Tôi yêu dại khờ cô gái kém 14 tuổi mà bị từ chối
Tôi đã tỏ tình nhưng cô ấy từ chối và nói có khi mãi mãi cũng sẽ không yêu được tôi.
ảnh minh họa
Tôi gần 35 tuổi, cuộc sống và sự nghiệp tạm ổn. Tuy không coi là giàu nhưng sống rất thoải mái và từ nhỏ đã tự lập, không cần nhờ vả bố mẹ. Xem như là thành công. Tính tôi đạm bạc, không nhiều bạn bè và không gần gũi gia đình do đã sống một mình từ năm 19 tuổi. 3 năm trước, tôi chia tay người yêu cuối và cảm thấy chán nản, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương hay lập gia đình nữa.
Tôi tự thấy điều kiện mình mặt nào cũng ổn, có vài ông anh mà tôi biết năm nay 45-50 tuổi độc thân vẫn sống tốt, vui vẻ vô cùng, có người còn đào hoa là khác. Tôi đinh ninh mình sẽ theo đuổi lối sống phóng khoáng như vậy.
Rồi trong một dịp đến nhà người bạn thân chơi, tôi có duyên gặp cô cháu gái của anh này. Cô ấy nhỏ hơn tôi 14 tuổi. Từ lần đầu gặp, tôi đã thấy trong lòng xao xuyến và bất an. Sau lần mon men đi ăn uống cùng người bạn, tôi nhận ra bề ngoài cũng như tính cách của cô ấy đều rất hợp với những gì tôi chờ mong lâu nay. Tôi yêu trở lại và có cảm giác như ngày mình còn 19-20 tuổi, rất háo hức và có chút dại khờ. Tôi thật sự có cảm tình và suy nghĩ mong tính chuyện lâu dài cùng cô ấy, dù biết có thể phải chờ đợi 3-4 năm nữa.
Video đang HOT
Với một người dày dạn tình trường và cuộc sống, tôi hiểu phải làm những gì để tạo cảm giác hấp dẫn người đối diện. Nhưng tôi không làm được. Tôi không ngăn được bản thân tấn công cô ấy từ nhiều phía, nhắn tin và liên lạc mỗi khi tôi có thời gian (vài lần mỗi ngày) và đôi khi có chút ghen tuông trẻ con với những người bạn trẻ tuổi mà cô ấy giao du. Tôi biết rõ hành động của mình làm cô ấy ngại ngùng và đôi khi xa cách. Cho dù cô ấy có thiện cảm và ban đầu cũng tạo điều kiện cho tôi mời đi ăn, uống cà phê…
Tôi đã tỏ tình nhưng cô ấy nói không sẵn sàng quen tôi. Tôi nói sẽ chờ đợi và mong được cơ hội. Cô ấy vẫn đáp là không sẵn sàng và nói có khi mãi mãi cũng sẽ không yêu được tôi. Tâm trí tôi như sụp đổ.
Tôi thấy đau lòng và day dứt vô cùng, lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Tôi quyết tâm sẽ không bỏ cuộc và chứng minh cho cô ấy thấy tình cảm của mình. Tôi cũng cố gắng đổi mới con người, chuyển suy nghĩ theo cô ấy. Tôi tìm cách nghe nhạc, đọc sách báo trẻ hơn, xem phim hàn quốc, chơi game… Dạo này đêm tôi chỉ ngủ vài ba tiếng, mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa. Xưa nay tôi vẫn nghe câu yêu đến “ăn không ngon ngủ không yên” nhưng chưa bao giờ nghĩ mình lâm vào cảnh này. Trước đây, tôi là người rất tỉnh táo và đôi khi đến mức lạnh nhạt trong tình cảm. Nhưng giờ tôi không biết mình nên làm gì và sẽ ra sao nữa. Rất mong nhận sự chỉ bảo và khuyên răn của chuyên gia và các bạn.
Theo Phununews
Tôi đã hiểu sai về mẹ chồng mình!
Thật ra trong lòng tôi sợ sau khi đón mẹ chồng lên ở cùng, giữa tôi và bà sẽ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, khiến cho cả hai bên cùng khó xử.
Tôi và chồng tôi đang làm việc tại Hà Nội, sau khi tôi mang thai, chồng tôi đề nghị đón mẹ chồng ở quê ra nhưng tôi từ chối, lúc đó tôi nói với anh là sức khỏe tôi rất tốt, không cần phải có người chăm sóc, để mẹ chồng ở quê tĩnh dưỡng tuổi già cùng với bố chồng. Thật ra trong lòng tôi sợ sau khi đón mẹ chồng lên ở cùng, giữa tôi và bà sẽ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, khiến cho cả hai bên cùng khó xử.
Bà luôn quan tâm đến sức khỏe và tâm trạng của tôi
Mãi cho đến cuối tháng 6 năm nay vì tôi có hiện tượng sinh sớm nên mẹ chồng tôi liền đón chuyến xe sớm nhất để lên Hà Nội. Thời gian sinh dự kiến của tôi là trung tuần tháng 8, tôi định về nhà mẹ đẻ ở Thái Bình để sinh con để tiện mọi bề. Sau khi mẹ chồng tôi lên ở cùng được một tuần thì chồng tôi đưa tôi và mẹ chồng tôi về nhà tôi ở Thái Bình. Mẹ chồng tôi ở nhà tôi không quen nhưng bà luôn nói là rất thoải mái, mỗi lần đi chợ mua đồ ăn bà luôn mua những món mà tôi thích ăn, mỗi khi tôi đi ra khỏi nhà bà đều đi cùng tôi, bà luôn quan tâm đến sức khỏe và tâm trạng của tôi, mẹ chồng tôi không hề giữ khoảng cách mẹ chồng nàng dâu, điều đó khiến tôi cảm thấy trước kia mình đã hiểu sai về bà.
