Tôi yêu anh, còn em của anh thích tôi
Tôi và anh yêu nhau được một thời gian rồi nhưng dịp lễ tết nào, anh đều đưa em trai cầm quà sang. Em trai anh cũng hay nhắn tin cho tôi.
Tôi viết những dòng tâm sự này không biết mọi người sẽ nhận xét tôi là người như thế nào: Một cô gái ngu ngốc hay khờ khạo? Nhưng xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, lời chia sẻ chân thành để tôi sớm giải thoát, tìm được phương hướng cho tương lai. Câu chuyện tình cảm của tôi kể ra đây trong một lúc thì không thể diễn tả hết được ngọn nguồn nhưng tôi không biết bày tỏ cùng ai.
Chúng tôi chơi thân trong nhóm bạn học chung với nhau thời học trò, đến nay đã được 7 năm. Trong thời gian đó, tôi biết anh có tình cảm với tôi nhưng vì bản tính trầm lặng và nghĩ còn nhỏ, sợ mọi người chế giễu yêu đương sớm, tôi chỉ muốn chú tâm vào việc học nên tôi không đáp lại tình cảm đó. Nhưng khoảng thời gian đi học, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm về tuổi học trò không thể nào quên được, đặc biệt là những gì anh dành cho tôi.
Đến khi ra trường, tôi tiếp tục sự nghiệp học ở thành phố, còn anh thì tình nguyện đi quân sự và có ý định cống hiến cho quân đội. Khi đó, anh đã quen một cô gái (là bạn thân của em gái tôi). Cô gái đó hàng tuần đều qua đơn vị thăm anh hay đón anh về nghỉ phép, còn tôi chỉ như những người bạn, đến thăm anh cùng bạn bè vào những dịp lễ.
Khoảng thời gian này, anh vẫn thường xuyên liên lạc với tôi qua điện thoại mỗi ngày. Anh nhắn tin thường xuyên và nói chuyện điện thoại hàng giờ với tôi khi rảnh rang. Hàng đêm, chúng tôi đều nói chuyện với nhau đến khuya. Tôi cùng thức với anh khi anh có ca trực. Tình trạng như thế kéo dài hơn 2 năm. Cũng có lúc anh nói còn rất yêu thương tôi nhưng tôi đã trả lời anh rằng bây giờ có phải lúc nói điều đó không khi ai cũng biết anh đã yêu người khác?
Tôi không muốn là người thứ ba xen vào tình cảm của người khác, nhất là bạn của em gái mình. Anh nói hãy cho anh thời gian vì anh nợ cô gái ấy rất nhiều. Anh biết cô gái ấy cũng không thật sự yêu thương anh lắm vì cô ấy cũng đi chơi và qua lại với nhiều người con trai khác khi không có anh bên cạnh. Anh biết sẽ có ngày cô ấy nói lời chia tay anh thôi.
Sinh nhật tôi năm 2010, anh đã tự tay làm ngôi nhà bằng tăm rất to, nền nhà hình trái tim và một chiếc nhẫn bằng vỏ đạn tặng tôi. Lần về phép, anh tặng tôi. Thật sự tôi rất xúc động và muốn rơi nước mắt vì thương anh thật nhiều. Rồi một tai nạn xảy ra đã cướp đi mạng sống của mẹ anh. Lúc sống, bác rất thích tôi, luôn nói muốn tôi làm con dâu.
Thời gian đó, tôi đã an ủi và chia sẻ cùng anh rất nhiều. Chúng tôi càng gắn bó và cảm giác đi hơi xa tình bạn. Tôi biết như thế là sai vì tôi cũng chỉ là kẻ thứ 3. Có lần, anh đã trèo tường đơn vị ra ngoài vì muốn gặp tôi và tôi cũng nói dối ba mẹ đi gặp anh. Hôm đó, chúng tôi đi dạo và tâm sự cùng nhau, cảm thấy rất hạnh phúc. Qua lần đó, anh quyết định rời quân đội vì dù sao nhà anh bây giờ đơn chiếc quá, chỉ còn người em trai và ba già.
