Tôi yêu con gái riêng của bố dượng
Em trách tôi sao không dám đương đầu với dư luận để bảo vệ tình yêu.
Tôi 29 tuổi, là bác sĩ, bố mất khi tôi mới hai tuổi trong một tai nạn giao thông. 5 năm sau mẹ đi bước nữa với một người đàn ông, là bố dượng tôi bây giờ. Ông cũng là một bác sĩ, vợ mất nên cũng chịu cảnh “gà trống nuôi con”. Mẹ gặp và quen ông trong những lần vào viện chữa bệnh tim, từ cảm mến, ngưỡng mộ đến yêu thương. Một thời gian sau chúng tôi chính thức trở thành một gia đình với vài mâm cơm đạm bạc, tôi tự nhiên có thêm em gái. Em nhỏ hơn tôi ba tuổi, rất xinh xắn dễ thương, chúng tôi quấn quýt bên nhau như anh em ruột.
Bố dượng tôi hiền lành, cũng là người tôi hết sức ngưỡng mộ. Ông yêu thương cả hai anh em tôi, không hề có ý phân biệt đối xử, cách dạy dỗ con cái của ông thật đặc biệt. Tôi chưa bao giờ thấy ông dùng đòn roi nhưng lời nói của ông luôn có uy lực, khiến hai anh em phải răm rắp nghe theo. Chúng tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương, từ lúc nào tôi cũng muốn khoác lên mình chiếc áo blue trắng như của bố.
Tôi đậu đại học Y, sau đó ra trường trở thành bác sĩ, còn em gái cũng thi đậu đại học sau đó lấy được học bổng toàn phần đi du học ở Singapore ba năm. Đến tận bây giờ chúng tôi đều có công việc ổn định. Tôi có vài mối tình nhưng đều chia tay và em cũng vậy. Cách đây chín tháng em phải vào viện nơi tôi đang công tác để cấp cứu vì đau ruột thừa. Tôi và bố tuy cùng làm việc ở thành phố nhưng khác bệnh viện. Bố sau bao năm cống hiến giờ đã được cân nhắc làm trưởng khoa. Công việc của bố khá bận nên chỉ có mẹ thường xuyên chạy qua chăm sóc em. Mẹ tôi vốn sức khỏe yếu, người lại có tiền sử bệnh tim nên rất dễ mệt. Vì vậy sau giờ làm tôi thường là người túc trực bên em để mẹ có thời gian nghỉ ngơi.
Khi còn nhỏ, anh em tôi hết sức thân thiết nhưng ra trường mỗi người có một công việc, lại khác lĩnh vực nên tôi ít chuyện trò cùng em. Giờ đây khi em đang nằm mê man trên giường bệnh tôi lại có cơ hội được nhìn khuôn mặt em thật kỹ. Đã gần 22 năm trôi qua kể từ ngày tôi gặp em lần đầu tiên, vẫn nhớ mãi hình ảnh cô bé có chiếc váy thắt nơ màu hồng nhạt bẽn lẽn sau lưng bố. Khuôn mặt em chẳng thay đổi nhiều, vẫn bầu bĩnh, đáng yêu dù giờ đây khuôn mặt ấy có nét xanh xao vì em vừa trải qua cuộc phẫu thuật.
Video đang HOT
Hơn một tuần ở bệnh viện, ngày nào tôi cũng chạy tới chạy lui lo cho em, nhìn em khỏe lại tôi rất mừng. Sau sự việc ấy, em hay tâm sự với tôi về công việc, bạn bè và cả những suy nghĩ trong cuộc sống. Thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi cứ bên em như một người anh, đi song hành cùng em gái mình. Đôi khi tôi cũng sẵn sàng chìa bờ vai cho em khóc khi cần. Mỗi khi em đi làm về muộn mẹ lại bắt tôi đi đón vì sợ trời khuya sẽ nguy hiểm với thân gái như em.Tình cảm của chúng tôi phát triển dần lên. Trong giờ làm việc, mỗi khi nhận được tin nhắn của em tôi lại thấy vui vui. Nhiều lần tự hỏi giờ em đang làm gì? Có nhớ tới tôi không? Làm gì tôi cũng thấy bóng hình em ở đó.
