Tôi yêu anh nhiều thật đấy, nhưng chỉ là trước lúc anh cởi đồ tôi ra mà thôi
Nửa đêm hắn lần mò cởi áo cô ra. Khi có cảm giác có thứ gì đó đè lên người cô giật bắn mình tỉnh lại. Cô đẩy hắn ra rồi hét lên: “Anh đang làm cái quái gì thế hả?”.
ảnh minh họa
Cô xinh đẹp, quyến rũ và cũng đã từng yêu say đắm 1 người đàn ông. Nhưng rồi bị anh ta phản bội đi theo 1 người phụ nữ khác vì cô ta giàu có hơn biết chiều chuộng hơn. Sau lần đó cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, đặc biệt là sợ bị vứt bỏ sau khi đã trao thân cho họ.
Nỗi sợ đó càng nhân lên khi cô thấy cô bạn cùng phòng cũng bị người yêu phũ tương tự. 2 năm cô sống tự do và độc thân, cô không thuộc về bất kỳ ai cả. Những người đàn ông quanh cô luôn gây sự chú ý và săn đón nhưng cô phớt lờ tất cả.
Không yêu, không buồn, không suy nghĩ nhiều khiến cô thấy cuộc sống thật tự do, tự tại. Cô ngày càng đẹp lên và quyến rũ hơn, mỗi khi có thời gian rảnh cô lại đến phòng tập gym.
Rất nhiều người đến bên cô nhưng cô vẫn chưa thực sự thấy ưng ý ai cho đến 1 ngày cô gặp hắn. Người cùng quê với cô. Họ gặp nhau trên chuyến xe về thăm quê. Nghe hắn nói chuyện hài hước lại nhiệt tình nên cô thấy mến. Sau này lên Hà Nội họ gặp lại nhau. Hắn thích và quyết tâm tán tỉnh cô bằng được. Nhìn họ thực sự rất đẹp đôi, hắn từng làm mẫu ảnh cho nhiều nơi. Con gái theo hắn cũng chẳng ít, cô cũng chẳng nghĩ mình lại có thể yêu 1 kẻ đào hoa như vậy.
Đúng là người tính không bằng trời tính, cô chắc lưỡi: “Đã thích đã yêu rồi thì biết làm sao ?”. Thời gian đầu yêu nhau hắn cũng tế nhị lắm, chẳng bao giờ đòi hỏi hay vồ vập đòi đi quá giới hạn. Cô thấy hài lòng về điều đó. Cô cũng nói rõ cô không thích yêu nhau cứ dúi đầu vào nhà nghỉ, loại đàn ông như thế thì vứt. Anh nghe cô nói thế chỉ cười.
Nhưng thú thật đứng trước 1 người phụ nữ quyến rũ như thế thì người đàn ông nào có thể cưỡng lại nổi. Hơn nữa hắn lại là 1 gã đào hoa và nhiều cô gái đã từng qua tay hắn. Hôm đó, hắn rủ cô đi chơi, đầu hắn đã có ý nghĩ đen tối. Hắn yêu cô thật lòng nhưng lại không thắng nổi ham muốn của bản thân mình.
Video đang HOT
Lúc đi về, hắn cứ nằng nặc muốn ở lại phòng cô. Cô đuổi mấy hắn cũng không đi cứ lấy cơ: “Cho anh ngủ lại đi, anh sẽ không làm gì em đâu”. Vì cũng yêu và tin tưởng hắn nên cô cho hắn ở lại.
Ban đầu họ ôm nhau ngủ trong sáng, nhưng nửa đêm hắn lần mò cởi áo cô ra. Khi có cảm giác có thứ gì đó đè lên người cô giật bắn mình tỉnh lại. Cô đẩy hắn ra rồi hét lên:
- Anh đang làm cái quái gì thế hả?
- Anh yêu em, ở cạnh em anh không kìm chế được. Anh… anh xin lỗi, hãy chiều anh 1 lần được không?
- Cút, cút ngay ra khỏi đây. Bộ anh điên rồi sao? Sao tôi ngủ được mà anh không ngủ được, tôi nói với anh rồi. Tôi chúa ghét những kẻ chưa yêu đã muốn dở trò.
- Em hơi quá rồi đấy, có phải em không yêu anh nên mới không có cảm xúc gì với anh không?
- Anh nói vậy mà nghe được à? Tôi yêu anh đấy, nhưng là trước lúc anh cởi đồ tôi ra, còn giờ mời anh về ngay cho.
Nửa đêm cô đuổi hắn ra khỏi căn phòng nhỏ bé của mình, may mà hôm đó mọi người đi vắng nên không ai nghe họ cãi vã. Cô khóc 1 mình trong đêm. Nỗi ám ảnh là ùa về, niềm tin lại 1 lần nữa tan vỡ. Cô yêu và muốn yêu nhưng chỉ yêu thôi. Từ bao giờ mà người ta cứ có ý nghĩ yêu là phải lên giường vậy? Cô sợ hãi tất cả. Đến bao giờ cô mới thực sự tìm được 1 người có thể trân trọng cô đây?
Theo blogtamsu
"Trước sau gì cũng cởi ra, hay là em đừng mặc vào"
Có lần khi vợ chồng gần gũi, anh xã thì thầm vào tai em: "Trước sau gì cũng cởi ra, hay là em đừng mặc vào...". Nghĩ rằng anh thích nên từ đó em có thói quen lên giường là tự giác cởi bỏ...
