Tôi vừa trải qua cơn “thập tử nhất sinh” trên bàn đẻ, mẹ chồng ép tôi phải ly hôn vì một lý do quá quắt chưa từng thấy
Tôi nghĩ nhiều chị em phụ nữ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng có lẽ không ai phải nếm mùi cay đắng cùng cực như tôi thế này.
Tôi và chồng quen nhau khi đi thực tập ở cùng một công ty vào năm cuối đại học. Chúng tôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm và yêu nhau từ đó. Có lẽ vì sự thấu hiểu trong công việc nên chúng tôi đồng cảm được với nhau nên ít khi nảy sinh cãi vã, anh ấy lại rất hiền lành, hiểu chuyện và yêu thương tôi hết lòng.
Khi chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân sau 3 năm yêu nhau thì gặp phải rào cản từ gia đình. Chẳng là tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội còn quê anh ở mãi tận vùng nông thôn nghèo tỉnh lẻ. Bố mẹ tôi nhất quyết không cho tôi lấy chồng tỉnh lẻ vì sợ con gái sẽ vất vả, vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa phải động chân động tay vào việc gì nặng nhọc. Nhưng không vì thế mà tôi không biết làm gì, những công việc nấu nướng bếp núc hoặc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng thì tôi tự tin là mình làm được.
Tôi với anh phải van xin và thuyết phục bố mẹ tôi rằng chúng con lấy nhau xong sẽ xác định ở lại thành phố làm ăn, mua nhà ở nên bố mẹ không phải lo con gái lấy chồng xa. Thế rồi, dần dần bố mẹ tôi cũng nguôi ngoai, công lớn là ở anh bởi anh tỏ ra là người chín chắn, chăm sóc, thương yêu tôi thật lòng.
Cưới xong tôi ở trên Hà Nội làm việc, thỉnh thoảng cuối tuần mới về quê thăm bố mẹ chồng nên cũng không có va chạm gì. Mỗi lần về chơi tôi đều quà cáp đầy đủ, thăm hỏi mọi người tử tế nên rất được lòng mọi người. Tôi vẫn vỗ ngực tự hào rằng mình là cô gái khéo léo nên hôn nhân của chúng tôi sẽ êm ấm. Nào ngờ “người tính vẫn không bằng trời tính”…
Mẹ chồng muốn tôi về quê sinh con.
Cưới nhau được 5 tháng thì tôi mang bầu. Đến tháng thứ 9, mẹ chồng gọi điện lên bảo tôi: “Thế con sắp xếp công việc ổn thỏa cả chưa, bầu đến tháng cuối rồi thì liệu mà bàn giao công việc, gói gém về quê còn sinh con chứ”.
Tôi nghe mẹ nói xong mà ngớ người, tôi đã đăng ký sinh ở bệnh viện Phụ sản trung ương rồi. Tôi đã bàn với chồng là sẽ sinh con ở thành phố để được hưởng những dịch vụ tốt nhất. Tôi vâng dạ rồi bảo con đang bận để tắt máy.
Tôi hôm đó, tôi bù lu bù loa với chồng rằng anh phải gọi điện về cho mẹ ngay lập tức nếu không mẹ cứ bắt tôi về quê đẻ thì tôi không chịu đựng được. Cứ nghĩ đến cái căn buồng ẩm thấp tối tăm, muỗi bay vo ve, cái nhà vệ sinh với bệ xí ngồi xổm vàng khè bốc mùi cùng căn bếp đen kịt bồ hóng là tôi lại muốn nôn. Làm sao tôi có thể sinh con và chăm con ở đó được.
Chồng tôi gọi điện về cho mẹ và quả quyết: “Mẹ đừng bắt chúng con về quê sinh con nữa. Vợ con ở đây sinh con là tốt nhất. Mẹ thử nghĩ xem, ở quê bệnh viện thì xa xôi, lạc hậu, thuận buồm xuôi gió thì không sao, lỡ cô ấy khó đẻ, cả hai mẹ con mà gặp vấn đề gì cả nhà lại ân hận cả đời. Ở đây vợ con đã đăng ký sinh ở bệnh viện lớn, đầy đủ thiết bị y tế hiện đại, sạch sẽ lại có bà ngoại chăm sóc, con đi làm cũng yên tâm hơn. Mẹ muốn chăm cháu thì mẹ có thể lên trên này chứ sao lại muốn vợ con về nhà sinh con”.
