Tôi yêu anh
Tình yêu của tôi và anh bắt đầu thật lạ… (Ảnh minh họa)
Tôi đã yêu anh nhiều như thế, nhiều hơn những gì tôi nghĩ mình sẽ dành cho một người con trai, yêu bằng tất cả những gì mình có, thể xác và cả linh hồn…
Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc vì đã cho anh nhiều như vậy, dù sau này anh có bỏ rơi tôi vì một người con gái khác, tôi cũng không hối tiếc và tôi nghĩ nếu điều đó xảy ra tôi cũng không hề trách anh và vẫn sẽ còn yêu anh như vậy. Vì tôi nghĩ một điều đơn giản anh chẳng thể chịu đựng được hơn thế nữa, ngay cả bản thân tôi cũng không chịu đựng nổi chứ nói gì anh, lúc đó tôi cũng sẽ cầu nguyện anh sẽ hạnh phúc, vì tôi yêu anh nhiều lắm.
Tình yêu của tôi và anh bắt đầu thật lạ. Ban đầu chỉ là cảm xúc nhớ thương và chờ đợi muốn nhắn tin với anh vì nhắn tin với anh cho tôi một cảm giác vui thật lạ, và tôi mong chờ điều đó, dĩ nhiên tôi không là người chủ động nhắn tin cho anh nên nó càng làm tôi thấy nhung nhớ anh và cảm giác chờ đợi nhớ mong càng nhiều hơn. Anh học chung lớp với tôi, cả năm nhất tôi đã không nói chuyện với anh, qua năm hai anh lấy số điện thoại của tôi và chúng tôi nhắn tin với nhau, nó làm tôi thấy vui và hạnh phúc, hơn những gì người yêu cũ dành cho tôi, anh làm tôi quên đi người đó dù vẫn còn quen nhau.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến anh dù chúng tôi chưa nói chuyện riêng với nhau, chỉ nhắn tin đùa vui nhau. Và thực sự lúc đó tôi còn mặc cảm với mình lắm, bởi vì tôi không còn trong trắng, tôi đã bị người yêu cũ cướp mất điều đó, tôi sợ anh biết và sẽ không chấp nhận nên đan xen với niềm vui là nỗi lo, tôi sẽ làm gì nếu anh biết điều đó? Tôi không biết mình có nên nói cho anh biết không, và sẽ nói như thế nào, tôi đã nghĩ đến điều gì đó để nói với anh đó chỉ là một tai nạn nhưng làm sao tôi nói dối được, nó cắn rứt lương tâm tôi.
Trước đây tôi nghĩ mình sẽ nói nếu như có ai đó ngỏ lời với tôi và người ta không chấp nhận thì thôi, nhưng với anh tôi cảm thấy mình bất lực tôi không biết mình phải làm như thế nào. Nhiều khi định nhắn tin nói với anh tất cả để anh suy nghĩ trước khi đến với tôi nhưng tôi lại sợ anh sẽ không thông cảm mà rời xa tôi thì tôi sẽ buồn lắm. Tôi đã quen cảm giác được nhắn tin trò chuyện với anh và mong đợi được gặp anh.
Tôi gặp anh vào một ngày đầu tháng 11, anh đã thật sự tạo được ấn tượng trong tôi, và tôi đã yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên đó. Tôi đã nhớ anh suốt đêm hôm đó, và tôi mong chờ được gặp anh lần tiếp theo, nhưng rồi tôi cũng nghĩ mình sẽ nói với anh về chuyện đó như thế nào. Tôi đã soạn tin nhắn cho anh tối hôm đó nhưng rồi không dám gởi, bởi tôi biết mình cần có anh. Suốt những ngày sau đó người yêu tôi vẫn đến với tôi nhưng tôi biết mình đã không còn thuộc về người đó nữa. Quen anh tôi mới nhận ra rõ ràng hơn mình quen người đó chỉ là thương hại.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc vì đã cho anh nhiều như vậy… (Ảnh minh họa)
Ngày đó N đã theo đuổi tôi rất nhiều và sau 2 năm tôi đã nhận lời quen N khi trong lòng tôi còn nghĩ đến người con trai khác, tôi biết mình không có tình cảm với N nhưng tôi nghĩ quen N sẽ giúp tôi quên người đó, nhưng tôi đã nhầm. N và tôi là những người hoàn toàn khác nhau cả suy nghĩ và cách sống, tôi sống nội tâm và thiên về cảm xúc còn N thì dường như còn quá trẻ con và cách sống quá hời hợt. Nó làm tôi thất vọng vô cùng và càng làm tôi nghĩ về người đó hơn.
