Tôi yêu anh, bất chấp anh đã có vợ
Từ khi gặp anh, tôi mới biết thế nào là yêu và hạnh phúc. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được che chở và được bảo vệ. Anh biết tôi nghĩ gì, muốn gì và anh biết cách làm cho tôi vui. Vì vậy mà một cô gái trẻ trung, xinh tươi, chưa kết hôn như tôi lại rất yêu anh dù anh là người đã có vợ.
Ảnh minh họa
Dù là một cô gái nông thôn từ nhỏ gắn bó với cuộc sống lam lũ vất vả nhưng tôi lại rất ưa nhìn và lôi cuốn bởi đôi mắt đen huyền lúng liếng cùng hai má núm đồng tiền. Có lẽ vì vậy mà vừa chân ướt chân ráo bước chân vào cổng trường Đại Học tôi đã có không ít chàng trai trong lớp và cùng khoa để ý làm quen.
Người tình đầu tiên của tôi là một chàng trai cùng lớp. Vì cùng hoàn cảnh xa quê nên chúng tôi dễ đồng cảm với nhau và cố gắng bảo nhau cố gắng học tập và ở lại Hà Nội lập nghiệp. Từ khi yêu nhau chúng tôi luôn ở bên nhau, sáng cùng nhau lên giảng đường học, chiều lên thư viện học bài, tối cùng nhau đi học thêm ngoại ngữ. Biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bạn bè trong lớp lẫn trong khoa không ít người ghen tỵ vì cả tôi và người yêu của tôi năm nào cũng có học bổng của trường.
Thấy tôi vừa học giỏi vừa xinh xắn nên dù đã có người yêu, tôi vẫn nhận được không ít lời tỏ tình của các chàng trai khác. Một trong số họ có Tuấn – người học trước tôi một khóa. Không hiền lành, chân thật như người yêu của tôi, Tuấn đẹp trai, ga lăng và rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Ban đầu tôi không để ý Tuấn vì tôi chúa ghét loại đàn ông “lẻo mép” như Tuấn. Nhất là nghe mọi người nói Tuấn thay người yêu như thay áo mà hầu hết người yêu của Tuấn đều là hoa khôi của trường. Tôi càng tỏ ra phớt lờ thì Tuấn càng quyết tâm tán tôi cho bằng được. Và rồi để làm quen với tôi Tuấn đưa ra lý do muốn thuê tôi làm gia sư cho em gái Tuấn vào các buổi tối khiến tôi cũng khó từ chối. Dù cũng đắn đo trước sau nhưng nghĩ đến chuyện có thêm thu nhập đỡ bố mẹ thì tốt quá nên tôi bỏ qua tất cả mà nhận lời đồng ý.
Video đang HOT
Vì tôi không có xe phải đi xe buýt nên tối nào Tuấn cũng qua phòng trọ đón tôi. Mải mê vừa đi học vừa đi dạy nên tôi gần như không có thời gian người yêu mình của mình. Nghe tôi nói đi gia sư để kiếm thêm thu nhập nên người yêu tôi cũng không nói gì. Nhưng vài lần bắt gặp Tuấn đến đợi tôi ở phòng trọ anh tỏ ra khó chịu, rồi nghe ai nói gì đó nên anh luôn tra hỏi tôi về nhà lúc mấy giờ, và vì sao về muộn thế. Tôi giải thích thế nào anh vẫn không hiểu mà còn nghi ngờ tôi đi chơi với Tuấn nên mới về muộn. Rồi chúng tôi xảy ra cãi vã, mâu thuẫn ngày càng lớn dần.
Những ngày lễ tôi không biết vô tình hay cố ý Tuấn luôn đến lớp tôi tặng tôi những bó hoa hồng thật lớn trong sự ngỡ ngàng của tôi và mọi người. Người yêu tôi đã nhiều lần không kìm chế được chạy đến dằng lấy bó hoa trên tay tôi ném thẳng vào mặt Tuấn khiến tôi quá xấu hổ và thất vọng. Không còn cách nào khác, dù vẫn còn yêu anh tôi bắt buộc phải chia tay anh trong nước mắt và nuối tiếc.