Tôi phải sinh mổ, mẹ chồng và mẹ đẻ tôi đều ngồi chờ ở bên ngoài phòng mổ, sau khi sinh xong con tôi được đưa đến phòng trẻ sơ sinh, mẹ tôi vui mừng đi theo y tá để nhìn cháu, chồng tôi chạy đi làm các thủ tục giấy tờ liên quan cho hai mẹ con. Chỉ có mẹ chồng tôi vẫn ngồi chờ ở bên ngoài phòng mổ. Cô tôi hỏi bà sao không đi thăm cháu, bà nói bà không thể để con dâu ở phòng mổ một mình, nếu ra khỏi phòng mổ mà không nhìn thấy người nhà thì con dâu sẽ rất buồn. Biết vậy tôi rất cảm động vì sự chu đáo của mẹ chồng dành cho mình, khi cô tôi kể lại với tôi, tôi nghe mà suýt rơi nước mắt.
Do sinh mổ nên tôi phải nằm viện 1 tuần, bệnh viện cách nhà tôi rất xa nên buổi tối mẹ đẻ tôi thường về nhà họ hàng ở gần đó ngủ, chồng tôi ở lại viện để chăm sóc tôi, mẹ đẻ tôi mời mẹ chồng cùng về nhà họ hàng ngủ nhưng mẹ chồng tôi kiên quyết muốn ở lại bệnh viện để chăm sóc tôi, hàng ngày bà lau người cho tôi, khi tôi bị đau vì các cơn co bóp tử cung bà luôn tìm cách làm tôi vui và hướng sự chú ý của tôi đi nơi khác. Khi ra viện, do vết mổ vẫn còn đau nên tôi không thể đứng thẳng lưng lên được, mẹ chồng dìu tôi bước đi từ từ, khi vào thang máy bà đứng chắn để mọi người nhường đường cho tôi, thấy điều hòa thổi thẳng vào tôi bà vội vàng lấy áo khoác đắp cho tôi, mẹ đẻ tôi thì đang bận bế cháu ngoại, luôn mồm cưng nựng cháu.
Trong thời gian ở cữ, mẹ đẻ tôi chịu trách nhiệm lo ăn uống cho tôi, bà là người rất độc đoán, mọi chuyện đều phải nghe theo ý bà, nếu không là bà sẽ nổi cáu, mẹ chồng tôi không những không so đo tính toán gì mà bà còn thường xuyên an ủi tôi phải cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ thì mới đẩy lui được mọi bệnh tật. Trong thời gian ở cữ không được để bị nhiễm lạnh nên hàng ngày mẹ chồng tôi đều đun nước nóng để lau người cho tôi, sau khi lau xong bà còn cẩn thận lấy khăn khô để lau lại người cho tôi, bà sợ tôi bị nhiễm lạnh.
Mẹ chồng tôi rất quan tâm đến tôi
Ở nhà, mẹ chồng tôi hết chăm sóc con dâu, lại chăm sóc cháu, tính tình mẹ đẻ tôi lại khó hòa hợp nhưng bà không hề để bụng. Cô tôi nói với mẹ chồng: "Tôi thật phục bà, nếu là tôi thì chắc tôi bỏ về lâu rồi". Mẹ chồng tôi rất quan tâm đến tôi, bà sợ tôi mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Quần áo tôi mặc đều do mẹ chồng tự tay giặt, kể cả quần áo lót, tôi nói bà dùng máy giặt nhưng bà không nghe, quần áo tã lót của cháu cũng đều do bà tự tay giặt.
Bố mẹ chồng khi biết tin tôi mang thai đã cho vợ chồng tôi 10 triệu, ông bà nói 5 triệu cho tôi mua đồ ăn bồi bổ trong thời gian mang thai, 5 triệu còn lại để đóng viện phí khi tôi sinh. Khi mẹ chồng tôi lên Hà Nội ở cùng với vợ chồng tôi, bà có mang theo 5 triệu nói là quà cho cháu, những khoản tiền này mẹ chồng tôi đều đưa trực tiếp cho tôi chứ không đưa cho con trai bà. Bố chồng tôi năm nay đã hơn 60 tuổi, hàng ngày ông đi làm thợ mộc để kiếm thêm chút tiền chi tiêu hàng ngày, cứ có món gì ngon là ông lại gửi lên cho vợ chồng tôi. Có một gia đình vui vẻ hạnh phúc như thế này, có một người mẹ chồng tốt như vậy tôi chẳng còn mong muốn gì hơn nữa.
Tôi kể câu chuyện của mình cho mấy cô bạn tôi, ai cũng ngạc nhiên vì từ lâu rồi khái niệm mẹ chồng nàng dâu luôn đem lại cho người ta cảm giác ớn lạnh, nhưng từ câu chuyện của tôi, nhiều người đã thấy nó khác đi rất nhiều với định kiến vốn có.
Theo GĐVN
Tôi từng tự tử khi bạn gái nói lời chia tay Nửa năm sau tôi lại tỏ tình nhưng bị từ chối. Tôi chẳng thể quên được cô ấy để tìm hiểu người khác dù có vài người thích. Tôi mới quen bạn gái được một tuần thì cô ấy nói lời chia tay vì cho rằng tôi hiền quá, không hợp. Tôi vẫn thích cô ấy dù cô ấy đã quen ngay người...