Tôi đã chia tay N vài lần nhưng không được, N khẩn khoản năn nỉ tôi quay lại vì N cần tôi, và tôi nghĩ quen để giúp N cố gắng học đến khi thi đại học xong tôi sẽ chia tay N và tôi đã cố gắng sống với tình yêu đó suốt một thời gian dài mà trong lòng nghĩ đến một người khác. Tôi đã cố gắng khuyên bảo N học tập như mục đích tôi quen N và tôi đã làm được. Tôi cũng đã thử mở rộng lòng mình với N vì N yêu thương và quan tâm tôi nhiều lắm nhưng tôi không làm được, cứ mỗi lần như vậy tôi lại nghĩ đến người đó. Rồi thì năm 12 cũng kết thúc tôi đã bên N được hơn 1 năm để giúp N học tập và hoàn thành ước mơ đại học của mình, nhưng rồi tôi cũng không thể yêu được N mà còn hận và căm ghét N nhiều hơn, hối hận vì đã bên N một thời gian dài như thế, bởi vì N đã lấy mất sự trong trắng của tôi.
Video đang HOT
Đó là ngày họp lớp cuối năm tổ chức tại nhà N và khi mọi người về hết thì N nói tôi ở lại xíu N đưa tôi về. Tôi tin N nhưng N đã làm điều đó trong sự đau khổ và tủi nhục cùng cực của tôi, tôi đã không thể chống đối chỉ thương cho thân mình và nghĩ đến người tôi yêu sau này và tôi nghĩ đến người đó, tôi khóc cho những tủi hờn và đớn đau cho số phận của tôi. Tôi nghĩ đến những ngáy tháng bên người đó, được tôn trọng chứ không như vậy. Tôi hận N. Suốt một thời gian sau tôi đã không thể bình thường với N, N xin lỗi nhưng tôi chẳng thể tha thứ, tôi khóc mỗi đêm và những lúc 1 mình. Tôi nhớ H, tôi đã tìm gặp H dù chỉ là thấy H đi ngang qua tôi nhưng làm tôi nguôi ngoai được cõi lòng dù càng cảm thấy đau đớn hơn. Tôi không tâm sự với ai ngoài nhỏ bạn thân để thấy lòng mình thanh thản hơn.
Suốt một thời gian dài tôi gặp ác mộng, tôi khóc mỗi đêm, rồi tôi bị chứng không ngủ được đến nỗi phải dùng thuốc ngủ, tôi già hẳn đi nhưng không ai biết chỉ nghĩ tôi lo ôn thi mà như vậy. Lúc đó tôi lên thành phố ôn thi dù biết ôn ở nhà tốt hơn nhưng tôi muốn trách mặt N. Tôi nghĩ thi đại học xong tôi sẽ chia tay N, nhưng rồi tôi cũng không thể chia tay được, nhìn N buồn và năn nỉ không có tôi N không học được và N cũng tỏ ra hối hận nên tôi đã bỏ qua chuyện đó, một phần cũng vì tôi đã quá mệt mỏi giờ đành buông xuôi theo số phận.
