Tôi yêu anh, nhưng tình yêu không đủ lớn để tôi vượt qua những hành động này
Những lời anh nói như ngàn nhát dao đâm vào tâm can tôi, khiến tôi thức tỉnh. Tôi hiểu, tính cách này đã ăn sâu vào con người anh rồi, chẳng thể nào sửa được. Giờ còn trẻ tuổi đã thế, thì chắc về sau càng khó khăn, chặt chẽ hơn.
Chồng tôi là người đàn ông tương đối gia trưởng, chặt chẽ trong chi tiêu. (Ảnh minh họa)
Khi đọc được bài viết “Nếu làm theo lời anh thì chẳng khác nào chặt chân, chặt tay tôi đi cả” của bạn Luật, tôi cũng muốn chia sẻ đôi chút về cảm xúc, tình huống thật của cuộc đời mình. Một phần là để giải tỏa tâm trạng, những bức xúc của bản thân, phần nào như một minh chứng, giúp bạn ấy đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.
Tôi là giáo viên dạy ngoại ngữ, ngoài công việc ở một trường trung học của thành phố, tôi còn mở nhiều lớp dạy thêm ở nhà nên thu nhập cũng khá. Chồng tôi là công chức nhà nước. Vì vậy kinh tế gia đình tôi khá ổn.
Người ngoài nhìn vào thì ai cũng ngưỡng mộ chúng tôi, bởi sự sung túc, ổn định, còn đối với tôi, một người trong cuộc thì thấy ngột ngạt, mệt mỏi vô cùng.
Chồng tôi là người đàn ông tương đối gia trưởng, chặt chẽ trong chi tiêu và hơn tất cả, lúc nào anh cũng muốn quản lý tài chính, là tay hòm chìa khóa của gia đình. Cho dù tôi mới là người kiếm ra tiền, nhưng muốn mua gì, tiêu gì phải hỏi ý kiến của anh từ việc nhỏ nhất.
Tính cách này của chồng thì tôi chưa hề đươc biết, cho đến khi cưới. Sau khi hai vợ chồng kiểm phong bì tiền mừng của bạn bè, người thân, chồng tôi nói đưa để anh bỏ vào két. Đến khi tôi cần tiền đi thanh toán một số khoản cho đám cưới thì không mở nổi. Hỏi thì anh nói: “Anh đổi mật mã cho an toàn, khi nào cần thì cứ nói anh”. Vì khi ấy mới cưới, hơn nữa, tôi cũng chỉ nghĩ đó là vì anh cẩn thận chứ không biêt là một “chiêu” để anh quản lý tài chính.
Sau khi cưới 1 tháng, vợ chồng tôi được bố mẹ mua nhà cho ra ở riêng nên tôi phải lo cơm nước, chợ búa. Điều đáng nói là, hằng ngày, trước khi đi làm, chồng đưa tôi 200 ngàn, nói cầm tiền đi chợ, lo cơm nước và phòng xe cộ hỏng dọc đường. Nhiều hôm, chi tiêu phát sinh tôi lại phải vay mượn bạn bè, hoặc lấy tiền riêng của mình bù vào.
Một tháng sau khi cưới, tôi mới thấm cái cảnh bị quản lý. Vào ngày tôi lấy lương, anh chủ động gọi tôi hỏi: “Hôm nay vợ có lương rồi à”. Tôi chẳng đề phòng, trả lời: “Cứ mùng 10 hằng tháng thì công ty vợ trả lương. Sao vậy?”. Anh trả lời ráo hoảnh khiến tôi sợ hãi: “Tiền lương, tiền dạy thêm hằng tháng, em phải đưa cho anh quản lý tài chính. Chi tiêu thứ gì em cứ bảo, nếu thực sự cần thiết, anh sẽ đưa cho. Để tiền cho em tiêu hoang phí, biết bao nhiêu cho đủ”.
Tôi không đồng ý, nói phụ nữ mới nên quản lý tài chính, đàn ông làm vậy không hay, bần người và nhỏ mọn. Chỉ đợi có thể, chồng tôi nổi cơn lôi đình, nói tôi không muốn chung tay xây dựng gia đình, chỉ muốn bo bo lo cho bản thân, thỏa những sở thích hoang phí của mình… khiến tôi chết lặng.