Khi anh ra quân thì tôi cũng ra trường và có việc làm. Anh cũng có việc làm ổn định và lo làm ăn thêm bên ngoài kiếm tiền. Đôi lúc, tôi cho anh mượn tiền làm ăn và cũng có khi mỗi ngày tôi chạy xe cùng anh mấy chục cây số để mua bán trái cây vào mùa. Đợt đó, kinh doanh lãi, anh nói mua được cây vàng để cưới vợ và xe honda chạy riêng, không phiền cô kia đưa đón nữa.
Chúng tôi cũng qua lại nhưng lén lút, sợ người yêu anh biết. Đôi lúc, anh thất hứa tôi vì cô đó và cũng có lúc ngược lại. Nhưng có điều, cô kia mới chính thức là bạn gái anh nên qua lại nhà anh rất thường xuyên. Tôi đâu có lý do gì mà vào nhà anh, trừ khi dịp giỗ hay tiệc tùng thì mới đi cùng bạn bè.
Rồi một ngày, cô người yêu cũng nói lời chia tay anh vì anh con trai khác. Vì anh không như người ta, không quan tâm hay chiều chuộng, gần gũi người yêu. Tính anh lạnh lùng lắm. Tôi cũng buồn anh vì tính cách này. Nhưng có lẽ, anh cũng yêu cô gái đó nên sau lần chia tay ấy, anh có chút thay đổi. Anh nói con gái sao mau thay lòng đổi dạ? Anh sẽ cưa đủ 10 cô để trả thù, xem như trò chơi.
Tôi hỏi anh còn tôi thì sao? Anh nói tình cảm anh dành cho tôi chắc tôi hiểu nhưng nghĩ lại, anh thấy anh không xứng đáng với tôi: trình độ không bằng, hoàn cảnh gia đình cũng thế. Anh kêu tôi cứ để tình cảm thuận theo tự nhiên, bảo tôi đừng chờ đợi, cứ tự do, tới năm 28 tuổi, nếu chưa lấy ai thì anh sẽ cưới tôi. Nhưng anh nói rằng duyên nợ của tôi là anh. Qua bao nhiêu năm mà tôi đâu có quen ai. Anh không cưới được tôi thì không ai cưới được hết.
Video đang HOT
Cứ tưởng đó là những lời nói đùa của anh. Nào ngờ, hơn cả năm nay, anh không vào nhà tôi chơi nữa nhưng vẫn nói chuyện điện thoại qua lại, mức độ ngày càng thưa dần. Cũng đôi lần, tôi thấy anh đi cùng hết cô này tới cô kia ngoài đường. Thời gian này, em trai anh lại hay nhắn tin cho tôi mỗi ngày vì rất quý mến tôi, xem tôi như người chị. Qua đó, tôi biết có một cô bé quê Cà Mau, làm cùng công ty anh hay tới nhà chơi và nấu ăn.
Sau đó, nghe tin cô gái này đã nghỉ làm ở công ty anh mà tôi mừng quá. Nhưng ai dè họ vẫn qua lại với nhau, cũng nói chuyện điện thoại mỗi ngày như tôi. Có lần, gia đình tôi tổ chức đi chùa, tôi rủ anh cùng đi để tạo điều kiện gắn kết với gia đình tôi. Anh đồng ý đi và hứa sẽ tới đúng giờ nhưng hôm đó, anh đã đến muộn hơn 30 phút. Sau này, do tức anh quá, tôi đã nhắn tin nói chuyện với cô bé kia và được biết, anh đã nói lời yêu cô ta vào ngày đi chùa cùng nhà tôi. Anh đã đi uống cafe cùng cô ta và những người bạn nhưng anh lại nói với tôi là làm tăng ca.
Ảnh minh họa.