Tôi sợ mất anh nhưng tôi không thể giữ anh cho mình… (Ảnh minh họa)
Tôi học cao đẳng nhưng tôi đã không hòa nhập được với môi trường ở đây. Tôi mặc cảm nhiều vì vậy tôi không tiếp xúc với ai vì nghĩ ai cũng trong trắng chứ không như mình. Tôi tránh tiếp xúc với mọi người, nhất là con trai vì vậy mọi người nghĩ tôi kiêu nhưng có ai biết trong tôi bị tổn thương như thế nào. Nhìn mọi người vui đùa tôi cũng muốn hòa nhập vào nhưng tôi không làm được, mặc cảm trong tôi quá lớn. Nhiều khi đang học tôi bỏ về vì tôi cảm thấy cô đơn và buồn cho mình quá. Tôi ôn thi lại vì tôi không muốn học ở đây, ước mơ của tôi là ở đại học quốc gia, nhiều khi tôi bỏ xuống đó đi lang thang một mình dù N học ở đó nhưng tôi không muốn gặp N, nỗi đau N gây ra cho tôi quá lớn để tôi có thể tha thứ và mở rộng lòng mình với N. Tôi vẫn gặp N mỗi tuần nhưng tình cảm tôi chẳng thể dành thêm cho N được nữa. Nhưng tôi không chia tay N, chỉ muốn giúp N học hết 4 năm đại học sau đó tôi sẽ chia tay, đó là nhưng gì tôi nghĩ mình sẽ làm trả lại tình cảm N dành cho tôi thời gian qua.
Đến hôm nay tôi gặp anh, anh đã làm thay đổi con người tôi, thay đổi những suy nghĩ của tôi bên N và tôi dứt khoát chia tay N dù không biết bên anh tôi có hạnh phúc không và anh có tha thứ và chấp nhận tôi như thế hay không nhưng tôi biết mình đã yêu anh và cần anh. Những ngày tháng sau không có anh cũng được, tôi sẽ sống một mình để nuôi giữ tình cảm tôi dành cho anh. Anh làm tôi thôi nghĩ về N, tôi mơ mộng nhiều hơn dù không chắc chắn một điều gì.
Lần đầu tiên gặp anh cảm xúc anh dành cho tôi khác hoàn toàn so với những người khác. Anh đưa tôi đến một quán nước rất đẹp bên bờ sông, nó không sang trọng như những quán cafe người khác mời tôi đi nhưng nó làm tôi cảm thấy thanh bình và cảm thấy cái gì đó chân thành ở anh chứ không như những người khác. Cùng với cảm xúc về một nơi tuyệt vời đó tôi đã yêu anh. Nhiều ngày sau đó tôi vẫn muốn cùng anh đến đó, bởi ở nơi đó tôi biết trái tim mình đã thuộc về một người… nhưng tình cảm dành cho anh càng nhiều tôi càng nghĩ về việc đó, tôi sẽ nói với anh như thế nào?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, chẳng muốn dối gian anh nhưng lại chẳng dám nói với anh điều đó, tôi chờ đợi một ngày mình có đủ can đảm để nói với anh. Tôi đã nói dối anh tôi chưa quen ai hết và anh là người đầu tiên vì bên anh tôi thấy bình yên lắm, cảm giác được yêu thương và che chở khiến tôi nói dối anh như thế và thật sự tôi cảm thấy hối hận thời gian qua tôi ước gì mình thật sự chưa quen ai và anh là người đầu tiên nên tôi cố tạo cho mình cảm giác như thế. Tôi càng cảm thấy đau khổ hơn khi nghĩ về N và những gì N gây ra cho tôi, tôi yêu anh và thương anh nhiều. Tôi biết tôi nói dối sẽ có một ngày anh biết và còn trách tôi nhiều hơn nhưng tôi đã không ngăn cản được mình làm như vậy. Rồi một ngày tôi và anh đi biển, dù không muốn nhưng tôi cũng nghĩ tôi và anh sẽ có chuyện đó. Tôi muốn cho anh những gì còn lại của mình dù chỉ một lần thôi cũng được nhưng tôi không biết phải nói sao với anh về việc đó, tôi muốn nói với anh về tất cả trước khi mọi việc xảy ra nhưng tôi đã không nói được. Tối hôm đó anh có đòi hỏi nhưng tôi đã giữ được, vì tôi chưa nghĩ ra cách nào nói để anh hiểu, tôi hơi hoảng hốt dù đã chuẩn bị tinh thần, tới ngày hôm sau tôi đã để anh làm chuyện đó dù tôi chưa nói với anh và tôi sợ anh biết được điều đó sẽ trách tôi. Tôi đã nghĩ đó là lần cuối cùng tôi đi với anh, tôi nghĩ anh sẽ bỏ rơi tôi vì điều đó. Tôi sợ mặc dù tôi không hối tiêc bởi vì tôi muốn được là của anh 1 lần thôi cũng được, một lần để rồi tôi thuộc về anh vĩnh viễn và để tôi giữ anh mãi trong tim.