Từ đó, Tuấn càng quan tâm và chia sẻ với tôi mỗi khi tôi buồn. Dần dần tôi cũng đã đón nhận tình cảm của Tuấn. Yêu Tuấn tôi được chiều chuộng rất nhiều, hết chở tôi đi ăn ở những nơi đắt tiền còn mua tặng tôi những món quà đắt tiền mà trước đó tôi chưa bao giờ được người yêu cũ dành tặng.
Ban đầu tôi thấy mãn nguyện với những gì Tuấn dành cho tôi. Có điều Tuấn lại rất gia trưởng và độc đoán. Tuấn năm lần bảy lượt cấm tôi không được đi học ngoại khóa, không giao lưu bạn bè với ai vì Tuấn sợ Tuấn sẽ như người yêu trước của tôi. Tôi hiểu Tuấn yêu tôi, muốn tôi là của riêng Tuấn nên tôi cũng đồng ý với một điều kiện những dịp ngoại khóa của nhà trường tổ chức tôi phải được tham gia. Tuấn đồng ý vì Tuấn biết Tuấn sẽ đi cùng tôi. Nhưng dần tôi càng thấy mệt mỏi vì làm gì ở đâu Tuấn luôn kìm kẹp khiến tôi ngạt thở. Đến mức tôi không thể chịu đựng được nữa.
Cuối cùng tôi đòi chia tay nhưng Tuấn không chịu. Chúng tôi dằng co nhau, đỉnh điểm nhất Tuấn đến tận lớp tôi làm ầm lên khi thấy tôi đi tình nguyện cùng mấy anh trong khoa. Vừa xấu hổ, vừa nhục nhã vì đây là lần thứ 2 tôi bị hai người đàn ông yêu tôi làm tôi mất mặt trước mặt bạn bè, thầy cô. Lúc đó, tôi chỉ muốn độn thổ để không ai nhìn thấy mình. Bỏ chạy về phòng trọ tôi liền gọi điện cho em gái Tuấn từ nay không đến gia sư nữa.
Từ đó tôi quyết định đóng chặt trái tim mình và dồn toàn bộ thời gian lẫn tâm chí để ôn thi tốt nghiệp ra trường đi làm.
Với tấm bằng loại ưu tôi dễ dàng xin được một công việc ở lại Hà Nội và không nghĩ gì tới chuyện yêu ai. Hễ có chàng nào có tình ý với tôi là tôi lại thấy chột dạ sợ sệt vì những gì đã qua. Nếu nghe ai đó nói rằng chàng ấy thế này thế khác là tôi tìm cách lảng tránh. Quả thực cả hai người đàn ông mà tôi đã yêu dù rất yêu tôi nhưng không ai hiểu tôi, họ không biết nên làm thế nào để tốt cho tôi. Họ nông nổi và luôn làm tôi thất vọng. Họ không hiểu tôi cần gì, nghĩ gì mà họ chỉ biết làm theo ý mình. Lý do đơn giản vì họ quá trẻ, không có kinh nghiệm nên dù họ không mang cho tôi cảm giác che chở, được bảo vệ khi ở bên họ.
Làm cùng phòng với tôi có trưởng phòng Minh hơn tôi 7 tuổi. Anh luôn khiến tôi tin tưởng và dễ chịu mỗi khi ở bên anh. Ban đầu vì biết anh đã có vợ nên tôi luôn xem anh như một người anh mà không hề đề phòng. Thấy tôi nhanh nhẹn, dễ mến nên anh luôn tỏ ra ưu ái tôi. Mỗi khi tôi có khó khăn trong công việc hay những có tâm sự anh luôn biết cách làm cho tôi vui và cho tôi những lời khuyên giúp tôi vượt qua. Tôi cũng không ngại cởi mở lòng mình với anh và anh cũng vậy.