Tết năm 2012, anh hứa chở tôi đi đón Giao thừa, xem pháo hoa. Vậy mà mới 26 Tết, anh và những người bạn cùng công ty về miền Tây ăn Tết hết. Anh hứa mùng 3 lên để kịp đón sinh nhật tôi nhưng anh đã không lên. Anh nói vì về quê Cà Mau của một người bạn mà người đó không cho về. Sau này, em trai anh nói tôi mới biết người bạn anh nói chính là cô gái đó. Thời gian này, tết nào anh cũng biếu quà nhà tôi nhưng toàn em anh đem vào. Sinh nhật tôi cũng em anh đưa, lễ tình nhân anh không rủ tôi đi chơi mà nói là tăng ca, nửa đêm thì đem hoa tặng tôi nhưng để trước cổng.
Tết năm nay, cô gái đó về quê từ 27 Tết, anh có thời gian chở tôi đi chơi Giao thừa nhưng mùng 3, anh lại về miền Tây cùng những người bạn, cũng ghé nhà cô bé đó và đón cô ta lên. Chưa bao giờ anh giới thiệu tôi trước mọi người là người yêu của anh nhưng mọi người đều nghĩ cô bé kia là người yêu của anh vì cô ta ở nhà anh thường xuyên. Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ về chuyện chúng tôi. Tới ngày 30/6 thì hãy cho tôi câu trả lời rõ ràng vì năm sau, chúng tôi đã 28 tuổi.
Anh nói cho thêm hết năm nay nhưng tôi không đồng ý. Bây giờ đã cuối tháng 3 rồi mà tôi không thấy anh có hành động gì thay đổi. Thật ra tới ngày 30/6, anh có cho tôi câu trả lời dứt khoát về chuyện tình cảm của chúng tôi không? Hay tôi đã thừa biết kết quả phũ phàng hoặc không có câu trả lời nào cả mà tôi không chịu chấp nhận sự thật này? Thật ra anh xem tôi là gì? Anh có yêu tôi không, có muốn cưới tôi không hay chỉ đang thương hại tôi? Trong lòng anh đang nghĩ gì? Sao anh luôn làm tôi đau khổ, chịu đựng anh như thế hết lần này tới lần khác?
Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi. Cũng nhiều lần, tôi buông xuôi, muốn dứt khoát cho xong nhưng cả năm nay, tôi đã làm rất nhiều lần mà không được. Tôi cố gắng không liên lạc với anh bằng mọi cách nhưng khi anh liên lạc hay cần gì ở tôi thì tôi đều không cầm được lòng mình. Vì khi ở cạnh anh, tôi đều quên hết mọi chuyện và cảm thấy rất hạnh phúc.
Bạn thân tôi đều nói tôi yêu quá, mù quáng thật rồi, con gái yêu vậy chỉ khổ thân, anh không phải người tốt, tương lai tôi do tôi quyết định, nên suy nghĩ kỹ… Có đôi lúc, tôi muốn chết để chứng minh cho anh thấy tôi yêu anh như thế nào, làm cho anh phải đau khổ và hối hận cả đời vì đã mất tôi nhưng khi ở cạnh anh, nhìn ánh mắt anh và tình cảm qua bao nhiêu năm, tôi biết anh yêu tôi mà. Và những người thân bên cạnh anh đều nói thế. Họ đều nói người anh thương và muốn cưới là tôi. Họ đều kêu tôi chờ đợi. Tôi mong đây chỉ là cơn say, trò chơi như anh từng nói, có ngày anh sẽ thay đổi mà quay về bên tôi.
Trong cuộc đời này, người làm tôi đau lòng nhất là anh, người làm tôi hạnh phúc, vui vẻ là anh, người mà tôi hận nhất cũng là anh. Và người tôi yêu nhất chính là anh. Tình cảm bao nhiêu năm với kỷ niệm sao quên được đây? Thời gian bao lâu để quên được chứ? Mỗi ngày trôi qua để cố gắng quên anh đối với tôi như là cực hình. Tôi nói với lòng cho anh thêm 3 tháng nữa cũng như cho tôi thêm 3 tháng chịu đựng anh nữa. Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu hạnh phúc có đến với tôi, người con gái yếu đuối khờ khạo này không?