Tôi muốn nói thật với anh và xin lỗi anh nhưng tôi đã không làm được… (Ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều như thế. Tôi chờ đợi để nghe những lời trách móc của anh để thấy nhẹ lòng hơn nhưng anh không phản ứng càng làm tôi khó xử hơn. Tôi đã khóc vì mặc cảm cho mình, vì đã không để dành được cho anh điều thiêng liêng đó, tôi khóc cho số phận đớn đau của mình, và tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi muốn nói thật với anh và xin lỗi anh nhưng tôi đã không làm được. Tôi không biết mình phải làm sao nữa, tôi yêu anh, tôi sợ mất anh nhưng tôi không thể giữ anh cho mình. Suốt một thời gian sau đó tôi đã nói dối anh nhiều, tôi không muốn như vậy nhưng tôi chẳng thể làm gì khác tôi muốn nói thật với anh tất cả nhưng sao tôi không đủ can đảm, và rồi tôi cứ thế dối gian anh dù tôi chẳng hề muốn. Tôi chờ đến một ngày tôi sẽ có đủ can đảm để nói với anh tất cả vì mỗi lần nói dối anh như vậy tôi thấy lương tâm mình cắn rứt ghê gớm. Tôi yêu anh, tôi muốn anh tin vào tình yêu đó nhưng tôi lại chẳng thể làm cho anh tin, tôi buồn lắm, anh chẳng thể hiểu cho những gì tôi đang nghĩ, tôi thương anh nhiều, tình cảm tôi dành cho anh nhiều hơn mỗi khi tôi phải nói dối anh. Anh không thể biết rằng tôi yêu anh nhiều biết chừng nào, tôi muốn anh tha thứ cho tôi và hiểu cho tôi nhưng tôi chẳng thể, tôi cũng không hiểu tại sao lại nói dối anh để cả 2 phải đau khổ, để anh không tin tôi. Tôi không dám đối diện với sự thật, tôi muốn xóa bỏ quá khứ của tôi bên N, không biết anh có hiểu rằng tôi yêu anh nhiều lắm và tôi không hề muốn dối anh điều gì. Tôi muốn anh hiểu rằng tôi đã toàn tâm toàn ý yêu anh, tôi đã dành cho anh tất cả, cả thể xác và linh hồn. Tôi biết giờ không thể làm gì để anh tin tôi hoàn toàn nữa, nhưng tôi mong rằng một ngày anh sẽ hiểu. Tôi hối hận vì đã lừa dối anh thời gian qua, giờ tôi muốn thời gian quay lại vô cùng để làm lại tất cả, tôi sẽ không lừa dối anh một điều gì nữa dù là nhỏ nhất. Giờ tôi cảm thấy bất lực vô cùng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, tôi luôn có suy nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời mình để có cơ hội làm lại tất cả một lần nữa.
