Tôi yêu bạn của bố
Chú K đã hứa khi nào em học xong, chú sẽ cưới em. Còn giờ đây em vẫn phải chịu nỗi khổ xa người yêu và không thể công khai mối quan hệ của mình.
ảnh minh họa
Em là con một của một gia đình tương đối khá giả. Được chăm chút từ nhỏ nên so với bạn bè cùng lớp em có phần sáng sủa, dễ thương hơn. Vì vậy có nhiều bạn trai trong trường gửi thư hoặc ngỏ lời tán tỉnh em. Tuy nhiên em lại không cảm thấy thích ai dù các bạn khác đã yêu từ hồi học cấp 2, cấp 3.
Năm lớp 12, gia đình em có chú K từ Sài Gòn ra chơi. Chú K là bạn làm ăn của bố em, năm đó chú 46 tuổi. Chú ở lại nhà em gần ba tháng vì cùng bố em triển khai một dự án gì đó.
Chú K rất vui tính và lịch lãm. Mẹ em còn nhiều lần nhắc bố phải học tính ga-lăng của chú. Vậy mà không hiểu sao chú vẫn chưa có vợ.
Dù bận việc làm ăn nhưng chú K vẫn dành thời gian để dạy em học bài vì em sắp thi cuối cấp. Chú K giảng bài rất dễ hiểu, em học khá hơn làm cho bố mẹ cũng mừng.
Thỉnh thoảng em làm nũng đòi chú K đưa đi chơi cho bớt căng thẳng chuyện học hành. Không hiểu sao ở Sài Gòn mà chú ấy rất rành Hà Nội làm cho dân bản địa như em cũng phải ngạc nhiên.
Chú đưa em đi xem phim, đi ăn, đi nghe nhạc… Sao mà em và chú K rất hợp nhau từ sở thích cho đến những quan niệm về cuộc sống. So với chú K, những người con trai em đã gặp quả là nhạt nhẽo và non nớt.
Video đang HOT
Có một lần em và chú K đang đi chơi thì gặp bạn chú ấy. Cô đó rất đẹp, mặc một cái váy màu vỏ đỗ “trễ nãi” làm cho mấy người trong quán cứ quay lại nhìn. Hai cô chú nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lại còn buông những lời tán tỉnh tình tứ. Em ngồi im nghe mà tự nhiên thấy trong lòng bực bội, nóng giận.
Về nhà hỏi chuyện thì ra ngày xưa cô chú suýt lấy nhau nhưng không thành, cô ấy đã lấy người khác. Mấy hôm sau thấy chú K cứ ra ngoài luôn, em để ý thì biết chú đi gặp cô đẹp đẹp đó.
Em ở nhà cứ thấy sốt ruột và tức giận vô cớ. Chú K về em giận dỗi không thèm nói chuyện dù chú cố chọc cười. Cuối cùng không kìm được, em buột miệng nói ra chú đừng gặp cô đó nữa. Cũng lúc đó em nhận ra em đã yêu chú ấy.
Đó không phải là một tình yêu trẻ con mà là một tình cảm nồng nàn. Em không muốn chú K để ý đến người phụ nữ nào khác. Em muốn chú ấy ở mãi bên em.
Chú K nói với em chuyện đó không thể được vì chắc chắn gia đình không chấp nhận. Mấy ngày sau chú làm mặt lạnh với em. Em đau khổ không làm gì được đâm ra ốm không ăn uống gì dù bố mẹ cố dỗ dành. Cho đến khi chú K vào phòng thăm, không có bố mẹ ở đó em đã ôm chú khóc. Em không thể sống thiếu chú, không được chú quan tâm em không học hành gì được.
Từ hôm đó, chú K lại quan tâm đến em, lại kèm cặp em học. Khi chỉ có 2 người bên nhau, chú đã dành cho em những nụ hôn đắm đuối. Em thấy mình hạnh phúc và tin rằng mình có thể vượt qua tất cả.
Một thời gian sau chú K trở lại Sài Gòn làm cho em rất buồn. Nhưng để em vui thỉnh thoảng chú K lại ra Hà Nội nhưng không đến nhà em mà chúng em hẹn nhau bên ngoài.