Có một chuyện liên quan mà tôi muốn mọi người kết luận giùm tôi. Bạn tôi nói em trai anh (nhỏ hơn tôi 2 tuổi) có tình cảm với tôi. Vì thời gian anh bắt đầu nhạt nhòa với tôi thì em trai anh lại là người tâm sự, nhắn tin quan tâm tôi hàng ngày, giống như anh khi xưa. Có lần, công ty tôi tổ chức đi du lịch Vũng Tàu trong 2 ngày, tôi đăng ký và rủ anh cùng đi nhưng tới ngày đi lại là em trai anh. Anh nói anh không nghỉ làm được, cho em anh đi cùng vì em anh là đứa hiền lành, ít đi đây đi đó, đa phần chỉ ở nhà.
Chuyến đi đó, hai chị em cũng có nhiều kỷ niệm rất vui. Tôi rất ít chụp hình nhưng chuyến đi đó, em trai anh đã chụp được rất nhiều hình về tôi. Anh đã cho tôi xem. Em trai anh nói xem tôi như chị, có tôi cùng san sẻ chuyện buồn vui cùng nó. Và nó cũng an ủi tôi rất nhiều vì những lúc anh làm tôi buồn. Nó cũng sợ tôi buồn mà làm chuyện không nên làm. Cũng chính nhờ nó mà mọi chuyện về anh tôi mới biết. Nhiều lần, nó cũng lấy chuyện anh với cô gái kia để công kích cho tôi tức.
Ngày 1/4 (ngày nói dối) năm ngoái, nó đã nhắn tin “em yêu chị”. Tôi chửi nó “khùng, ngày nói dối đùa giỡn kỳ cục”. Nó nói chị biết vậy sao còn chửi em. Chuyện của tôi đã kể hết cho nhỏ bạn thân nghe. Nó kêu tôi nên chấm dứt hết với hai anh em càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không nói chuyện với em trai anh nữa thì nó cứ năn nỉ, rồi ăn nhậu bê tha. Nó nói: “Có chị mới chia sẻ cùng em mà cũng bỏ em”. Nó biết anh nó không tốt nhưng mà nó không có lỗi. Nó kêu tôi hãy xem nó như em trai mà đừng lạnh lùng với nó.
Thật sự, tôi cũng không biết sao. Nhiều lúc, tôi nghĩ có khi nào anh cũng nghĩ em trai anh có tình cảm với tôi như ý nhỏ bạn tôi nói? Nhưng nếu là vậy, anh cũng phải tìm cách nào ngăn chặn hay nói với tôi chứ tại sao quà gì anh làm tặng tôi cũng nhờ em trai anh đem đến. Cả ngày 8/3 vừa qua cũng vậy. Mong mọi người giúp tôi sớm vượt qua tình cảnh này.
Theo VNE
Chờ đợi 6 năm để nghe cậu ấy nói yêu tôi
Cảm giác thinh thích từ thời lớp 7, lớp 8 trong tôi giờ đã lớn hơn rất nhiều nhưng thời gian có sức mạnh thật ghê gớm, kéo chúng tôi xa nhau.