Tôi thấy cuộc đời mình không may mắn, rất bất hạnh, anh đã mang đến cho tôi một niềm vui và ánh sáng mới cho cuộc đời mình nhưng tôi lại lừa dối anh nhiều quá, tôi có lỗi với anh nhiều quá. Giờ tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa để quên đi cuộc đời cũ của mình, để giữ mãi anh trong tim và để anh quên đi tôi cùng những gì tôi đã gây ra cho anh. Nếu có can đảm tôi sẽ đi. Tôi yêu anh nhiều lắm, xin lỗi anh vì những gì đã gây ra cho anh, tôi chẳng thể làm gì nữa để chuộc lại lỗi lầm của mình, chỉ mong anh sẽ không vì tôi mà đau buồn nữa, mong anh sẽ hạnh phúc bên một người tốt với anh hơn tôi. Tôi sẽ đi. Tôi yêu anh, tình yêu của tôi…
Tôi ghen với quá khứ của anh, nhưng tôi làm sao có đủ tư cách, anh có một tình yêu thật đẹp và trong sáng còn với tôi, tình yêu chỉ là một lỗi lầm, là niềm đau. Có lẽ anh là hạnh phúc trọn vẹn duy nhất của tôi, là điều đầu tiên làm cho tôi thấy mình may mắn được sống và được yêu thương, tôi sẽ giữ mãi tình yêu đó.
thanhtrang.0410@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Khi giấc mơ về!
Em không hối tiếc vì bất cứ điều gì... (Ảnh minh họa)
Anh yêu dấu! Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cho em được gọi anh thân thương như vậy nhé!
Em ngồi viết cho anh lá thư này như một lời chia tay. Chia tay quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau, chia tay những đắm say, ngọt ngào, khao khát dồn nén mình đã dành cho nhau những ngày qua.
Ngày hôm nay - khi anh quây quần bên gia đình - thì em, sau một đêm bùng cháy mọi cảm xúc và thu mình trong căn phòng quen thuộc để mong tìm lại thăng bằng cho trái tim mình, lý trí của em đã thua. Anh đánh thức mọi giác quan, mọi cảm xúc trong em. Một người con gái mới lớn còn bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống.
Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, em chỉ muốn anh biết một điều duy nhất: em không hối tiếc vì bất cứ điều gì. Tình yêu bao dung và độ lượng lắm nhưng nó cũng thật nghiệt ngã biết bao. Thời gian chẳng thể quay ngược trở lại. Em đã gặp anh, đã có những cảm xúc không thể nào quên, với em đó là một tình yêu đẹp. Dẫu cho mọi người có ngăn cấm em đến với anh nhưng em vẫn không thắng nổi lý trí của mình, em đã dành cho anh một tình yêu trân thành mà thật trong sáng, cứ tưởng cuộc đời này sẽ mãi có anh bên mình thì còn gì hành phúc hơn.
Đã có một thời gian dài em lang thang, rong ruổi trên những con đường nơi có những kỷ niệm của em và anh. Em vẫn muốn hàng ngày đi qua đoạn đường về nhà anh chỉ để mong được nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười quen thuộc ngày nào. Em thấy tim nhói đau, cảm giác hờn tủi, trách móc, oán giận xen lẫn trong những suy nghĩ. Em biết chẳng thể nào làm anh thay đổi, thời gian trôi qua em âm thầm lặng lẽ bên anh không một chút đòi hỏi anh phải đáp lại những tình cảm của em. Em không nhớ đã bao nhiều lần em vui mừng vì em tin anh đã thay đổi, anh thấy anh cần có em nhưng sau mỗi lần gặp em khi anh trở về nhà thì mọi chuyện lại diễn ra như nó đang có. Em lại thất vọng, lại đau lòng, hằng đêm lại khóc thầm và nhớ về anh. Em cũng không nhớ đã bao nhiêu lần em quyết tâm xa anh, quên anh để đón nhận một tình yêu mới nhưng lại không thể. Có lẽ em đã quá yêu anh mất rồi. Em cần có anh trong cuộc sống này.