Sự xa cách làm cho em và chú K càng yêu nhau nồng thắm hơn. Mỗi khi được ở bên nhau em vô cùng hạnh phúc vì được chú chiều chuộng, yêu thương. Đối với em trên đời này không có gì tuyệt vời hơn được ngắm nhìn chú, được ở trong vòng tay của chú.
Vì tình yêu đó em đã đỗ đại học. Bố mẹ em rất vui nhưng em vẫn chưa dám nói với bố mẹ chuyện tình cảm của mình. Bây giờ em và chú K vẫn phải hẹn nhau bên ngoài. Chú K đã hứa khi nào em học xong, chú sẽ cưới em. Có lẽ lúc đó em là người hạnh phúc nhất, không còn gì để mong ước nữa. Nhưng giờ đây em vẫn phải chịu nỗi khổ xa người yêu và không thể công khai mối quan hệ của mình. Em cầu mong cho mọi tình yêu đều kết thúc tốt đẹp.
Theo Afamily
Vợ chồng mình sao chán thế này?
Hôn nhân, em từng nghĩ đó là một khung trời mơ ước, một cuộc sống đầy màu hồng, có anh, có em và có con. Nhưng...
Ngày anh còn do dự chưa muốn cưới vì còn tham công tiếc việc, em đã hết lời động viên anh. Lấy nhau, chúng mình sẽ có một mái ấm thật hạnh phúc. Anh cứ làm việc của anh, cứ say sưa công việc và mải mê kiếm tiền. Còn em, em sẽ là một người vợ tốt, một người vợ ân cần, hết lòng vì chồng vì con. Em sẽ nấu cho anh những bữa ăn ngon, để sau những giờ đi làm mệt nhọc về, anh lại được tắm táp sạch sẽ và ngồi vào mâm cơm cùng với người anh yêu. Nếu chúng ta có con, cuộc sống còn vui hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con, đó là ước nguyện của em.
Nghe những lời nịnh hót ngọt ngào của em, anh đã cảm thấy yên tâm. Và sau nhiều lần do dự, anh gật đầu lấy em làm vợ. Tình yêu chúng ta dành cho nhau nhiều như thế, mấy năm rồi mới kết hơn, có gì ngọt ngào hơn chăng? Em thật sự hạnh phúc vì em đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi!
Anh, một anh chàng kĩ sư đến trong em với bao nhiệt huyết. Em yêu con người ấy, yêu công việc của anh và yêu cả những gì rất đỗi buồn cười mà anh hay thể hiện. Anh hay có tính nói đùa đến lạnh lùng, không cười, không hớn hở nhưng nhìn vào thì ai cũng phải sợ vì họ chẳng hiểu anh đùa hay thật. Em cũng bị hút hồn bởi cách nói chuyện đó của anh.
Cuộc sống vợ chồng son thật bất ngờ. Ngày chúng mình đi trăng mật, em đã thủ thỉ với anh bao nhiêu lời yêu thương. (ảnh minh họa)
Chúng ta đến với nhau nhẹ nhàng, từ những cuộc vui vẻ bình thường, rồi những cuộc hẹn hò riêng và rồi chúng ta yêu nhau. Tình yêu mới chớm nở thật là đẹp phải không anh. Chúng mình đã có giây phút cực kì hạnh phúc bên nhau, và cho đến giờ, kể cả sau này, em cũng không bao giờ quên. Em thật sự cảm thấy may mắn khi được anh yêu và yêu anh.
Hôn nhân, đó là một khung trời mà em tự vẽ ra. Nó lãng mạn, tuyệt đẹp. Vợ chồng bên nhau suốt ngày, không phải nhớ nhung nhau. Vợ chồng mình sẽ có con, hạnh phúc và vui vẻ. Thế đó, em cứ tưởng tượng ra bao nhiêu thứ tốt đẹp mà em sẽ có với anh. Nên ngày cưới, có vẻ em vui hơn anh rất nhiều.