Video đang HOT
Tôi vẫn nhất định không đồng ý về quê sinh con vậy là bà ấy bỏ về quê không thèm nói 1 lời nào nữa – Ảnh minh họa.
Tôi tưởng chồng nói vậy thì mẹ sẽ đồng ý ngay lập tức, vậy mà sáng hôm sau mà đã bắt xe lên Hà Nội. Vừa đến phòng trọ của chúng tôi, bà đã chửi um lên khiến hàng xóm xung quanh ngỡ ngàng. Tôi bẽ bàng bảo bà về phòng rồi bình tĩnh nói chuyện.
Bà quát ầm lên rằng: “Bây giờ chị có về quê đẻ hay không để tôi còn biết. Đừng có tưởng có tí tiền mà muốn làm gì thì làm, nhà phải có phép tắc chứ. Ngày xưa tôi đẻ mấy đứa cũng ở cái trạm xá quê mà không có việc gì, đứa nào cũng khỏe mạnh, to lớn hết”.
Tôi vẫn nhất định không đồng ý vậy là bà bỏ về quê không thèm nói 1 lời nào nữa.
Đến ngày sinh, tôi được chồng, mẹ đẻ và chị gái đưa vào viện. Nhưng tôi khó đẻ thường nên bác sĩ chỉ định mổ, trong quá trình mổ đẻ tôi còn bị mất quá nhiều máu nên phải nghỉ ngơi nhiều. Hôm sau, mẹ chồng tôi lên thăm thấy tôi nằm trong căn phòng sạch sẽ, thoáng mát lại có đầy đủ tiện nghi, được y tá chăm sóc chu đáo vì tôi đã đăng ký dịch vụ chăm sóc sau sinh từ A đến Z. Mẹ đẻ cũng không phải vất vả vì tôi nhiều.
Ảnh minh họa.
Nhưng thấy thế, mẹ chồng lại cho rằng tôi đang “đốt tiền” của con trai bà nên bắt tôi phải ôm con về quê ngay lập tức nếu không sẽ đuổi về nhà mẹ đẻ. Tôi vừa sinh xong vẫn còn đau đớn đến tận xương tủy vậy mà bà ấy không thương con thương cháu chút nào. Tôi cáu quá đuổi mẹ chồng ra khỏi phòng và tuyên bố “mẹ muốn thì con sẽ ly hôn”.
Từ đó đến nay bà ấy không thèm ngó ngàng đến cháu nội nữa. Chồng tôi cũng ở thế khó xử vì một bên là mẹ, một bên là vợ. Anh ấy rất yêu thương và chăm sóc cho 2 mẹ con tôi nhưng tôi không thể làm vừa lòng bà mẹ chồng khó tính, cổ hủ và keo kiệt ấy.
Theo afamily.vn
Đàn bà cãi nhau với chồng đến mấy cũng đừng dại xách vali bỏ về nhà mẹ đẻ
Hôn nhân không phải là một màu hồng, nếu mỗi lần cãi nhau với chồng bạn lại xách vali về nhà mẹ đẻ. Liệu trong thâm tâm anh ta sẽ nghĩ bạn thế nào?
Không cuộc hôn nhân nào chỉ có hoa hồng và nến thơm lãng mạn
Nhiều người phụ nữ dại đến mức tin tưởng vào hôn nhân với hai từ "mãi mãi". Họ nhìn thế giới với lăng kính màu hồng cùng sự lãng mạn tuyệt đối với bạn đời mà không biết rằng: "Trong hôn nhân, chưa bao giờ là thế giới trải đầy hoa hồng và nến thơm lãng mạn."
Các cuộc hôn nhân đều là sự đan xen của nhiều mối quan hệ. Chúng ta còn con cái, còn tiền bạc, còn nhiều yếu tố mà chỉ khi sống chung mới nhận ra rằng: "Mình không hợp." Để rồi cái kết vẫn là sự lựa chọn sai người, sai thời điểm rồi đổ lỗi cho duyên phận.
Có những cuộc hôn nhân, người ta vì yêu, vì thương người còn lại mà sẵn sàng ngồi lại cùng nhau để giải quyết mâu thuẫn. Cũng có những cuộc hôn nhân, vì sự hụt hẫng, bồng bột và ích kỷ, họ ly hôn và không cần biết mọi chuyện sẽ thế nào.
Đàn bà hãy nhớ rằng, hôn nhân chưa bao giờ là chỉ toàn màu hồng. Ảnh minh họa.