Nhưng vì sự yên ấm gia đình, tôi cũng phải thỏa hiệp, đồng ý với ý của anh. Nhưng giờ nghĩ lại, đó là một sai lầm lớn, dẫn đến sự mệt mỏi của tôi suốt thời gian qua.
Những ngày sau, tôi muốn mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm gì cũng phải hỏi ý kiến của anh. Dĩ nhiên, phần nhiều là anh không đồng ý. Thậm chí đến việc mua quà cáp cho bố mẹ hai bên anh cũng tính toán, căn vặn.
Video đang HOT
Trong 3 năm sống chung, không biết bao nhiêu lần tôi và anh giận nhau vì anh bắt tôi ngồi liệt kê chi tiêu, giải trình lý do thâm hụt số tiền anh đưa cho, hay đưa lương cho anh thiếu vài trăm nghìn. Đến khi có con, đồng sữa đồng bỉm của con cũng phải ngửa tay xin chồng.
Quá ngột ngạt với cuộc sống như vậy, tôi có dấu một khoản riêng cho mình từ những lớp dạy thêm. Tôi chỉ đưa cho anh hai phần số tiền thu của học sinh, số còn lại giữ phòng thân. Nhưng vì thấy tôi thỉnh thoảng có đồ mới, lâu lâu lại tụ tập bạn bè đi chơi, mua quần này áo nọ cho con nên anh sinh nghi. Hỏi tôi không được, chồng đã dùng hạ sách.
Cách đây 1 tháng, anh bắt đầu để ý đến việc dạy thêm của tôi nhiều hơn. Anh tìm hiểu qua học sinh các lớp, tôi thu bao tiền một tháng, rồi kiểm tra sĩ số từng lớp. Anh đủ thông minh để cộng trừ nhân chia, so sánh với số tiền hàng tháng tôi đưa để phát hiện tôi “thủ” tiền riêng. Cũng vì thế mà anh chì chiết, móc máy, thậm chí thêu dệt với bố mẹ hai bên, tôi cất tiền riêng để chơi bời, đàn đúm.
Tôi yêu anh, nhưng tình yêu dường như không đủ lớn để tôi vượt qua áp lực này. (Ảnh minh họa)
Chưa dừng lại ở đó, anh suy diễn rằng tôi có ý đồ chung riêng, dấu tiền và không lo vun vén kinh tế gia đình. Thậm chí, nói tôi có người khác bên ngoài nên tự lập kinh tế, lúc nào cũng sẵn sàng bỏ bố con anh.
Quá ấm ức, hụt hẫng, tôi thấy mình bị thói ích kỷ, nhỏ nhen, bần tiện của anh xúc phạm. Tôi vừa khóc vừa nói tất cả những điều mình nghĩ, những khổ sở, mệt mỏi, ấm ức và thiệt thòi của mình suốt 3 năm qua. Không những không nghe, anh gạt đi và tuyên bố: “Nếu còn tiên chung, tiền riêng, còn không đưa hết tiền anh quản, thì ly dị. Đường ai nấy đi cho thoải mái”.
Những lời anh nói như ngàn nhát dao đâm vào tâm can tôi, khiến tôi thức tỉnh. Tôi hiểu, tính cách này đã ăn sâu vào con người anh rồi, chẳng thể nào sửa được. Giờ còn trẻ tuổi đã thế, thì chắc về sau càng khó khăn, chặt chẽ hơn.
Tôi yêu anh, nhưng tình yêu dường như không đủ lớn để tôi vượt qua áp lực này. Tôi muốn được làm chủ cuộc sống, chi tiêu của mình. Muốn được chăm sóc, lo toan cho người thân, bạn bè mà không phải lấm lét dè chừng thái độ của anh.
Tôi nên làm gì đây? Liệu có cách nào để chồng tôi thay đổi không mọi người?
Theo blogtamsu
Hành động không ngờ của cô vợ nhặt ve chai khi thấy cô bồ vênh váo đưa xấp tiền đến...
'Số tiền này đủ mẹ con chị sống sung sướng mấy năm đấy, hôm nay tôi đến là muốn yêu cầu chị ly hôn anh Tuấn. Chúng tôi qua lại đã lâu và giờ tôi muốn được sống chung với anh ấy'. Nghe cô bồ nói vậy chị đứng trơ ra và rồi...