Cuộc sống vợ chồng son thật bất ngờ. Ngày chúng mình đi trăng mật, em đã thủ thỉ với anh bao nhiêu lời yêu thương. Anh cũng hứa sẽ yêu em trọn đời, trọn kiếp. Vợ chồng mới cưới ai chẳng hạnh phúc thế đúng không anh?
Hai vợ chồng sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ được thuê với số tiền tương đối lớn. Vì cả hai cùng muốn cho nhà cửa rộng rãi, gọn gàng, thế nên chúng mình quyết tâm đầu tư một khoản. Em cứ ngày ngày đi làm rồi về nấu cơm đợi chồng, còn anh cũng cứ ham công tiếc việc như ngày chưa vợ. Cuộc sống sau những ngày đầu kết hôn lại trở về guồng quay của nó, không có gì khác cả.
Những bữa cơm ngon miệng ngày đầu, anh luôn luôn khen ngợi em biết nấu nướng. Nhưng dần dần, mọi thứ cũng bình thường. Anh cứ đi làm, rồi hàng tháng về đưa tiền cho vợ. Tối thì ăn vội bát cơm rồi lại lao đầu vào công việc. Công việc của anh khi thì rảnh rỗi chẳng có gì làm, khi thì bận tối mắt tối mũi. Chúng mình cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau.
Những bữa cơm ngon miệng ngày đầu, anh luôn luôn khen ngợi em biết nấu nướng. Nhưng dần dần, mọi thứ cũng bình thường. (ảnh minh họa)
Cuối tuần, có khi anh còn không được nghỉ. Nhưng tuần nào mà được nghỉ là y như rằng, chỉ có chuyện về quê nội thăm bố mẹ chồng. Em có bảo anh về nhà ngoại thì anh cũng bảo, em cứ tự do, anh không cấm, nhưng mà anh bận không đi được. Thế là em lại lủi thủi về nhà mình. Những món ăn ngon em nấu cho anh, anh không còn khen ngợi nữa. Anh cứ ăn cho xong trách nhiệm rồi lại vào làm việc. Lâu rồi, vợ chồng mình không có những chuyến đi chơi, cũng không có những câu nói đùa. Chỉ mỗi tháng, anh đưa tiền cho em và hỏi, nhà còn nhiều tiền sinh hoạt phí không.
Có lẽ, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến chúng mình quên đi hết những lãng mạn vợ chồng phải không anh? Đến bây giờ, anh vẫn chưa muốn có con vì chúng ta còn khó khăn, sinh con ra sợ khó mà lo cho con tốt được. Anh bảo em hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa, hãy từ từ rồi tính để khi kiếm được thêm nhiều tiền, tích cóp được nhiều hơn thì chúng ta sẽ có con.
Thì em cũng cứ để vậy. Nhưng em mong chờ ở anh nhiều hơn thế. Những câu nói ngọt ngào, thi thoảng là một bó hoa trong ngày lễ tết, thi thoảng là một chuyến đi chơi dù gần, dù xa, để tình cảm của chúng mình thắm thiết hơn. Hay những màn ân ái ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng dường như từ lâu rồi, mọi thứ không còn như thế nữa. Em cảm thấy cuộc sống của chúng mình quá nhạt anh à.
Cần làm một thứ gì đó để mọi thứ mới mẻ hơn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, em lo lắng về hạnh phúc quá. Liệu chúng ta có bền được không anh? Mái ấm gia đình đã không như em nghĩ, em đã quá tưởng tượng và thi vị nó sao? Giá như anh để ý tới em hơn chút nữa thì vợ chồng mình đâu chán thế này? Phải làm gì đây anh, để cho mọi thứ trở về như ngày mới yêu!
Theo VNE
Vợ không bao giờ mặc áo lót đi làm Đó là câu chuyện đi làm suốt mùa đông của vợ. Ngày nào cũng như ngày nào, vợ không bao giờ biết tới cái gọi là áo lót, chỉ vì lý do... khó chịu. Mấy ngày chớm đông trước, mỗi lần ngủ dậy mà vợ mặc luôn quần váo và đi làm. Có hôm thấy vợ không mặt áo lót, tôi hoảng quá,...