Tôi xinh, tôi có quyền chọn chồng
Tôi xinh đẹp, thông minh, ngoan hiền, người đàn ông nào không có đủ 3G sẽ không xứng đáng với tôi.
Mọi người thật vô lý khi ra sức lên án những người phụ nữ đặt ra tiêu chuẩn cho người đàn ông của mình. Tôi nghĩ, một người phụ nữ hay một người đàn ông đặt ra tiêu chuẩn cho người bạn đời của mình sau này chẳng có gì là xấu. Phụ nữ ai chả muốn chồng mình giàu có, giỏi giang, ga lăng. Còn đàn ông, ai chả muốn lấy được một người vợ xinh đẹp, thông minh và hiền dịu, ngoan ngoãn
Nồi nào úp vung đấy, người càng hoàn thiện thì tiêu chuẩn của họ về người bạn đời của mình lại càng cao. Ngược lại, người không hoàn thiện thì họ không dám đưa ra những tiêu chuẩn gì cho bạn đời của mình.
Như bản thân tôi, tôi là một cô gái được mọi người đánh giá là xinh đẹp. Tôi cao gần 1m70, da trắng, số đo 3 vòng tương đối hoàn chỉnh. Tôi lại có bằng đại học, tôi có thể sử dụng thông thạo một ngoại ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ, tôi được sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ là công chức. Tôi cũng không phải là người yêu đương lăng nhăng,… vì vậy tôi thấy mình có đủ tiêu chuẩn để có thể cưới được một người đàn ông hội tụ đủ 3G.
Video đang HOT
Tôi xác định ngay từ đầu, nếu lấy chồng, chồng tôi phải hội tụ đủ 3G. Giàu có, giỏi giang và ga lăng, còn nếu không gặp được ai hội tụ đủ 3 yếu tố đó, tôi sẽ quyết không lấy chồng.
Người đàn ông nào muốn đến với tôi mà không có đủ 3 yếu tố đó thì đã bị tôi “loại” ngay từ “vòng gửi xe”. Tất nhiên, tôi sẽ không coi thường họ, hay có những lời lẽ xúc phạm gì anh ta, nhưng tôi cũng sẽ thẳng thắn quan điểm rằng, mẫu người đàn ông để tôi lựa chọn sẽ không giống như anh ta.
Nhiều người khi đọc được những dòng này sẽ lại lên án tôi thậm tệ, rằng tôi là một cô gái thực dụng, ham vật chất, thậm chí sẽ có người sẽ dùng những lời lẽ nặng nề hơn để lên án tôi. Nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, vì tôi xinh đẹp, thông minh, ngoan hiền, và tôi hoàn toàn có quyền lựa chọn một người đàn ông tương xứng với mình.
Theo Đất Việt
Tôi đã sai lầm khi lựa chọn chồng
Giá như ngày ấy tôi nghe lời bố mẹ, không mù quáng trong tình yêu thì bây giờ chắc tôi không khổ...
Tôi năm nay đã 35 tuổi, tốt nghiệp một trường đại loại khá, xinh đẹp, duyên dáng, tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh phía Bắc, bố mẹ tôi đều làm nhà giáo, gia đình cơ bản. Từ bé đến lớn tôi chưa phải động chân động tay đến việc gì khác ngoài việc học, tốt nghiệp đại học rồi tôi cũng chẳng biết yêu.
Giá như ngày ấy tôi nghe lời bố mẹ, không mù quáng trong tình yêu thì bây giờ chắc tôi không khổ- Ảnh minh họa
Cho đến khi tôi tình cờ gặp anh trong một lần đi chơi với đám bạn, anh đẹp trai nhưng chỉ học hết cấp 3, gia đình xuất thân từ quê, rất nghèo. Nhưng anh được cái dẻo mồm miệng.