Dần dần chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi gắn bó và có tình cảm với nhau. Thời gian ở bên anh tôi thực sự hạnh phúc vì anh luôn làm cho tôi vui. Anh mang lại cho tôi cảm giác luôn được anh che chở, được bảo vệ. Cảm giác này mà trước đó chưa bao giờ tôi có được. Chúng tôi ngập tràn trong hạnh phúc mà quên đi tất cả. Anh nói tôi mới là tình yêu đích thực của anh, chưa bao giờ anh được ai quan tâm, chia sẻ như tôi. Nhất là vợ chồng anh nhiều năm nay đã không còn tình cảm, họ sống với nhau vì trách nhiệm mà thôi. Từ lâu, anh làm gì, ở đâu, anh vui hay buồn cũng chỉ có mình anh. Nghe anh chia sẻ tôi càng thương anh và muốn gần anh ở bên anh để anh không bao giờ phải cô đơn hay buồn nữa.
Và rồi, trong một chuyến công tác vào Sài Gòn chúng tôi đã thực sự thuộc về nhau. Tôi đã dành tất cả những gì đẹp nhất của đời người con gái cho anh mà trước đó tôi luôn gìn giữ. Anh càng tỏ ra yêu tôi hơn vì anh là người đàn ông đầu tiên khám phá tôi.
Tưởng như sẽ không còn gì hơn nữa vì tôi đã thuộc về anh. Bất ngờ anh xin nghỉ phép một thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Tôi đã nghĩ vì anh thực sự yêu tôi và muốn chung sống cùng tôi nên anh mới có quyết định quan trọng đó. Niềm vui chưa kịp nở trên môi thì tôi nhận được tin anh xin nghỉ hẳn vì đã xin được một chỗ làm khác”ngon” hơn. Tôi vội vàng gọi điện cho anh thì anh nói anh bận sẽ liên lạc với tôi sau.
Chiều nay một mình tôi lặng lẽ đi về, chưa bao giờ tôi thấy cô đơn như lúc này. Tôi yêu anh và dành cho anh tất cả. Không lẽ tôi đã sai hay vì tôi là người thứ ba xen vào cuộc hôn của anh nên tôi mãi mãi chỉ là người đến sau?
Anh ơi, tình yêu đâu có lỗi hay chỉ vì anh đã có vợ nên em không được phép yêu anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ khó tìm được cảm xúc như khi bên anh
Em không bằng người ta, cũng chẳng có gì đặc biệt, em thừa nhận điều đó, vì vậy mà chúng ta không thể đi cùng nhau anh ạ. Em rất hạnh phúc trong thời gian vừa qua, em đã có những tháng ngày hạnh phúc bên anh, tuy nhiên hạnh phúc đó xen lẫn cả đau khổ, buồn tủi.
Anh!
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, môt ngày mà em biết trước rằng nó sẽ xảy ra. Đối với em thì cái ngày mà chúng mình không còn được đi bên nhau nữa, không còn được nói với nhau những lời ngọt ngào, hai tiếng yêu thương nó đến sớm hay muộn thôi. Thật khó để diễn tả được cảm xúc lúc này, em muốn nói với anh những dòng tâm sự, sẽ không còn có cơ hội nào để nói với anh những lời em muốn nói. Đến khi nào mới được gọi hai tiếng "anh yêu" nữa?
Em hiểu và cảm ơn anh rất nhiều trong thời gian vừa qua, trước hết là em cảm ơn anh vì anh đã dành tình yêu thực sự cho em. Có lẽ anh là người yêu và quan tâm đến em nhiều nhất, hơn cả bố mẹ em, đó là sự thật. Hơn nữa anh đã giúp đỡ em nhiều trong công việc, xây dựng cho em một công việc tốt để làm. Điều đó làm em cảm động vô cùng. Em không biết nói gì hơn ngoài ba chữ "cảm ơn anh".
Em không biết vì sao em lại trở nên như vậy, không biết vì sao trở thành người ích kỉ như thế? Yêu anh nhiều hay yêu anh ít, hay không yêu anh, em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng em đang hành động theo trái tim mách bảo, dù biết rằng nó là sai, là không đúng, là không được như thế. Em không làm chủ được trái tim, không làm chủ được hành động và lời nói của mình, nhưng em biết một điều rằng em đang ghen, ghen mà không được phép ghen, không có lý do gì để ghen.