Mối tình đầu trong sáng mà em nâng niu, trân trọng đã mãi rời xa em... (Ảnh minh họa)
Em sợ cái cảm giác đứng bên người mình yêu mà cứ như xa lạ, nhớ thật nhiều mà không thể ở trong vòng tay của anh, ở gần bên anh chỉ cần một sải tay em có thể chạm tới anh nhưng sao em thấy khoảng cách đó xa quá, một khoảng cách vô hình. Có nhiều khi nhớ anh da diết, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên anh ôm anh thật chặt cho thỏa lòng nhớ mong. Nhưng mãi mãi em không thể làm được điều đó, anh đã mãi xa em. Đã có lần em nghĩ chỉ cần anh ở bên em, em sẽ đến cầu xin mẹ anh cho chúng ta được bên nhau. Em biết bà yêu anh, mong anh hạnh phúc và bà sẽ ủng hộ chúng ta. Nhưng anh thì không, anh chưa bao giờ nói với em rằng anh sẽ ở bên em. Anh chấp nhận xa em, từ bỏ tình yêu để tin vào những điều không có thực ấy. Vì thế em cay đắng chấp nhận quyết định của anh, em đã từng nghĩ: "Em yêu anh và hiểu anh hơn ai hết". Nhưng giờ đây ngồi suy nghĩ lại em biết mình không hiểu gì về con người của anh, có lẽ sự đợi chờ, hy vọng của em là viển vông. Em nhận ra điều đó, chỉ thấy đau lòng hơn, mối tình đầu trong sáng mà em nâng niu, trân trọng đã mãi rời xa em.
Em yêu anh, ghét anh, hận anh, tất cả những cảm giác đó cứ giày xéo trong lòng. Giá như chúng em chia tay vì hết yêu thì có lẽ cả hai sẽ không phải đau khổ. Mối tình đầu mong manh không vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để giờ đây em cảm thấy chông chênh, hoang mang quá.
Em, sau một cú sốc tình cảm, đã tìm được sự bình yên. Khi anh đến, em đã tin bất cứ điều gì anh nói một niềm tin chọn vẹn để rồi anh lại lấy mất niềm tin ấy trong em. Anh như mọi người đàn ông khác chủ động làm quen, tấn công em, coi em như một mục tiêu để chinh phục. Nhưng đến giờ này, em tin là dù ít hay nhiều, những gì anh dành cho em là thật lòng. Em cảm nhận được điều đó qua ánh mắt, qua hơi thở, nụ hôn ngọt ngào, qua vòng tay ấm áp khi anh ôm em vào lòng... Những điều đó không thể giả dối được phải không anh?
Tại sao? Tại sao anh luôn nói với em về tình cảm anh dành cho em, "Anh yêu em"? Em đã bao giờ đòi hỏi, đã bao giờ mong muốn anh làm gì cho em đâu. Sao mình yêu nhau chỉ thấy đau khổ và nước mắt, đó mới là tình yêu phải không anh? Tình yêu phải có hương vị giận hờn nhớ thương hạnh phúc. Em cũng chẳng hiểu tại sao tình yêu mình dành cho nhau lại tan chảy nhanh đến vậy, hay anh vẫn chưa nhận ra tình yêu em dành cho anh nó lớn dường nào. Anh chỉ xem em như trò chơi thôi hay sao hả anh? Anh chỉ muốn em là người tình trong mộng của anh, tại sao anh tàn nhẫn đến vậy, sao anh lại đùa cợt tình cảm em dành cho anh?
Gặp anh, những cảm xúc đã ngủ quên trong em được đánh thức. Em lại có cảm giác nhớ một người, mong được gặp, được ở bên người đó từng phút, lại có cảm giác thổn thức chìm đắm trong ngọt ngào cùng những nụ hôn tưởng chừng như vô tận, những nụ hôn làm em như tan ra trong vòng tay anh. Thế rồi nó vụt tan biến khiến em chỉ giám mơ mộng ảo tưởng mà thôi. Em muốn chạy trốn tất cả bỏ lại sau lưng những gì đã có muốn chạy đi đến nơi không còn ký ước về anh... Sau những gì đã xảy ra, có khi nào anh nghĩ về những chuyện đó? Có khi nào anh hỏi chính bản thân mình rằng anh làm như vậy là đúng hay sai chưa? Có bao giờ anh nghĩ em cũng chỉ là cơn gió thoảng qua không anh?