Ngày tôi dẫn anh về ra mắt, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt, không phải vì gia cảnh nhà anh nghèo mà cái chính là vì anh không có bằng cấp, lấy nhau về tôi sẽ khổ vì không được nhờ chồng về kinh tế, thậm chí còn phải gánh vác cả công việc của chồng. Nhưng tất cả những lời khuyên lúc ấy với tôi đều vô nghĩa, với tôi khi đó chỉ có một mong ước duy nhất là làm sao để được sống với người đàn ông mình yêu thương, được sống với người đàn ông mà mình ngỡ rằng anh ta là tất cả đối với mình.
Bố mẹ tôi càng phản đối, thì tôi lại càng cố gắng để chứng tỏ tình yêu của mình và mong muốn được sống với người đàn ông đó. Không đến nỗi ngu muội để chấp nhận "ăn cơm trước kẻng", nhưng tôi đã tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ để được làm vợ anh. Tôi hứa với mẹ rằng, lấy anh sướng khổ tôi chịu, còn nếu mẹ không cho tôi lấy anh thì tôi sẽ không bao giờ lấy ai khác, thậm chí tự tử.
Biết không thể khuyên nổi con gái, hơn nữa mẹ tôi cũng sợ nếu cố tình ngăn cản tôi sẽ làm liều, biết đâu lại mang thai trước khi cưới thì xấu mặt, nên mẹ đành phải đồng ý.
Cưới nhau xong, chúng tôi chỉ hạnh phúc được 2 năm đầu, sau đó tình cảm bắt đầu rạn nứt, tất cả cũng do đồng tiền mà ra. Ngày ấy, cưới xong tôi sinh con rồi ở nhà nuôi con, còn chồng tôi thì không có công việc ổn định, thu nhập cũng bấp bênh, nên cứ động đến tiền là chúng tôi lại cãi vã nhau. Bố mẹ tôi thì còn các em, không lo được cho mãi, còn nhà anh thì nghèo, chẳng giúp được gì cho con cái. Lúc ấy tôi mới thấm thía những lời khuyên của mẹ, nhưng tất cả đã muộn rồi.
Không chỉ có vậy, không có công việc làm ổn định, nhàn cư vi bất thiện, lại thêm cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng thường xuyên cơm không lành, canh không ngọt khiến chồng tôi chán nản, anh tìm đến những thú vui khác ngoài gia đình. Khi tôi phát hiện ra thì chồng đã nghiện thứ hàng trắng từ bao giờ, để có tiền hút, chồng tôi còn cung cấp thuốc đến tay các con nghiện khác. Anh bị bắt vào trại cai nghiện, mẹ con tôi phải một mình nuôi nhau và hàng tháng vào thăm nuôi chồng trong trại cai nghiện.
Lúc đó với tôi chẳng còn tình yêu nữa mà chỉ còn tình nghĩa với chồng, tôi vẫn quyết tâm chờ đợi chồng cai nghiện xong để đoàn tụ, nhưng đã vướng vào ma túy rồi thì thật khó dứt, chồng tôi cứ vào rồi ra trại.
Không thể chịu đựng thêm, tôi ly dị chồng, giờ một mình nuôi con. Bây giờ tôi như con chim đã từng trúng đạn, sợ cành cong, không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng, cứ ở vậy mỏi mòn và suy ngẫm về chuyện quá khứ. Giá như ngày ấy tôi nghe lời bố mẹ, giá như tôi không gặp anh, yêu anh và cưới anh, giá như anh không nghèo hèn như thế,... thì có lẽ đời tôi không khổ.
Theo Đất Việt
Điều phụ nữ cần ở người đàn ông họ yêu đôi khi chỉ là cảm giác an toàn... Là một người đàn ông chân chính, nếu có thể thì đừng bao giờ để người phụ nữ của mình rơi nước mắt. Người ta nói rằng, phụ nữ phức tạp và khó hiểu. Người ta nói rằng phụ nữ bây giờ thực dụng và phù phiếm. Người ta nói rằng phụ nữ chọn đàn ông để yêu vì những tiêu chuẩn và...