Tôi xem anh bạn học cũ là điểm tựa vì mất cảm giác với chồng
Sự tổn thương về tinh thần khiến tôi cảm thấy sợ và không có cảm giác gì mỗi khi chồng cần đến mình.
Hình ảnh minh họa
Tôi lập gia đình hơn 15 năm. Từ ngày cưới, tôi luôn cố gắng hòa nhập theo nề nếp của gia đình chồng vì mẹ và chị chồng rất khó tính. Chồng tôi hiền lành, ít nói, mọi người xung quanh và gia đình tôi đều quý anh. Là con trai duy nhất trong nhà nên anh được mẹ nuông chiều từ nhỏ. Anh chỉ việc đi làm, mỗi tháng đưa tôi 5-7 triệu. Thời gian còn lại, anh thường xuyên đi nhậu với bạn bè, về đến nhà là lăn ra ngủ, mặc kệ tôi và các con. Tôi như cái máy, đi làm về lo cho các con, khi con ngủ thì tôi cũng ngủ. Vì anh hay say nên mẹ chồng bảo anh qua phòng khác ngủ để khỏi làm phiền mẹ con tôi. Anh chỉ qua tìm tôi khi có nhu cầu mà không hề quan tâm đến tâm trạng của vợ.
Lúc đầu tôi còn chờ đợi chồng mỗi đêm, không ngủ được khi anh mải vui bạn bè chưa về nhà. Tôi khuyên nhỏ, nói lớn nhưng được một hai ngày đâu lại vào đấy. Dần dần, tôi không còn muốn chờ đợi và nóng giận khi anh đi nhậu nữa, cũng không còn cảm giác khi chồng muốn gần gũi sau lần anh sỉ nhục tôi vì ghen. Có lẽ anh cảm thấy tôi không có nhu cầu nhưng lại không hề nghĩ đến tâm trạng của tôi rằng sau giờ làm việc, về nhà lo cho con, khi con ngủ quay qua thì chồng đã ngủ vì say xỉn. Tôi chưa bao giờ nhục nhã đến vậy nên nghĩ đến ly hôn. Nhưng nghe lời khuyên từ hai bên gia đình và chồng đã xin lỗi, tôi cố gắng tiếp tục cuộc sống ở nhà chồng vì 2 con. Dù vậy, sự tổn thương về tinh thần khiến tôi cảm thấy sợ và không có cảm giác gì mỗi khi chồng cần đến mình. Tôi luôn cảm thấy cô đơn khi sống giữa gia đình chồng.
Đến một ngày tôi gặp lại bạn học thuở bé. Giờ anh có vợ và 2 con, cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc vì vợ anh không thể hòa hợp với nhà chồng khiến mọi người cho rằng anh nhu nhược. Anh cũng có ý định ly hôn nhưng thương con mới 3 tuổi. Chúng tôi nhắn tin chia sẻ ngày càng nhiều. Tôi cảm thấy anh như điểm tựa tinh thần cho mình trong cuộc sống cô đơn hiện tại. Tôi biết mình đã sai nhưng không sao quên được anh. Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi hoàn cảnh này? Xin chuyên gia và mọi người giúp tôi lối thoát.
Ly
Video đang HOT
Chuyên gia tham vấn tâm lý Nguyễn Bá Đạt gợi ý:
Gửi Ly,
Bạn đang ở trong trạng thái đấu tranh tư tưởng rất lớn, giữa một bên là trách nhiệm của người mẹ, người vợ, một bên là hạnh phúc cá nhân. Bạn chia sẻ rằng nhiều năm bạn cố gắng chăm sóc con, lo cho gia đình chu đáo nhất có thể. Chính cuộc sống gia đình như vậy đã khiến hạnh phúc cá nhân của bạn không được chăm sóc và thỏa mãn. Đến khi gặp lại người bạn học cũ, qua những lần nói chuyện thì nhu cầu tình cảm, cảm xúc và hạnh phúc cá nhân trỗi dậy, bạn thấy vui, nhẹ nhàng và thoải mái với bạn cũ. Tình cảm này ở bạn là tất yếu bởi lâu nay nó bị quên lãng, không được chính bạn và chồng để ý, khơi dậy.
Trong tình huống này, bạn là người quyết định. Khi quyết định được đưa ra, bạn cũng sẽ là người thực thi và khắc phục những ảnh hưởng từ quyết định đó mang lại. Nếu bạn vẫn muốn có gia đình, sự ổn định, các con được sống cùng cha mẹ, hãy tích cực và chiến đấu với bản thân; đồng thời thẳng thắn, cương quyết thảo luận với chồng về tình cảm vợ chồng, chăm sóc con cái, tài chính, hạnh phúc cá nhân của mỗi người.
Chồng bạn là con một, luôn được mẹ chồng chiều chuộng. Có vẻ anh ấy chưa có sự trưởng thành đúng nghĩa của người đàn ông đã có vợ con. Ngoài ra chồng bạn còn bị kìm kẹp bởi bố mẹ chồng. Trong gia đình ấy, vợ chồng bạn không phải chủ nhà, mà người nắm quyền quyết định là cha mẹ chồng bạn. Chính điều này khiến chồng bạn không thể hiện được bản thân, không quyết định được những vấn đề cốt lõi của cuộc sống, dẫn đến vùi đầu vào tiệc tùng, trốn chạy thực tế. Để giải quyết, vợ chồng bạn nên nghĩ đến việc sống riêng. Khi đó chồng bạn sẽ trưởng thành và có trách nhiệm hơn. Bên cạnh đó, bạn cần chấm dứt ngay mối quan hệ với người bạn cũ. Như vậy bạn mới có thể làm mới gia đình được.