Và tất cả những gì đang xảy ra, chỉ làm khổ em hơn khi mình xa nhau, vì em sẽ nhớ anh hơn, nhớ rất nhiều. Nếu anh biết được điều đó anh sẽ nói với em rằng anh đã làm khổ em rồi, cuộc đời này anh sẽ không để em bị tổn thương, chỉ cần câu nói đó của anh thôi em cũng đã đủ dũng khí để bước đi tiếp cùng anh. Em nói lời chia tay với anh cũng để mình hiểu nhau hơn, khi anh còn đang đi học muốn anh được tập chung học cho kỳ cuối cấp muốn anh dành tình cảm cho em như thế nào, thế nhưng không chỉ một lần ấy thôi là em mất anh thật rồi. Em làm sao có thể níu kéo anh về bên em khi anh đã không còn tình cảm với em mà dành tình cảm ấy cho người khác mất rồi. Để ngày hôm nay em nhận ra những đắng cay sao mình vội vàng quá sao mình si tình đến vậy...
Cám ơn anh, cám ơn về tất cả những gì anh đã dành cho em... (Ảnh minh họa)
Đêm qua, lẽ ra em đã không khóc, không đau nhiều đến thế. Nếu anh đã nhắn tin lại cho em dù chỉ là một tin nhắn thôi cũng đủ để em vơi nỗi nhớ anh. Đêm Nô-en em muốn được cùng anh đến những nhà thờ cầu nguyện muốn được xem Giáng sinh như thế nào? Nhưng không em vẫn chỉ có một mình, mặc như vậy anh vẫn không hề nhắn tin cho em, em lại khóc. Năm cũ qua đi năm mới bắt đầu đến đêm giao thừa em lại chỉ có một mình em chờ anh, chờ một tin nhắn của anh nhưng rồi lại không thấy và đêm ấy em lại khóc sao anh để em khóc nhiều đến vậy. Ngày chưa quen anh em là cô bé sống mạnh mẽ và nghị lực nhiều lắm nhưng xa anh em thấy mình yếu đuối quá suốt chỉ khóc như một đưa trẻ chỉ cần nhìn thấy đôi nào tay trong tay thân mật là em lại muốn khóc khóc thật to. Tại sao anh lại dập tắt niềm tin niềm hy vọng ấy trong em anh có tàn nhẫn quá không anh?
Dù mình đã xa nhau nhưng em vẫn muốn được làm bạn, làm em gái của anh, vẫn muốn được anh quan tâm được chia sẻ buồn vui cùng anh, mình có không đến được với nhau nhưng hình ảnh anh mãi tồn tại trong góc khuất của trái tim em. Hãy để những gì thuộc về nhau được ngủ quên trong quá khứ anh nhé! Người con gái cần một bờ vai cần một chỗ dựa anh à, em không biết rồi mình sẽ đi đến đâu nhưng em sẽ mãi cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Xin anh đừng làm tổn thương thêm bất kỳ người con gái nào nữa chỉ mình em là đủ anh à!
Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, đã để lại cho em những khao khát, nhớ nhung, đã cho em hiểu thêm về nhân tình thế thái. Cám ơn anh, cám ơn về tất cả những gì anh đã dành cho em. Nếu không có anh, có lẽ em sẽ chẳng biết buồn, biết vui, biết khóc nhiều như bây giờ, biết tự tin khi bước đi trên con đường dài một mình... và còn nhiều, còn nhiều nữa mà em không thể nói hết được. Em yếu đuối thật đấy, nhưng em sẽ vượt qua những cảm xúc này, chắc chắn là vậy. Chỉ cần có thời gian thôi. Và anh, cũng sẽ dần quên em đi... và cũng dần tìm hạnh phúc cho riêng mình, tạm biệt người em yêu.
hongvan@vn.cwtoys.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nỗi lòng con gái hư Cuối cùng, con cũng nhắm mắt làm bồ nhí cho một người đàn ông bằng tuổi bố để có tiền tiêu và có nhà để ở... Bỏ xong cái bào thai, con không nơi bấu víu, không chốn nương tựa... Cuối cùng, con cũng nhắm mắt làm bồ nhí cho một người đàn ông bằng tuổi bố để có tiền tiêu và có...