ảnh minh họa
Từ ngày lấy anh chị vẫn luôn cần mẫn như vậy, lên thành phố chị làm đủ nghề để mong có tiền gửi về quê cho con ăn học. Rồi 1 hôm chị đến nhà anh họ chơi, biết hoàn cảnh gia đình chị nên anh họ nói sẽ cố xin việc cho chồng chị làm. Nghe vậy chị mừng rỡ, sau 2 tháng chờ đợi cuối cùng chồng chị cũng được cho vào làm ở công trường với nhiệm vụ giám sát công nhân, công việc khá nhàn lương cũng ổn định.
Vợ chồng được sống gần nhau nên chị vui lắm, hôm nào không đi bán rau thì chị Hằng lại tranh thủ đi nhặt ve chai hoặc vào công trường thu gom sắt vụn. Tiền tích góp được cũng kha khá, chồng chị - anh Tuấn từng đi xây mấy năm liền nên nắm bắt công việc rất nhanh. Tính anh lại cẩn thận nên nhà thầu họ rất hài lòng.
Cuộc sống vợ chồng mấy năm đầu khá suôn sẻ, cũng do khéo ăn nói với tính tình cần cù chăm chỉ nên chẳng mấy chồng anh Tuấn được cử về tổng công ty làm. Tuy không có bằng cấp như người khác, nhưng sếp quý anh ở tính tình và sự trách nhiệm.
Thấy chồng được sếp nể trọng chị mừng lắm, ngày nào chị Hằng cũng cố về sớm nấu mấy món ngon cho anh ăn. Vợ chồng tuy còn khó khăn nhưng họ rất yêu thương nhau. Từ nhỏ đã chơi với nhau nên hầu như hai anh chị hiểu rõ đối phương thích gì, có thói quen như thế nào.
Vì yêu chồng và quá mệt mỏi với cuộc sống mưu sinh nên chị chưa từng nghĩ đến rằng có ngày chồng mình sẽ ngoại tình hay cặp bồ này nọ. Chị biết anh sống rất có trách nhiệm với gia đình nên chuyện đó sẽ chẳng thể nào xảy ra. Nhưng đúng là cuộc sống chẳng nói trước được điều gì, đợt đó cơ quan anh mới có 1 người mới đến. Cô ta có điều kiện xinh đẹp nhưng lại mới ly hôn chồng.
Vào làm 1 thời gian anh Tuấn rơi vào tầm ngắm của cô ta. Lúc đầu anh từ chỗi dữ lắm, nhưng đàn ông được đàn bà chủ động suốt ngày bật đèn xanh cho thì mấy ai mà cưỡng nổi. Thế rồi anh làm cái việc tày đình mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến đó là ngoại tình.
Vì cô bồ lắm tiền nhiều của nên yêu đương anh chẳng tốn kém gì, thứ cô ta cần ở anh đó là tình cảm và sự quan tâm còn những thứ khác cô ta không cần. Anh Tuấn vừa thấy lâng lâng hạnh phúc vừa thấy có lỗi với vợ. Tuy chị không xinh đẹp, giàu sang gì nhưng khi anh khó khăn nhất chị luôn bền bỉ ở bên quan tâm chăm sóc, chưa 1 lần chị chê lấy anh vất vả. Chính vì thế anh luôn dành cho chị 1 sự tôn trọng nhất định.
Anh và cô bồ qua lại với nhau gần 1 năm thì bỗng 1 hôm, lúc chị vừa vui sướng khi mua được 1 chuyến hàng nặng trịu. Khi đang chật vật dựng chiếc xe đạp chất đầy đồng nát và chai lọ các thứ thì cô ta xuất hiện.
Lúc đầu nghe cô ta giới thiệu là đồng nghiệp cùng công ty chồng chị còn vui vẻ mời cô ta vào nhà chơi uống nước. Trong căn phòng chật hẹp cô ta tỏ vẻ sợ bẩn nên cử đưa tay che mũi, chị nhìn thấy thế đã thấy khó ưa rồi. Ngồi nói chuyện chưa đâu vào đâu thì chị ngỡ ngàng khi cô ta đưa 1 xấp tiền lên bàn rồi vênh vênh nói:
- Số tiền này đủ mẹ con chị sống sung sướng mấy năm đấy, hôm nay tôi đến là muốn yêu cầu chị ly hôn anh Tuấn. Chúng tôi qua lại đã lâu và giờ tôi muốn được sống chung với anh ấy.