Tôi và cậu ấy học chung với nhau từ lớp 5. Khi đó, chúng tôi mới chỉ 11-12 tuổi, biết thế nào là yêu! Cậu ấy vốn hiếu động, hay cười nhưng sức khỏe không tốt, gia đình thì lại quá khắt khe với cậu ấy. Lúc đầu vào lớp, tôi ghét cậu ấy lắm vì cậu ta suốt ngày trêu chọc, bắt nạt tôi, luôn có thái độ cười cợt thiếu nghiêm túc. Và lúc đó, tôi cũng có thiện cảm với bạn lớp trưởng cơ. Trẻ con mà, vấn đề tình cảm luôn luôn bộc lộ rõ ràng, thich ai thì đối tốt với người ta, còn ghét ai thì đến nói chuyện cũng không buồn mở miệng. Kết thúc tiểu học, tôi và cậu ta vẫn duy trì mối quan hệ người ở thì ta đi, không bao giờ hai đứa có thể ngồi chung một nhóm. Tôi học cũng khá nên cô có chút thiên vị, được xin đổi chỗ nên cứ hễ chỗ nào hình bóng cậu ta không có trong mắt là quyết tâm ngồi bằng được.
Có lẽ ông trời không thương tôi, nguyên bốn năm cấp hai tôi lại học chung với cậu ấy. Cảm giác của tôi lúc nhìn vào tờ danh sách lớp là tức giận, là chán ghét. Ngay ngày đầu tới trường, cậu ta đã không tha cho tôi, chọc tức tôi bằng những trò đùa quái gở nhưng không liên quan đến sâu bọ, chuột... như các tên con trai khác. Cậu ta luôn có cách làm tôi tức đến nỗi khói lửa bốc ngùn ngụt. Với tôi, cái gương mặt tròn tròn, trắng trắng, cái răng khểnh mỗi khi cười nó lộ ra được mọi người khen đẹp trai, dễ thương của cậu ta thật khó. Cậu ta suốt ngày nhăn nhở và tôi thầm nghĩ: "Nhìn khỉ trong lồng còn sướng hơn".
Tôi ghét cậu ấy, đó là sự thật. Rồi đến năm lớp 7, cậu ta ít trêu tôi hơn và có một khoảng thời gian vắng mặt. Mới đầu, tôi cũng chẳng để ý đến điều đó lắm vì thấy yên tĩnh thật là tốt. Nhưng không lâu sau, tôi nghe tin từ mấy đứa trong lớp là cậu ấy phải đi làm phẫu thuật ở đầu. Không hiểu sao lúc ấy, trong người tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nhẫn tâm nói ra một câu mà ngay sau đó, tôi thấy hối hận kèm theo nụ cười mỉa mai chua chát: "Đáng cho nó lắm, ông trời có mắt mà".
Cậu ta suốt ngày nhăn nhở và tôi thầm nghĩ: "Nhìn khỉ trong lồng còn sướng hơn".
Đúng lúc ấy, cậu ta lững thững đi vào lớp. Tôi còn nhớ rõ vẻ mặt tiều tụy, xanh xao, dáng người vốn hơi tròn giờ gầy đi trông thấy, nhất là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi. Ánh mắt ấy, tôi không hiểu được nhưng tôi chỉ chắc chắn một điều là rất khó chịu khi bị nhìn như thế. Tôi trừng mắt lại rồi nhìn cậu ấy đi về chỗ ngồi. Miếng băng gạc màu trắng được gắn ngay sau gáy đập thẳng vào mắt tôi. Tôi thật không hiểu vì sao mình khó chịu như thế, cư xử như một người độc ác như thế và càng không hiểu tại sao kể từ lúc đó, tôi hay nhìn trộm cậu ấy như thế?
Những tháng ngày sau đó, không còn những trò đùa khiến tôi bực bội nữa, đáng lẽ tôi phải thấy dễ chịu mới đúng nhưng cái cảm giác trống rỗng khiến tôi không thể tập trung học bài. Tôi dõi theo cậu ấy hàng ngày tới lớp và thật tệ là tôi lại có chút mong ngóng những câu trêu đùa hay vẻ mặt rất thiếu nghiêm túc ấy. Tôi thấy nhớ... Đến giữa kỳ 2, khi thi xong, sau một thời gian dài sống trong yên bình, một buổi sáng, tôi phải đi trực nhật nên đến sớm, ngỡ ngàng khi nhìn thấy trên bàn của mình là một hình trái tim gấp gọn gàng, đẹp đẽ và trên đó ghi tên của cậu ấy.
