nỗi dau bị anh phản bội, bị anh c.oi t.hường và ngậm ngùi nuôi con gần như một mình. Em thật sự rất mệt mỏi!
Đúng như lời anh nói: "Em hãy n.goại t.ình đi, em đừng chạy theo anh nữa!". Em đã khóc ròng rã, stress và suy sụp hoàn toàn. Em tưởng chừng không thể vượt qua được.
Ngày này qua ngày khác em cứ thấp thỏm mỗi lúc anh ra ngoài, anh về muộn, mỗi lúc điện thoại của anh đổ chuông và những lần anh ôm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh dù chỉ 30 giây. Em tủi thân mỗi khi bị anh mắng c.hửi, chê trách dù lỗi không phải do em gây ra.
Đã có với nhau hai đứa con nhỏ nhưng anh vẫn ham chơi, cờ bạc, gái gú... Anh sống như một gã trai chưa vợ, chưa vướng bận chuyện gia đình. Em đã đi tới tận cùng của nỗi đau. Em những tưởng mình sẽ héo mòn rồi kiệt sức, tưởng như em sẽ mãi mãi không bao giờ thoát ra được...
Rồi một ngày đẹp trời, em tự bật dậy, em yêu đời lạ. Em trang điểm, em gặp gỡ bạn bè và em tự cho mình những phút giây thư giãn ở spa thay vì ngồi nghĩ về anh. Em đã tưởng tình yêu dành cho anh quá lớn khiến em phải chấp nhận sống trong bóng tối đợi anh trở về. Vậy mà hôm nay, em đang thấy mình rạng ngời. Mở toang cửa sổ ra, em mới thấy mặt trời đang ngắm nhìn em rạng rỡ. Em xinh tươi trong ánh nắng sớm mai, em tình tứ với mỗi ánh nhìn hướng về mình. Và em đã yêu... người đó không phải anh.
Em không biết mình sẽ giữ được bản thân tới khi nào vì em biết, mình đã có tình cảm với anh ấy (Ảnh minh họa)
Anh ấy chính là người em thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng học trò. Nếu không vì sự hiểu nhầm, có lẽ em và anh ấy đã đến được với nhau. Sau 10 năm cách biệt, em tình cờ gặp lại anh ấy. Đó là một ngày lang thang trên facebook, thấy anh ấy add nick em trong nhóm học cùng trường. Em chấp nhận. Anh ấy hỏi thăm, em vui vẻ trả lời. Những lời đùa nhau rất tự nhiên. Em bỗng thấy lòng mình xao xuyến.
Bọn em chia sẻ với nhau những album ảnh, những tâm sự chân thành. Như một thói quen, ngày nào cũng vậy, cứ tới giờ đó là cả hai vào mạng, cuốn vào những dòng tin nhắn, những câu chuyện nói mãi không có hồi kết. Thế rồi anh ấy nói có tình cảm với em. Em cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng điều đó không quan trọng mà quan trọng nhất là ở chính em, em đã nhớ, đã mong anh ấy mất rồi.
Tự khi nào anh bỏ ra ngoài, em không còn cồn cào mong ngóng, lo sợ. Tự khi nào anh không điện thoại, nhắn tin, em không thấy buồn nữa. Tự khi nào em bỗng trở nên vui vẻ mỗi khi anh về nhà. Tự khi nào em cất tiếng hát thấy lòng vui sướng. Tự khi nào em biết sắm sửa quần áo cho riêng mình mà không cần nghĩ anh có thích hay không. Những lời khó nghe của anh tự khi nào không còn trong đầu em, không còn làm em nằm khóc thầm mỗi đêm nữa...
Và thay vào đó là hình bóng anh ấy cứ lớn dần trong em. Em trở nên gần gũi, dịu dàng hơn. Em làm tốt việc nhà và chăm sóc các con tốt hơn. Thế đấy, nhưng em mới chỉ dừng lại ở những buổi cà phê và những tin nhắn ngọt ngào. Em không biết mình sẽ giữ được bản thân tới khi nào vì em biết, mình đã có tình cảm với anh ấy.
Nhưng anh ơi! Em hi vọng rằng anh vẫn còn yêu em và hãy giữ em lại trước khi quá muộn!
Theo VNE
Sốc khi biết người yêu đồng tính Hóa ra anh lạnh nhạt, hờ hững với em là vì trái tim anh đã dành cho chàng trai khác. 00h sáng, những tin nhắn tràn ngập facebook, điện thoại báo sáng không ngừng nghỉ, em soạn tin trả lời không xuể, thế nhưng em lại không vui. Bởi lẽ, em đang chờ đợi dòng tin nhắn của ai đó, hoặc một cú...