(Ảnh minh họa)
Nghe cô ta nói thế ly nước trên tay chị rơi xuống sàn vỡ tan tành:
- Cô nói sao cơ, ly hôn ư? Ý cô là chồng tôi đã ngoại tình ấy à.
Cô ta nhếch mép cười:
- Dĩ nhiên rồi, tôi và anh Tuấn yêu nhau lâu rồi nhưng anh ấy vẫn chưa chịu dứt khoát với chị nên hôm nay tôi mới đến đây thế này.
-Sốc tột độ tay chân chị run lên bần bật, sẵn tiện có cả âu nước trên bàn chị hắt luôn vào mặt cô ta rồi nói:
- Bố mẹ cô có dạy cô dỗ cô nên người không mà đi làm mấy cái việc cướp chồng đó. Nhìn mặt cô chắc là từng bị chồng bỏ đúng không, cô thiếu đàn ông tới mức phải dùng tiền đi mua thế này à? Xin lỗi nhà này không bán chồng nhé, chồng tôi ngoại tình thì chúng tôi sẽ đóng cửa bảo nhau còn việc nhường chồng này nọ thì xin lỗi nhé. Tôi đây không rảnh, tôi có thừa chồng tôi cũng không biếu không cho loại phụ nữ như cô đâu.
- Chị dám...
- Có gì mà không dám, cô thử hỏi tất cả phụ nữ bị người ta đưa tiền đến nhà yêu cầu ly hôn rồi đòi giật chồng trên thế giới này xem có dám không. Cô là cái thá gì mà tôi không dám, chắc để tôi cho cô 1 trận cô mới biết lễ độ phải không?
- Chị thật thô lỗ, rồi chị sẽ phải hối hận đấy.
- Tôi thô lỗ cũng không sánh bằng loại đàn bà mặt dày 7 tấc như cô. Đã đi quyến rũ chồng người ta còn mặt dày đến đây, cút, cút ngay. Loại nào thì có thể nói đạo lý chứ loại đàn bà khốn nạn như cô thì không đáng đâu. Bố mẹ cho ăn học nuôi dạy chỉ tổ phí tiền, cút ngay. Cầm lấy tiền của cô rồi cút nếu không tôi đốt hết đấy.
- Đã nghèo còn sĩ.
- Xin lỗi tôi nghèo nhưng nhân cách rất cao thượng và sạch sẽ chứ không phải bốc mùi như cô. Biến, biến mau.
Chị tức quá lấy chổi đuổi cô ta như đuổi tà, hàng xóm biết được cũng chạy ra ủn hộ. Cô ra ê mặt phi xe đi về khỏi vênh váo. Chị vừa khóc vừa uất ức gọi chồng về. Tối đó 1 cuộc chiến đã xảy ra, anh ê chề nhận lỗi với chị. Anh biết mình đã sai, anh không dám ly hôn vì anh còn con cái gia đình nữa. Chị nhìn sâu vào mắt anh rồi nói: "Loại đàn bà đó có đáng để anh phải bỏ gia đình hay không, anh nghĩ cho kỹ. Còn tôi cũng là con người và mong anh hãy nhớ rằng mọi sự chịu đựng đều có giới hạn của nó. Tôi hi sinh vì anh và gia đình bao năm nay chưa 1 lời kêu than vậy mà anh đối xử với tôi như vậy có xem được không?". Nghe vợ nói vậy anh Tuấn chỉ biết cúi mặt xuống, cũng may anh còn biết quay đầu chứ như nhiều đàn ông khác biết đâu anh ta đã bỏ vợ chạy theo bồ. Thế mới nói nhiều người đàn ông sống bạc bẽo quá, cứ có tiền chút là thay đổi, vậy nên là phụ nữ hãy mạnh mẽ và phải biết tự yêu lấy mình.
Theo blogtamsu
Phụ nữ, khi đã rơi vào lưới tình thì vô phương cứu chữa Trong tình yêu, ta dễ bị thỏa mãn bởi hành động tình cảm mà đối phương thể hiện với mình. Chả cần biết là người ta làm thế với mục đích gì. Và phụ nữ, khi đã rơi vào lưới tình thì vô phương cứu chữa. Ở một góc độ nào đó thì đây cũng là một việc tốt, nhưng đôi khi, sự...