Hồi đầu, em thấy anh rất cuồng nhiệt và luôn miệng nói rằng thật thú vị và rất nhiều cảm xúc khi hai cơ thể không bị giới hạn bới bất cứ rào cản nào. Hơn nữa, làm như vậy rất thuận tiện vì mỗi khi vợ chồng muốn gần gũi thì mọi thứ đã như mâm cỗ dọn sẵn, cứ ngồi vào bàn và thưởng thức, chẳng phải mất công sức gì.
Thế nhưng em chẳng hiểu sao khoảng 1 tháng trở lại đây, mọi chuyện lại thay đổi rất kì cục. Ngày trước, cứ chạm vào nhau là mọi thứ bị đốt cháy rần rần, mỗi đêm có khi chúng em làm việc quần quật 3-4 lần mà vẫn thấy phơi phới, vui vẻ; còn bây giờ, tự dưng anh ấy bảo không còn cảm giác nữa; thậm chí khi em chạm vào, anh còn bảo nhột nhạt, khó chịu.
Buồn nhất là mới đây, em vừa cởi ra để lên giường chuẩn bị ngủ thì anh xã bảo "mặc vào" một cách cộc lốc. Có phải anh ấy đã "no xôi, chán chè" hay có ai khác bên ngoài nên chê vợ nhà? Chúng em cưới nhau mới 8 tháng; anh xã 32 tuổi, còn em 25. Khi hỏi bạn bè thì có người cho rằng tại vì trước đây "máy móc" của anh xã em bị sử dụng bừa bãi nên bây giờ hỏng hóc; thêm vào đó, cái gì quen thuộc quá thì sẽ dễ nhàm chán.
Sự thật có đúng như vậy không? Nếu vậy thì làm sao vợ chồng có thể ăn ở với nhau đến "đầu bạc răng long" khi ngày nào cũng thấy mặt nhau?
longhuynh...@yahoo.com
(Ảnh minh họa)
Ý kiến tư vấn:
Cuộc sống vợ chồng là một chuỗi những sáng tạo không ngừng. Chỉ riêng chuyện ái ân đã có trăm phương cách để mấy ngàn ngày bên nhau không nhàm chán. Do vậy, sáng tạo là một trong những điều quan trọng làm nên hương vị nồng nàn của cuộc sống gối chăn.
Mà nói đến sáng tạo tức là nói đến sự thay đổi, cải tiến; hôm nay phải khác hôm qua, ngày mai phải khác hôm nay. Cũng giống như nấu ăn, thêm cái này, bớt cái kia một chút sẽ làm bữa ăn thêm ngon miệng chứ còn cứ ăn hoài một thứ thì dù là cao lương mỹ vị, giỏi lắm cũng chỉ được 1 tuần là ngán. Một khi đã ngán thì rất khó thèm lại.
Trở lại vấn đề của các bạn và nhiều bạn trẻ khác, sự nhàm chán là thuốc độc giết chết tình cảm, cuộc sống lứa đôi. Hơn nữa, cái chuyện "phòng the" là rất tế nhị, đòi hỏi đôi bên cư xử phải hết sức tinh tế, nếu không điều kì diệu ấy sẽ trở thành... thô tục, phản cảm.
Trong chuyện vợ chồng, đa phần đàn ông thích ở người phụ nữ sự e ấp, dịu dàng, mờ mờ ảo ảo chứ không phải phô bày hết mọi thứ giữa thanh thiên bạch nhật. Các chị nên để cho trí tưởng tượng của các anh bay bổng chứ đừng "trần trụi hóa" chuyện ái ân như vậy.
Lâu lâu "không mặc gì" khi lên giường sẽ tạo cảm giác thú vị; nhưng ngày nào, đêm nào cũng cho mấy anh nhìn ngắm thì dù cái "tòa thiên nhiên" ấy hấp dẫn cỡ nào cũng khiến nó trở thành bình thường, trần trụi. Chị em đừng nhầm lẫn chỗ này. Những lời nói được thầm thì vào tai khi đang bay bổng trong động thiên thai của các đấng nam nhi hoàn toàn không phải "trăm phần trăm sự thật", chị em nên cảnh giác, chớ có toàn tâm, toàn ý nghe theo.
Vấn đề của bạn là hãy "mặc vào" như lời anh ấy nói mới đây. Đó mới chính là lời chân thật. Vì bạn cho anh xã thưởng thức một món ăn quá lâu nên anh ấy ngán chứ mới cưới nhau 8 tháng, chắc là không có chuyện "tò tí" bên ngoài đâu, đừng ngờ vực mà sứt mẻ tình cảm vợ chồng.
Ngoài ra, cũng có lời khuyên với bạn, cỡ tuổi anh ấy (ngoài ba mươi), tuần 3-4 lần thôi để còn đi đường dài chứ nếu mỗi đêm 3-4 lần thì "ngày vui ngắn chẳng tày gang", bị lột dên, mòn sú pắp là nguy cơ khó tránh.
Vợ chồng là chuyện trăm năm, phải chăm chút hằng giờ, hằng ngày. Quan trọng là đôi bên thương yêu, quan tâm, cùng nhau vun đắp cho tổ ấm của mình. Có như vậy thì mới có thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Bạn đừng quá lo lắng, trước mắt chỉ cần điều chỉnh "chuyện trên cái giường" một chút thì mọi thứ sẽ ổn.
Theo Nguoiduatin
Người thứ ba như tôi liệu có tội gì đáng để lên án? Gạt hết sang một bên tất cả lời đàm tiếu của thiên hạ, kẻ thứ ba vẫn ngày ngày sống như điên như dại chỉ vì một chữ tình đã trót mang. Ai dám bảo tình yêu có tội? "Tôi xót xa khi phải thừa nhận với bản thân mình rằng tôi đã yêu anh." Tôi bắt đầu chìm đắm trong cuộc tình...