Tôi yêu chị người con gái hơn tôi 3 tuổi
Quả thực, những ngày mình hay chị về nhà mà không gặp được nhau, là mình lại ôm chăn ôm gối lăn lộn nhớ chị.
Năm nay mình 21 tuổi, là sinh viên của trường KTQD. Khi mình 19 tuổi, tức là mới bắt đầu đi học Đại học, ba mẹ thuê cho mình một phòng trọ nhỏ ở tầng 2 của nhà chủ nhà. Ban đầu, lúc mới ở đó, mình ngại lắm, chả quen biết ai. Bác gái thì ít nói quá, mà lại lạnh lùng, bác trai đi làm suốt, con trai của 2 bác thì lấy vợ rồi ra ở riêng, đâm ra mình càng cảm thấy sợ khi ở một mình nơi xa lạ. Song, may cho mình là trong nhà không chỉ có mình mình thuê phòng trọ. Mấy ngày sau bỗng có một chị gái cũng đến thuê phòng và phòng chị ý cách phòng mình 1 gian bếp nấu ăn.
Chị ấy khá cao, ngang tai mình, hơn mình 3 tuổi, da trắng sữa, trông khá xinh xắn, đúng nét cô sinh viên tuổi 22. Tính chị lại rất hiền lành, người lớn và rất chín chắn, hòa đồng nên tuy thuê phòng sau mình nhưng lại bắt chuyện được với 2 bác chủ nhà khá thân, trong khi mình là con trai mà cả ngày đi học nên về là chỉ có lủi thủi trong phòng, chả dám xuống tầng đi đâu. Thỉnh thoảng, mình toàn sang phòng chị mượn truyện Conan, chị khá là thích truyện này. Hay những khi mình bị “cạn kiệt ngân khố”, mình cũng toàn vay của chị và xin ít đồ ăn. Chị cũng rất cởi mở và phóng khoáng, chưa bao giờ mình mượn gì mà chị nói “không” với mình, nên mình cũng quý chị lắm. Chị nhờ gì mình cũng sẵn lòng giúp đỡ ngay nếu đủ khả năng của mình. Từ đó, tình cảm chị em bọn mình càng thân thiết hơn.
Chị ăn nói rất nhẹ nhàng, vui tính. Mình bắt đầu coi chị như một người quan trọng. Quả thực, những ngày mình hay chị về nhà mà không gặp được nhau, là mình lại ôm chăn ôm gối lăn lộn nhớ chị. Đến khi lên Hà Nội mà gặp lại nhau là mình lại mừng rơi nước mắt, cười như thằng điên, hỏi han chị đủ thứ. Chị cũng hỏi thăm gia đình mình, còn mang quà từ nhà lên cho mình và lúc đó mình cũng thấy xấu hổ tại chả có gì mang lên tặng chị, vì mình nghĩ con trai phải chủ động tặng quà cho con gái trước chứ ai lại để con gái tặng quà cho mình. Từ những sự quan tâm và những lần nói chuyện khá thân mật giữa 2 đứa mà mình bắt đầu có tình cảm với chị.
Chị vui vẻ và hay cười thế thôi, chứ những lúc chị mà buồn thì thôi rồi, ngồi im ỉm trong phòng, có khi khóc ý chứ. Có một lần, mình thấy chị sụt sịt (biết ngay là chị khóc rồi), đó là lúc chị chia tay người yêu, chị buồn mấy ngày trời. Thấy thế, mình cũng buồn theo, an ủi chị, ít ghé qua nói chuyện với chị hơn vì mình nghĩ chị cần ở một mình. Mình thương chị lắm. Mình ngày càng yêu chị hơn. Mình xin số điện thoại, xin facebook của chị để đề phòng khi “xa nhau”, mình vẫn có thể giữ liên lạc với chị. Mình biết với chị, mình chỉ là em trai thân thiết kém chị 3 tuổi vì có những lần chị trêu mình rồi xoa đầu mình, gọi mình là “nhóc”, mình thấy cũng khá buồn nhưng mình đành chấp nhận.
Mình vẫn cứ yêu thầm chị như vậy. Rồi đến khi mình bước vào tuổi 21, mình quyết định nói hết với chị rằng mình thích chị. Tất nhiên là không thể mặt-đối-mặt, mình đành viết tay, gấp lại ngay ngắn rồi vẽ vẽ mấy hình họa tiết xinh xinh vào. Sáng, mình chuẩn bị đi học, chị đang ăn sáng trong phòng, mình gõ cửa, đưa cho chị tờ giấy xong chạy ù luôn xuống tầng, lấy xe đi học luôn. Mình đoán rằng lúc đó chị rất ngạc nhiên. Khi về nhà, mình cứ đi đi lại lại ngoài cổng, xong mình bắt đầu bước vào nhà, hít rồi thở mạnh rồi đi lên tầng 2. Chị chưa về, mình thở phào, nhẹ hết cả người, cất cặp, rồi thay quần áo đi tắm. Mình thực sự lo, không biết phản ứng của chị ra sao. Khi mặc quần áo xong, mình ra ngoài thì thấy chị đã về nhà. Tim mình đập loạn xạ, mình đứng im thin thít, chị ra nhà bếp và đã nhìn thấy mình. Hôm đấy thật khó để nói “Em chào chị”, cứ như có gì ngăn trong cổ họng làm mình không thốt lên được, chị cười mỉm với mình rồi quay đi.