Nhưng khi cầm hình gấp lên, nhận ra nét chữ ấy không phải của cậu ta thì lại có gì đó thất vọng rồi tự diễu mình, không hiểu là đang mong chờ cái gì nữa. Rồi những ngày sau đó, giờ ra chơi, truy bài... chỉ cần tôi đi ra khỏi lớp là khi về chỗ lại có một bức thư hay một hình trái tim như lúc trước và tuyệt nhiên, nét chữ vẫn không phải của cậu ta. Tôi rất giận vì trò đùa không mấy vui vẻ này vì bạn bè bên cạnh thì cứ đồn ầm lên là cậu ấy thích tôi - một điều phi lý nhất mà tôi được nghe thấy.
Tôi tức giận, đứng bật dậy, này thì thư, này thì trái tim... Tôi xé bỏ tất cả trước mặt cả lớp và dĩ nhiên cậu ấy nhìn thấy. Lại là ánh mắt đó, cậu ấy buồn bã nhìn tôi rồi gục mặt xuống bàn. Mọi người cũng dành cho tôi ánh mắt khó hiểu. Lúc đó tôi nghĩ: "Mình làm sai gì chứ? Yêu với chả đương, vớ vẩn". Nhưng rồi tin đồn lan đến tai cô giáo chủ nhiệm, ngay trong buổi sinh hoạt lớp, cô đã nói thẳng ra trước lớp rằng cậu ấy không xứng với tôi. Tôi ngạc nhiên cực độ khi cô giáo lại có thể nói thế. Lời lẽ của cô rõ ràng thế cơ mà. Ngay lập tức, tôi nhìn sang đầu bàn gần cửa lớp nơi cậu ấy ngồi, cậu im lặng và nhìn về phía tôi. Tôi đã nghĩ: "Ừ thì tôi là học sinh giỏi, hay tham gia đoàn đội, đi thi học sinh giỏi môn của cô chủ nhiệm, thế thì có gì ghê gớm mà cô lại có thể xúc phạm người ta như thế?". Tự dưng tôi cảm thấy bất bình thay cho cậu ấy.
Từ ngày đó, tôi không còn cảm giác ghét bỏ cậu ấy nữa mà thực ra, cảm giác này cũng sớm tiêu tan lâu rồi, chỉ có điều tôi không nhận ra mà thôi. Tôi đã bắt đầu nói chuyện với cậu ấy, mặc dù chỉ là một vài câu bông đùa thôi. Tôi thấy thoải mái khi nhìn cậu ấy cười vui vẻ như trước, bạn bè xung quanh cũng hay nói tốt về cậu ấy với tôi. Bấy giờ, tôi không còn né tránh nữa mà cũng biết nói lại rồi. Cứ thế, tôi rút dần khoảng cách với cậu ấy. Trong những buổi đi chơi, cậu ấy luôn nhường nhịn, giúp đỡ tôi. Tôi cười cho qua chuyện mỗi khi đứa bạn nào nói: "Cậu ta thực sự thích mày đấy". Tôi chỉ có thể đáp lại: "Ừ thì thích".
Tôi thích cậu ấy - đó là sự thật nhưng tôi không có cách nào để nói.
Mỗi lần đi chơi, tôi và cậu ta không biết cố tình hay có duyên mà luôn ngồi cạnh nhau. Mỗi khi liên hoan, bọn nhóc học đòi làm người lớn uống bia rượu và cậu ấy cũng uống nhưng mỗi khi tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt không vừa lòng thì cậu ấy lại chỉ biết đặt ly xuống, không uống nữa rồi cười với tôi. Chợt có gì đó khác lạ len lỏi trong lòng tôi. Ở khoảng cách gần mới nhận ra nụ cười của cậu ấy thật đẹp, thật thu hút. Thời gian dần qua đi, mỗi khi cậu ấy nhìn tôi cười là y rằng, mặt tôi đỏ ửng lên. Cậu ấy hồn nhiên gọi tôi là em xưng anh mỗi khi chỉ có hai đứa. Không hiểu sao tôi thấy là lạ, không ghét bỏ nhưng cũng không phải là thích và thường quát tháo ầm ĩ, đánh đập cậu ấy.