Một ngày tôi nhận ra tất cả không đơn thuần là tình cảm anh em nữa. Đành rằng về quan hệ huyết thống chúng tôi không có nhưng xã hội và nhất là bố mẹ tôi sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào? Hai hôm nay tôi lấy cớ trực bệnh viện để không về nhà, em đã điện thoại cho tôi và khóc rất nhiều. Em nói sao tôi lại tránh mặt, phải chăng do em ngộ nhận tình cảm của tôi chứ tôi hoàn toàn không có cảm giác gì? Em trách tôi sao không dám đương đầu với dư luận để bảo vệ tình yêu. Nụ hôn tôi dành cho em bốn ngày trước đây cũng là giả sao?
Mấy hôm nay thực sự tôi rất mệt, cảm giác như tất cả đang rối tung lên. Tôi có phải là người đàn ông hèn nhát khi yêu mà không dám nhận hay là sợ dư luận làm tổn thương em? Tôi có nên nói cho em biết mình cũng thương em rất nhiều và nói cho bố mẹ về chuyện này? Giờ trái tim và lý trí của tôi giống như hai kẻ ích kỷ, ương bướng và khó bảo, nó đang muốn xé tôi ra làm đôi. Mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi.
Theo VNE
Hãy trả lại sự hồn nhiên cho em, anh nhé
Em đã dám đương đầu với mọi thứ, thấy mình biết yêu bản thân hơn khi được là chính mình mà không phải chạy theo hình bóng ai khác.
Ảnh minh họa
Em là cô gái hồn nhiên tinh nghịch trong mắt mọi người, cái hồn nhiên ấy theo em mãi từ bao giờ em chẳng biết, có lẽ là từ lúc em cảm nhận được nó. Một cô gái với nhan sắc bình thường như chính mảnh đất nơi em được sinh ra và lớn lên, nhưng em chưa bao giờ thấy tự ti hay chối bỏ nó, em càng trân trọng hơn khi rời xa mảnh đất ấy.
18 tuổi, em xa nơi quê hương yêu dấu, xa bố mẹ và những đứa bạn chí cốt để đến một nơi xa lạ học tập. Ngày tháng dần trôi qua và em đã kịp thích nghi với cái hối hả xô bồ nơi đây. Chính sự hồn nhiên và hòa đồng của bản thân đã kịp cho em những người bạn mới, những kinh nghiệm của cuộc sống khi phải tự lập từ những điều nhỏ nhất. Những năm tháng sinh viên cứ thế trôi qua theo vòng xoay của cuộc sống, của đất trời. Thấm thoắt thoi đưa, vật lộn với bao bài học và mùa thi liên miên như những cơn mưa ngâu triền miên của Sài Gòn, em và lũ bạn cũng lần lượt ra trường, kết thúc những ngày tháng sinh viên vui buồn lẫn lộn để lại những ký ức đẹp khi em nhìn lại.
Em ra trường và đi tìm được một công việc tương đối phù hợp để thử sức. Em đã gặp anh trong một ngày họp đồng hương xa xứ tại đất khách. Mặc dầu chúng ta biết nhau đã lâu nhưng lần này gặp lại em vẫn có một sự rung động nhất định của cô gái biết yêu lần đầu. Anh theo đuổi em trong một khoảng thời gian với bao sự quan tâm và lo lắng. Khi hai con người xa quê sẽ dễ đồng cảm hơn, em xác định em đã không còn nhỏ để phải chối từ một lời tỏ tình.
Vậy là ta đã quen nhau trong một ngày mưa ở Sài Gòn, anh nắm tay và bảo sẽ yêu em mãi khiến em tràn ngập trong niềm hạnh phúc. Cơn mưa trái mùa làm cho con người ta cảm thấy cần nhau hơn và đồng điệu hơn. Từng hạt mưa nhảy múa theo điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên trong quán cà phê như cũng muốn hòa vui với niềm vui trong trái tim bé nhỏ của em. Những ngày hạnh phúc khi em có anh thật là ý nghĩa, em từ một cô gái bướng bỉnh đã biết lắng nghe và chia sẻ mọi thứ với anh.