Biết là như thế, biết rằng cũng chẳng thể nào khác được, nhưng biết làm sao khi trong lòng lo lắng, khó chịu vì việc đó. Yêu anh nhiều lắm, có lẽ anh cũng không thể biết được tình yêu của em là thế nào. Anh luôn nghĩ em trẻ con, em không đủ chín chắn để suy nghĩ được hết mọi việc, không nghĩ đến anh, không quan tâm đến anh, không chia sẻ cùng anh, không hy sinh vì anh, không bao dung độ lượng, em hay nghĩ nhiều, nghĩ linh tinh.
Những lời đó làm em dằn vặt từng ngày, không biết em có yêu anh thực sự hay chưa, sao yêu anh mà em lại luôn làm anh buồn, suy nghĩ như vậy, đó có phải là tình yêu không? Thời gian này em hay có những suy nghĩ về việc đó, em hay giận hờn, trách móc anh, em cũng mệt mỏi lắm anh biết không? Đêm ngủ hay giật mình thức dậy, lại nghĩ đến anh, không biết anh ở đâu với ai, như thế nào, đêm nào cũng vậy.
Rồi từng ngày như thế em trở nên bực tức, chỉ một hành động của anh làm em không hài lòng, không đúng là em lại giận dỗi, lại nghĩ rằng anh không yêu em. Điều đó là không được nhưng biết làm sao đây? Có lúc nghĩ nếu anh ở gần, em có như vậy không nhỉ? Chắc chắn là không, bởi vì em biết em đang ở trạng thái nào.
Em không biết với anh thì công việc của em quan trọng đến mức nào, dường như anh tạo dựng công việc cho em vì em cần có công việc, cần kiếm tiền. Nhưng anh ơi, em thèm tiền, muốn kiếm tiền, muốn trở thành một người không phụ thuộc vào ai hết, nhưng không phải em dựa vào tình yêu anh dành cho em để có công việc, em không phải là người như thế.
Đối với em, công việc và tình yêu rất rõ ràng. Em yêu anh không phải vì có công việc và cũng không phải vì công việc em mới yêu anh. Mong anh hãy hiểu điều đó. Em không làm được những gì anh mong muốn ở em, không làm được để trở thành người mà anh đã cố gắng dạy bảo. Em không làm anh vui, không chia sẻ với anh lúc vui, lúc buồn. Em không xứng đáng với tình yêu anh dành cho em. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, mệt mỏi vì em.
Khi đọc dòng chữ "từ giờ mình là anh em, đồng nghiêp", người em nóng rực lên, như có ai đó đang bóp tim em vậy, nước mắt tràn ra không sao chặn lại được. Ngay lúc đó em nghĩ sao mình lại như thế, mình xứng đáng bị như vậy mà. Tim đập nhanh hơn, đau hơn, em lai bị rơi vào trạng thái trước đây, còn bây giờ thì nhẹ nhàng hơn, đau âm ỉ hơn.
Em không bằng người ta, cũng chẳng có gì đặc biệt, em thừa nhận điều đó, vì vậy mà chúng ta không thể đi cùng nhau anh ạ. Em rất hạnh phúc trong thời gian vừa qua, em đã có những tháng ngày hạnh phúc bên anh, tuy nhiên hạnh phúc đó xen lẫn cả đau khổ, buồn tủi. Nhưng dù sao em cũng mãn nguyện lắm rồi, từ giờ đến hết cuộc đời khó có thể tìm lại được giây phút hạnh phúc đó. Vậy là em cũng biết thế nào là hạnh phúc rồi.
Ngày mai sẽ là một ngày mới, một ngày không có anh, em sẽ vẫn đi, không biết đi về đâu nhưng em hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Em mong anh luôn hạnh phúc, thành công trong công việc và đạt được điều anh mong muốn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị sếp "phũ" sau khi ngủ dậy Sau buổi Karaoke túy lúy cùng công ty, tôi đã "dụ" được anh ngủ cùng tôi trong đêm hôm đó. Có nhiều lý do để một cô gái phát điên lên vì một người đã có vợ. Tôi tự cho mình quá nhiều lý do để quyết tâm theo đuổi anh, mặc cho bạn bè can ngăn và lương tâm gào thét. Khi...