Nhờ cậu ấy, tôi đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, vui buồn lẫn lộn. Có lúc, tôi còn giận dỗi khi cậu ấy nghỉ học không có lý do và lúc nghe cậu ấy giải thích thì lại thấy mình nên xin phép cô hộ. Mỗi lần như thế, mấy đứa bạn trong lớp đều nhìn hai đứa chúng tôi rồi cười rất "xấu xa". Tôi hiểu bọn chúng nghĩ gì nhưng tôi kệ vì thấy hiểu lầm cũng không phải là không tốt. Cậu ấy còn giúp tôi nhận ra tình cảm của mình khi một lần nữa, hình trái tim được đặt ngay ngắn trên bàn tôi với tên hai đứa được viết bằng nét chữ không khó để nhận ra chủ nhân của nó. Tôi đã rất vui. Niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng lan tràn lên cả khuôn mặt, làm tôi cười rất nhiều trong ngày hôm đó. Tôi biết trong tâm trí mình đã có cậu ấy nhưng lại không can đảm để nói ra, chỉ có thể vui vẻ trò chuyện, vui đùa cùng nhau và không phủ nhận những lời trêu ghẹo của bạn bè. Tôi thích cậu ấy - đó là sự thật nhưng tôi không có cách nào để nói. Tôi quá nhát gan và nghĩ tuổi còn nhỏ, mới lớp 8 thì yêu đương gì.
Thời gian trôi đi thật nhanh, đến khi lên lớp 9, thời gian học phải tăng gấp đôi, tôi vẫn thích cậu ấy nhưng tôi thực không biết cậu ấy nghĩ như thế nào về mình. Cậu ấy vẫn cười đùa, nói chuyện với tôi. Lúc ôn thi tốt nghiệp, cậu ấy còn giảng cho tôi những môn lý, hóa. Tôi chợt nhận ra lực học vốn rất không cân đối của cậu ấy, chỉ giỏi những môn tự nhiên thôi, còn xã hội thì... Nhìn cậu ấy chăm chú giảng giải cho mình hiểu mà tôi thấy lòng lâng lâng. Trên khuôn mặt kia không còn là nét bầu bĩnh khi xưa nữa mà đã có phần gọn gàng hơn do đang trưởng thành.
Nhiều khi, tôi bật cười một mình khi nghĩ đến cậu ấy và những trò đùa quái đản làm chúng tôi đến gần nhau hơn. Rồi có những lúc tôi thấy buồn vô hạn khi biết rằng sang năm sau là không được học chung lớp với cậu ấy nữa vì cậu ấy học vào ban B, còn tôi thì ban A. Giận cậu ấy, tôi không thèm nói chuyện một thời gian nhưng rồi tôi chợt hiểu, mình đã ích kỷ khi chỉ nghĩ cho riêng bản thân mà không xem đến cảm nghĩ của cậu ấy như thế nào. Cũng may mấy đứa bạn thân động viên chúng tôi học gần nhau và vẫn gặp hàng ngày được nên tôi thấy thoải mái hơn nhiều.
Rồi cũng đến kỳ thi tốt nghiệp, chúng tôi động viên nhau cố gắng hết mình để không phải hối tiếc. Ngày thi đầu tiên, thường thì mọi người được bố mẹ chở đến trường còn cậu ấy lại tự đi xe đạp. Tôi chợt nhận ra cậu ấy thật tự lập. Trường thi khá rộng, mỗi khi tới nơi, tôi đều chạy quanh tìm cậu ấy, lo lắng khi không thấy cậu ấy. Và để rồi khi khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, đỏ hồng vì nắng xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười tươi rói, tôi chỉ muốn ôm cậu ấy thôi. Khi thi xong, hầu như chúng tôi không gặp nhau cho tới ngày nhập học. Vẫn nụ cười đó, con người đó, chỉ cần thấy ở đâu là tôi cũng vui rồi.