Nếu bạn quyết định coi trọng hạnh phúc cá nhân hơn, đó cũng là điều tất yếu và phù hợp. Có điều bạn phải bắt đầu lại từ đầu, từ việc tìm một người ưng ý, hiểu hoàn cảnh của bạn và bạn phải mạnh mẽ trong cả suy nghĩ và hành động. Khi bạn chọn hạnh phúc cá nhân, chưa chắc người bạn học đó là người đàn ông tiếp theo của bạn. Vì khi gặp nhau nói chuyện cảm thấy vui và hạnh phúc, nhưng sống cùng nhau lại là chuyện khác.
Chúc bạn có quyết định sáng suốt và chiến đấu vì hạnh phúc của bản thân và gia đình.
Theo vnexpress.net
Đàn ông tham lam: Vừa muốn ăn vừa muốn chiếc bánh của anh ta mãi còn
Câu chuyện được kể bởi một người đàn ông đã kết hôn với bạn gái lâu năm của mình nhưng mãi luyến tiếc người phụ nữ có gia đình mà anh ta gặp gỡ trong khoảng thời gian bạn gái không sống chung cùng thành phố.
"Tôi 33 tuổi, vợ tôi 28. Cô ấy từng có khoảng thời gian sống ở thành phố khác cách đây 2 năm do hoàn cảnh gia đình, ông nội cô ấy ốm và mọi người cần thay đổi điều kiện khí hậu nên chuyển vào Nam. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp một cô gái khác vô cùng đáng yêu.
Cô ấy xuất hiện trong bữa cơm thân mật ở nhà một người bạn chung của chúng tôi. Và vì tôi nói với cậu bạn là tôi thấy rất thích cô ấy, cậu bạn đã giới thiệu hai người với nhau. Cũng qua đó tôi biết cô ấy là phụ nữ có chồng và vừa mới sinh con cách đây không lâu. Cô ấy rất đặc biệt, hay cười, và ánh mắt vui tươi thì luôn hướng về tôi. Giữa chúng tôi rõ ràng có một phản ứng hoá học nào đó mà tôi không thể lờ đi được. Cô ấy cũng biết rằng tôi đã có hôn ước.
Sau vài tuần chúng tôi bắt đầu nhắn tin cho nhau, và nhắn tin nhiều hơn mỗi ngày. Rồi chúng tôi nói chuyện qua điện thoại. Có hôm tôi gọi điện cho cô ấy từ sáng mà chúng tôi nói cả ngày không còn cả ý thức về thời gian, cho đến khi chồng cô ấy về.
Chồng cô ấy là một người đàn ông lớn tuổi. Họ lấy nhau nhưng không có hạnh phúc. Cô ấy nói chồng mình không xấu, nhưng anh ấy lớn tuổi rồi và không phải người vui vẻ, hài hước.
Cuộc sống của tôi trở nên đầy hào hứng. Tôi luôn trông chờ mỗi ngày mới đến để được gọi điện nói chuyện với cô ấy, tới nhà chở cô ấy đi siêu thị trong khi mẹ cô ấy giúp trông đứa con nhỏ. Chúng tôi sẽ cùng ăn trưa đâu đó rồi ân ái với nhau trong khách sạn. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời, cô ấy như giấc mơ mà tôi luôn hằng mơ.
Bạn gái tôi nhắn rằng cô ấy sẽ ở thêm trong Nam 1-2 tháng nữa rồi quay ra hẳn vì gia đình đã ổn định. Còn người tình nói nếu tôi huỷ hôn ước, cô ấy sẽ bỏ chồng để chúng tôi đến với nhau.
Khi đó, tôi nghĩ nhiều về mối quan hệ lâu năm với bạn gái của mình, về hai bên gia đình, nếu giờ tôi hủy hôn, chắc chắn hai bên bố mẹ sẽ buồn lòng, và đó cũng sẽ là cú sốc đối với bạn gái tôi. Tôi không thể làm gia đình và bạn gái tôi thất vọng, bởi thế, tôi nói không với người tình.
Bạn gái quay về, chúng tôi tổ chức đám cưới linh đình có sự tham dự, chúc phúc của đầy đủ gia đình, bạn bè, người thân. Nhưng ngày đó là ngày tim tôi nặng như đeo đá tảng vì không còn được gặp người tình tôi yêu nữa. Cô ấy không gặp, và không còn muốn nói chuyện với tôi.
Tôi đã cố gắng sống hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình nhưng càng cố gắng càng thêm ức chế. Tôi hay cãi nhau với vợ và nổi xung với cả bạn bè. Tôi nhớ cô ấy, người phụ nữ có chồng, có con đã ở bên tôi trong quãng thời gian thơ mộng. Tôi gọi điện hàng ngày nhưng cô ấy không nghe máy. Có phải tôi đã quá sai lầm khi đưa ra quyết định lấy không đúng người làm vợ hay không?
Đ.M
Theo dantri.com.vn
Bao nhiêu tổn thương mới đủ để từ bỏ Tôi không dám trách ai cả. Không phải người ta không tốt mà là tôi đã không tốt với chính bản thân. Đã tự dặn lòng phải làm chủ được cảm xúc của mình, không được để mình buồn vì bất cứ ai nhưng trái tim và lý trí vốn vẫn chẳng yêu thương nhau, chúng luôn đi ngược lại với nhau. Vì...