Video đang HOT
Mình và chị bắt đầu ít nói chuyện hơn mọi khi, chị ít sang phòng mình hơn và mình cũng ít bắt chuyện với chị hơn vì mình cũng chả biết phải bắt đầu như thế nào. Thi thoảng, 2 đứa có chat facebook với nhau nhưng chỉ là những cuộc hội thoại ngắn ngủn và cộc lốc. Lúc đó, mình thấy hơi lo, nhưng mình đã sẵn sàng cho mọi trường hợp rồi. Nếu chị đồng ý thì mình sướng đến nổ tung mất, còn chị từ chối thì mình sẽ cố gắng giữ mối quan hệ chị em.
Bây giờ, hai chị em có gặp mặt nhau thì cũng không nói gì, không dễ mà chào hỏi như mọi khi, chỉ nhìn nhau rồi cười. Hôm sau, mình chủ động nói: “Em chào chị”, chị cười rồi quay ra nói nhỏ: “Ừ, chào em”, thế thôi rồi cả 2 đứa lại đi học. Tối hôm ấy, mình vào facebook, nick chị sáng, chị gửi cho mình một tin nhắn, chị bảo chị cảm ơn mình vì đã giúp đỡ chị trong thời gian vừa qua, rồi biết cách làm chị cười lúc mà chị thấy buồn chán, xong đại khái một số ý khác rồi chị bảo chị ý khá thích mình ở một số tính cách, chị ý nói rằng: “Để xem thời gian nói gì đã em nhé”.
Chị ý chỉ nói vậy, chị không nói rằng chị ý nghĩ gì về tờ giấy “thay lời muốn nói” đó của mình. Tim mình đập khá nhanh. Hôm sau 2 chị em gặp nhau, mình chủ động chào, chị cũng chào lại, cứ như thế rồi 2 đứa cũng lại thân thiết nhưng không như trước, chỉ là đã nói chuyện được với nhau nhưng còn khá ngượng ngùng (chị ý sao thì chịu chứ mình thì ngượng chết đi được).
Bây giờ bọn mình vẫn như vậy, nhưng mình chủ động hơn. Mình rủ chị đi chơi, không có nhiều thời gian nhưng chị cũng đồng ý. Mình mong sẽ nhận được phản hồi sớm của chị về tình cảm của mình.
Theo Khoe & Dep
Vì con, tôi cam chịu nhìn chồng... đi gái
Có lẽ, phụ nữ sinh ra là để vì chồng, vì con và vì gia đình êm ấm. Nên khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu nhất, người phụ nữ vẫn phải cười tươi.
Trước đây, tôi luôn nghĩ sau khi lấy chồng và sinh con, tôi sẽ sống với tính cách của mình, không bao giờ chịu khuất phục hay nhún nhường ai. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, cuộc sống này thật sự quá khó khăn.
Tôi vốn là một cô gái vô tư, hồn nhiên, trước giờ luôn sống theo ý thích của mình, tự do tự tại. Tôi lấy chồng khi tuổi đã đến và nghĩ rằng, mình cần phải có một gia đình. Tôi quyết định lấy chồng khi 27 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ nữa. Ban đầu, bố mẹ rất lo lắng vì con gái lấy chồng, vì tính tình tôi vốn nóng nảy lại quá cá tính, bố mẹ chẳng yên tâm về tôi nên hết lời dặn dò này kia với tôi trước khi con gái về nhà chồng.
Đúng là tôi có cá tính và thậm chí là nóng tính thật. Từ ngày yêu anh, tôi hay là người giận dỗi. Tôi cũn ghen tuông, chỉ cần anh có quan hệ với cô gái nào là tôi bực dọc, không nói chuyện với anh, giận dỗi anh cả tuần. Đó chỉ là quan hệ bình thường thôi đó. Tôi từng nghĩ, sau này lấy nhau rồi, anh mà làm gì phật ý tôi thì biết tay tôi. Nếu anh ngoại tình, tôi sẽ ly hôn lập tức, tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ ngoại tình.
Hơn 2 năm sau khi cưới nhau, hôn nhân bắt đầu rạn nứt. (Ảnh minh họa)
Nhưng đến khi tôi lấy chồng tôi mới thực sự hiểu 'đời không là mơ' là như thế nào. Không phải cái gì tôi muốn cũng là được, và không phải cái gì khi yêu đẹp đẽ thì cưới về vẫn như vậy. Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, người ta nói chẳng sai chút nào. Khi yêu, tôi bắt nạt người yêu bao nhiêu, nũng nịu anh bao nhiêu thì khi về tôi cũng chỉ là con số không trong mắt anh. Anh luôn có tư tưởng, lấy được tôi rồi thì bây giờ tôi có trốn đắng trời, có muốn dừng lại cũng không dừng được, có muốn đi cũng không đi được. Nên tôi buộc phải ở bên cạnh anh dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tôi đã nói với anh rất nhiều về chuyện tình yêu, gia đình, hôn nhân nhưng anh đều cười trừ cho xong, anh phớt ngoài tai những lời nói của tôi và cho rằng tôi giáo lý anh, lắm chuyện.