Dù đã đi học đại học, có người ngỏ ý nhưng tôi vẫn không thể mở lòng. Tôi nhớ cậu ấy.
Cấp 3 nhiều bạn mới, niềm vui mới, bận rộn học tập, thời gian gặp nhau ngày càng ít, đến nỗi mà mỗi lần họp lớp, tôi luôn cố gắng đi để mà được gặp cậu ấy. Tôi thấy buồn, thấy nhớ. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy ở xa, tôi chỉ muốn chạy đến nói chuyện nhưng có vẻ như sức mạnh của thời gian thực sự lớn. Tôi không thể, có cái gì đó níu lại, có một khoảng cách giữa chúng tôi, một bức tường mỏng nhưng lại đủ dày ngăn cách chúng tôi. Cậu ấy vẫn vui vẻ cười đùa với bạn bè và tôi chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất.
Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thích cậu ấy? Nhiều lúc, tôi trách cậu ấy sao vô tâm không nhớ đến tôi nhưng rồi tôi lại tự trách mình suy nghĩ nhiều. Những việc khi xưa chỉ là trò đùa trẻ con, chỉ đơn giản là tình bạn mà thôi. Tôi vẫn cố chấp chờ đợi vì dù sao tôi cũng thích cậu ấy. Đến khi nào cậu ấy mới nói câu tương tự với tôi?
Ba năm cấp ba ngắn ngủi trôi đi, tôi có nhiều bạn hơn nhưng lại mất đi một người mong chờ nhất. Thật chua chát, xót xa khi một lần hiếm hoi tôi gặp lại cậu ấy đang đi cùng người bạn. Khi đó, tôi có can đảm trêu chọc trước nhưng như một vết dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Thái độ thờ ơ ấy và cả câu nói lạnh lung không chút cảm xúc của cậy ta khi người bạn hỏi về tôi: "À nó học ở lớp A mấy ý". Tôi thấy ánh mắt xa lạ của cậu ấy thì như rơi vào khoảng không vô định. Tôi chỉ còn biết đứng im lặng đến khi con người ấy đi khuất. Có lẽ ông trời đang trả lại cho tôi những gì tôi làm với cậu ấy. Bấy giờ, tôi mới thấu hiểu mình nhẫn tâm đến cỡ nào, làm người ta tổn thương nhiều ra sao... Ông trời đúng là có mắt mà! Câu nói mà tôi mòng chờ cậu ấy nói với mình có lẽ sẽ không thể thành hiện thực nhưng tôi vẫn cứ mong!
Cậu ấy là mối tình đầu của tôi và tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Chỉ cần không làm gì, ngồi không một chỗ là hình ảnh cậu ấy lại đầy ắp trong tâm trí. Vì thế mà dù đã đi học đại học, có người ngỏ ý nhưng tôi vẫn không thể mở lòng. Tôi nhớ cậu ấy. Lúc này đây, tôi không muốn chờ đợi nữa. Tôi muốn được thổ lộ với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy như thế nào nhưng lại không có cơ hội. Tôi phải làm sao đây? Làm sao có thể gặp được cậu ấy?
Theo VNE
Khóc thầm với tình đơn phương ở tuổi học trò Tôi sợ nếu nói ra tình cảm của mình thì chúng tôi sẽ không còn nói chuyện với nhau được nữa. Nhưng không nói lại bứt rứt trong lòng. Tôi và cô ấy đã học chung với nhau gần 3 năm. Khi tôi bước vào cánh cửa của trường cấp 3, tôi mới 15 tuổi nên có biết yêu là gì đâu. Nhưng...