Tôi yêu chồng nhưng chẳng thể quên con trai của sếp tổng
Tôi thấy có lỗi với chồng vô cùng mặc dù những giấc mơ tôi vừa mơ về người con trai ấy chỉ trong vô thức.
Nói ra những điều này có lẽ tâm trạng trong tôi sẽ tốt hơn, vì tôi mong muốn có ai đó sẻ chia, đồng cảm, cho lời khuyên, hoặc sẽ nói tâm trạng của tôi không phải là một sự cá biệt, nó ẩn chứa trong bất cứ con người nào. Tôi thật sự thấy có lỗi với anh, chồng của tôi, người tôi vẫn yêu thương, chăm sóc hàng ngày, không hiểu vì sao tôi vẫn bị ám ảnh bởi một hình bóng khác.
Ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, quen anh khi vừa ra trường, chưa có một chút “vốn liếng” nào trong tay. Anh là người vô cùng hiền lành và một mực thương yêu tôi từ những năm tháng đầu tiên, tôi cũng một lòng một dạ yêu anh say đắm như tiếng sét ái tình. Chúng tôi quấn quýt nhau không rời, không khi nào tôi nghĩ đến ai khác nữa từ khi anh đến. Tôi cũng nói với anh rằng mình ghét nhất là hai chữ “phản bội”. Tôi luôn tin tưởng anh là người đứng đắn, chung thủy hết mực.
Không ngờ chính tôi lại là người đã có những suy nghĩ, những mộng tưởng thật khó chấp nhận. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ với chính mình khi bị kéo theo một hình bóng khác. Tôi cứ tự hỏi liệu đó có phải là ngoại tình trong tư tưởng không? Điều đó làm tôi cảm thấy mình thật sự có lỗi với người đã dành mọi điều tốt đẹp nhất cho mình. Chuyện bắt đầu rối rắm khi sau một năm làm ở một công ty nhỏ, cuối cùng tôi cũng xin vào được một công ty khá lớn và danh tiếng ở Việt Nam mà bản thân luôn mơ ước. Chính anh là người luôn động viên, an ủi để giúp tôi theo đuổi mục tiêu đến cuối cùng vào những lúc tôi cảm thấy buông xuôi nhất. Ở đây, tôi gặp một anh bạn cùng tuổi, chúng tôi cùng phỏng vấn một buổi và vào làm cùng một ngày. Tôi và anh bạn này thực tập chung một chỗ, thường xuyên phải làm việc và tiếp xúc với nhau. Anh bạn khá thân thiện, thường xuyên chọc tôi cười và rất quan tâm, thậm chí âm thầm mua cả đồ ăn khi tôi đói.
Sau này tôi mới biết bạn ấy là con trai của Tổng giám đốc công ty vừa mới du học ở nước ngoài về. Nhìn bề ngoài bạn có lẽ là hình mẫu lý tưởng của bất kỳ cô gái nào: học giỏi, đẹp trai, hơi tinh nghịch một chút nhưng thân thiện, cởi mở, dù là con của sếp nhưng rất khiêm tốn, không bao giờ nói ra danh phận của mình. Bạn ấy cũng sẵn sàng làm những công việc nhỏ nhặt nhất như bất cứ một nhân viên mới nào. Vì thế mà hầu hết mọi anh chị trong công ty cũng rất yêu mến anh bạn này. Tôi có lẽ cũng không thể nào không có một chút xao lòng khi ngày ngày phải giáp mặt với bạn ấy. Thêm nữa các anh chị (mới gặp tôi nên không biết tôi đã có người yêu) cứ gán ghép, nói hai đứa tôi xứng đôi vừa lừa.
Theo giác quan của con gái, tôi có thể cảm nhận bạn ấy cũng có chút thích tôi. Đứng trước bạn, tôi thường không là chính tôi nữa, ngại ngùng đến chín cả mặt. Hình như bạn ấy cũng cùng tâm trạng như tôi: bối rối và vấp váp trong lời nói, cử chỉ. Nhưng khi tỉnh ra tôi phải tự gạt ngay rằng mình có người yêu rồi. Thế mà các anh chị đồng nghiệp còn cá cược với nhau: Tôi sẽ bỏ người yêu để đến với anh bạn con sếp này thôi. Nhưng rồi, tôi chứng minh điều ngược lại.
Hai năm sau tôi chuyển qua một chi nhánh khác của công ty làm nên không còn gặp anh bạn kia nhiều nữa. Tôi cưới chồng trong sự hụt hẫng của mọi người ở cơ quan. Gia đình chồng khó khăn, mẹ chồng mất sớm, ba chồng vì quá đau buồn mà cũng đổ bệnh ốm đau luôn. Anh còn có hai đứa em đang đi học nên phải lo cho ba và các em nữa. Anh hiếu thuận và thương em, tôi vì thế càng yêu anh, cũng xác định con đường xây dựng hạnh phúc của chúng tôi là nhiều chông gai và thử thách lắm. Cưới anh tính đến nay mới nửa năm thôi.
Hồi đưa tấm thiệp hồng cho anh bạn kia, bạn ấy cũng nửa đùa nửa thật nói sao tôi vội lấy chồng? Tôi cố gắng né tránh đi ánh mắt của bạn ấy. Mặc dù tôi không thể chối bỏ rằng mình vẫn có chút yêu mến bạn. Có lẽ tôi cũng sợ bạn buồn. Tôi sợ, ánh mắt bạn ấy là khởi nguồn của những cảm giác tội lỗi theo tôi từ khi quen bạn tới giờ dù tôi vẫn yêu chồng nhiều lắm. Hàng ngày tôi luôn nghĩ nhiều đến chồng, quan tâm, lo lắng, muốn dành tất cả tình yêu cho chồng như bất kỳ đôi lứa yêu nhau nào. Không hiểu vì sao rất nhiều đêm, đặc biệt nếu có ngày nào tôi và bạn kia vô tình gặp nhau trong công việc, nói chuyện dăm ba câu là y như rằng đêm đó dù nằm bên chồng, tôi vẫn mơ về cậu bạn đó. Những giấc mơ mà tôi thấy rõ chúng tôi thổ lộ những tình cảm dồn nén bấy lâu với nhau, tôi nói ra cho cậu ấy nghe những điều mà khi đối diện chưa bao giờ dám nói. Tôi cũng thấy trong mơ cậu ấy đáp lại tình cảm, thậm chí có những cử chỉ hết sức thân mật với nhau.
Những giấc mơ khiến tôi tỉnh dậy, rùng mình, tôi phải liên tục tự hỏi bản thân tại sao mình lại mơ tưởng hão huyền đến như vậy. Tôi quay sang chồng đang ngủ say để ôm lấy anh, anh không hề hay biết chuyện gì, không hề biết tôi đang rối bời. Tôi thấy có lỗi với chồng vô cùng mặc dù những giấc mơ tôi vừa mơ về người con trai ấy chỉ trong vô thức. Cho đến giờ dù có cảm giác muốn nhưng tôi cũng rất sợ phải gặp cậu bạn đồng nghiệp. Liệu câu chuyện của tôi có thật sự là một trường hợp cá biệt? Tôi có phải là một người không chung thủy trong tình yêu, mặc dù những hình ảnh đó chỉ là trong giấc mơ? Tôi cảm thấy lo sợ và mong sao nó sẽ không kéo dài lâu. Tôi luôn muốn yêu một người và mãi mãi một người, tại sao lại quá khó? Mong các bạn độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo Phununews