Em đã mất phương hướng trong tình yêu của anh, anh như vườn địa đàng bao la mà em không thể nào tìm được lối thoát. Rồi chúng ta gặp nhau trong một buổi chiều định mệnh, khi em muốn tìm anh để nói chuyện tình cảm về nhau. Em đau đớn tột cùng khi nhận ra anh đã có người khác thay thế em, tim em thắt lại như có ai đâm xuyên qua nó, trái tim của một người con gái biết yêu lần đầu.
Em và anh tạm xa nhau trong vài tuần, em bình tâm hơn để nhìn nhận lại chính mình. Em vẫn biết mình còn vô tâm, chưa chu đáo trong cuộc sống, đôi lúc còn làm anh buồn và bực bội nhưng anh giả vờ không biết hay cố tình không biết rằng em yêu anh điên dại, yêu anh hơn chính con người vốn có của em. Lần cuối em xin được gặp anh và tặng anh một bộ quần áo với hy vọng anh sẽ nghĩ lại. Nhưng em đã sai khi anh thẳng thừng ném vào em câu nói vô tâm: "Thà anh làm em đau khổ chứ không muốn làm cho cô ấy đau khổ".
Đất trời như nổ tung dưới chân em, em choáng váng và chạy thật nhanh trên những con phố ngày xưa ta đã qua với bao kỷ niệm, giờ đây chỉ còn mình em bơ vơ và lạc lõng. Em lao đầu vào đi học thêm để quên anh, càng quên em lại càng nhớ anh, cồn cào và da diết hơn bao giờ hết. Em cắt mọi liên lạc nhưng anh đâu biết em vẫn thường xuyên vào Facebook anh để theo dõi, đơn giản chỉ để nhìn thấy anh cho thỏa nỗi nhớ mong trong lòng yếu đuối của em.
Hai tháng sau anh cưới cô ấy, em được biết qua một người bạn của anh. Em lại vào Facebook anh để xem hình cưới lần cuối, lòng nhói đau khi người sánh vai trăm năm với anh không phải là em mà là cô ấy. Tim em càng nhức nhối hơn khi anh mặc chính bộ quần áo em tặng lần cuối để chụp hình cưới. Tại sao vậy anh, tại sao anh làm vết thương lòng và lòng tự trọng em bị chà đạp như thế, em khóc và tự hỏi mình có đáng bị như vậy không?
Em lao vào những mùa thi và luận văn khi biết anh đã thực sự không thuộc về em. Em thầm chúc cho anh được hạnh phúc với chính người con gái đã chọn. Khi em cố quên thì anh lại hay nhắn tin, gọi điện, lại hỏi em còn nhớ anh không. Tại sao anh không hiểu lòng tự trọng của em có giới hạn? Em thực sự không hiểu anh đã và đang đùa với tình cảm em để được gì.
Em quay lại với thực tại cuộc sống, biết tìm niềm vui cho riêng mình. Em đã dám đương đầu với mọi thứ, thấy mình biết yêu bản thân hơn khi được là chính mình mà không phải chạy theo hình bóng ai khác. Ngoài kia đất trời đang chuyển động với những quy luật tuần hoàn của nó, em vẫn phải bước tiếp với những dự định đặt ra cho riêng mình, em biết vẫn còn nhiều người đang chào đón mình ở phía trước.
Chiều nay em ra đường, tung tẩy với cơn mưa vừa dứt hạt, văng vẳng bên tai em nghe giai điệu bài hát quen thuộc "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi". Sự thật thời gian đã cuốn trôi những kỷ niệm của chúng ta nhưng em vẫn tự hỏi lòng một điều: "Tuổi hồn nhiên của em đâu rồi? Hãy trả lại nó cho em, anh nhé".
Theo VNE
Anh gạt tôi sang lề để đi con đường đã chọn Tôi hỏi thì anh bảo không xứng đáng với tôi. Tôi chỉ còn biết lặng thầm quay về, sẽ sống vì mẹ vì con và vì anh, sẽ chờ đợi anh cả đời. Ảnh minh họa Tôi và anh từng dang dở hôn nhân, chồng trước vì đam mê mới lạ mà bỏ rơi tôi. Vợ trước của anh vì nợ nần lừa...