Hơn 2 năm sau khi cưới nhau, hôn nhân bắt đầu rạn nứt. Trước hết là vì cuộc sống phức tạp khi ở chung nhà chồng, thứ hai là vì gia đình không vui vẻ, hạnh phúc vì anh có tiền, rồi đi làm, giao du với người này người kia nên anh sinh hư. Tính anh hay ham vui, cứ gặp bạn bè là rượu chè còn tôi thì chúa ghét những gã hay nhậu nhẹt, say sưa. Trước đây, tôi rất thích những người đàn ông biết ga lăng một tí, rượu chè một tí cho vui, gọi là ngườ biết khởi xướng phong trào. Nhưng rồi, tôi lại chán nản khi đã lấy nhau, anh rượu chè bỏ bê vợ con, không màng tới vợ con. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng.
Con ốm mà có bạn gọi đi uống bia thì anh cũng đi tranh thủ. Nói ra câu nào là cãi nhau câu ấy, tôi thấy mệt mỏi với cuộc sốn cứ vò võ nuôi con một mình. Vài năm nay, từ ngày cưới nhau, anh không còn biết đến chuyện đưa vợ đi chơi, không còn biết đến chuyện lãng mạn, hoa hoét tặng vợ nữa. Tôi chẳng đòi hỏi nhưng ít ra anh cũng nên biết cách khơi lại tình cảm vợ chồng ngày nào chứ. Chính anh là người đã giết chết gia đình này, giết chết tình yêu của tôi dành cho anh.
Anh ngừng chơi được 3 tháng, 3 tháng sau anh lại bắt đầu 'ngựa quen đường cũ' với lý do, bạn bè rủ đi nhiều, không đi không được, mất mối làm ăn. (Ảnh minh họa)
Rồi anh ngoại tình, anh thô lỗ tới mức không ngại khi bị tôi phát hiện. Anh đổ lỗi cho đàn ông, tức là đàn ông gái gú tí không sao. Tôi sôi máu lên, bực tức, vứt hết đồ đạc. Tôi đã từng nói, anh ngoại tình thì tôi sẽ li dị luôn. Nhưng nhìn những đứa con khóc níu tay mẹ rồi lại những lời hứa xuông của anh, tôi đã mủi lòng. Tôi nói tha thứ cho anh, nếu anh còn tái phạm, tôi sẽ không chấp nhận chuyện này.
Anh ngừng chơi được 3 tháng, 3 tháng sau anh lại bắt đầu 'ngựa quen đường cũ' với lý do, bạn bè rủ đi nhiều, không đi không được, mất mối làm ăn. Anh không thích thì ai ép anh, chỉ là anh cũng thích, anh muốn được đi chơi, được tụ tập và được gái gú. Anh giả như mình không biết gì, giả như mình là người lương thiện, ngoan ngoãn, hết lòng vì vợ con, nhưng anh không hay, tôi đã biết tỏng mọi chuyện, tôi còn lạ gì đâu. Những bằng chứng về việc anh ngoại tình, tôi nắm hết trong tay. Nhưng giờ, tôi không muốn nói ra. Thú thực, những gì anh làm tôi đã thuộc lòng nhưng vì con, tôi khuất mắt trong coi, tôi coi như anh không tồn tại trong cuộc đời này nữa. Tôi mặc kệ anh thích là gì thì làm, tôi cứ làm như không rõ không hay, tôi chỉ nhận tiền của anh hàng tháng, nuôi con, để cho anh yên tâm mà ngoại tình. Anh đưa tiền đủ là được, còn tôi, tôi cứ làm phận sự của người mẹ nuôi con thơ.
Thế đó, cuộc sống gia đình không như tôi nghĩ. Tôi đã là một con người khác, chấp nhận và hi sinh, thay vì trước đây, tôi vốn là người không bao giờ cam chịu và không chấp nhận sự phản bội. Giờ thì tôi nhắm mắt cho qua vì con cái, vì bây giờ, tôi đã là một người mẹ. Trước đây độc thân, tôi chỉ biết sốn cho riêng mình. Số tôi thật khổ nhưng biết làm sao đây. Chồng phụ bạc mình thì anh ta sẽ phải trả giá và sau này, anh ta sẽ không bao giờ được con cái tôn trọng....
Theo VNE
Giá tôi có thể gặp em trước khi lấy vợ Giá mà tôi gặp em trước khi lấy vợ, giá mà có thể ích kỉ giữ em lại cả đời, thì tôi đã không phải vượt qua lựa chọn khó khăn này? Tôi gặp em khi đã bước sang tuổi 35, khi đã có vợ và một cậu con trai 5 tuổi. Còn em mới 25 tuổi và vẫn còn độc thân. Công...