Đàn bà hãy thức tỉnh bản thân, hãy nhớ rằng hôn nhân chưa bao giờ là toàn mầu hồng hạnh phúc. Sẽ có lúc cả đàn bà và đàn ông cảm thấy mệt mỏi vì người còn lại. Sẽ có lúc sự lãng mạn biến mất, thay vào đó là những ghen tuông, hờn giận, cãi vã và hiểu lầm.
Đàn ông hay đàn bà rồi cũng cảm thấy "chán" cuộc sống hôn nhân và dăm ba lần muốn bỏ lại tất cả để tìm kiếm sự bình yên còn sót lại. Hãy tỉnh táo và đừng mang hôn nhân ra làm một phép thử cho cuộc đời mình.
Đàn bà đừng biến mình trở thành trò cười
Bao nhiêu người đàn bà sau những lần cãi vã lại hừng hực tức giận thu quần áo vào vali rồi xách về nhà mẹ đẻ? Bao nhiêu người đợi chồng sang xin lỗi rồi đón về như một trò hờn giận của những đứa trẻ con? Đàn bà thường dại dột đến mức, đem hôn nhân làm phép thử và biến mình thành một trò cười.
Ngay thời điểm đàn bà hét lên: "Tôi sẽ rời khỏi nhà và không bao giờ quay lại. " Đàn bà đã tự dồn mình vào thế bí cho đến khi tự động quay về sau khi nguôi giận hoặc chấp nhận vài ba lời xin lỗi của đàn ông.
Nhiều người đàn bà cho rằng: "Khi tức giận tôi rời đi thì anh ấy mới nhận ra tầm quan trọng khi thiếu tôi trong cuộc sống." Vậy sao đàn bà không nghĩ: "Khi bạn rời khỏi nhà cũng là lúc anh ta có thể đường hoàng đón người đàn bà khác tới chơi?"
Đàn ông coi trọng bạn không cần phải đợi đến lúc bạn rời đi. Ảnh minh họa.
Sự thật thì đàn ông tôn trọng bạn sẽ không bao giờ để bạn phải xách vali đi mới nhận ra giá trị của bạn. Thậm chí họ còn không bao giờ khiến người phụ nữ phải có ý định giận dỗi rồi về nhà mẹ đẻ. Họ sẽ biết cách hòa giải khi bạn nóng giận, biết sửa sai khi mắc lỗi và tuyệt đối không tổn thương bạn tới mức khiến bạn khóc lóc chạy khỏi nhà.
Thế nên đàn bà ạ, bớt mộng tưởng về một người đàn ông tồi sẽ hối hận khi bạn rời đi. Đừng bao giờ biến mình thành trò hề để rồi ôm tổn thương và huyễn hoặc bản thân mình.
Nhà là của chung, tại sao đàn bà phải là người xách vali đi?
Mỗi lần cãi nhau, đàn bà hãy nghĩ đến lý do cuộc hôn nhân bắt đầu. Đàn bà đừng coi việc xách vali về nhà mẹ đẻ là đòn ép anh ta xin lỗi và quỵ lụy. Cũng đừng bao giờ coi hôn nhân là một trò đùa để rồi lấy nó để đe dọa đối phương.
Đơn giản khi đàn bà cãi nhau với chồng, nhất định phải bình tĩnh suy nghĩ trước sau. Vì biết đâu khi hết cơn nóng giận, hành động của bạn chính là nguồn cơn của mọi sai lầm. Nhà là của chung, tài sản là của chung tại sao đàn bà phải là người xách vali rời đi mà không phải đàn ông?
Đàn bà thông minh không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ khi nóng giận, càng không quyết định dại dột để thất thế về sau. Hãy nhớ rằng, dù cãi nhau đến mấy cũng đừng bỏ về nhà mẹ đẻ, vừa khiến tình hình thêm căng thẳng, vừa mất mặt chồng vừa biến hôn nhân thành trò cười cho thiên hạ rèm pha. Xách vali về nhà mẹ đẻ có thể là cách trị chồng nhất thời đấy, nhưng đó chưa bao giờ là sự lựa chọn khôn ngoan cho một gia đình hạnh phúc, đàn bà nên nhớ!
Theo Emdep
Khi biết sự thật về con người ấy, tôi bước ra khỏi đám cưới của mình không chút lưỡng lự Tôi quay sang nói với chồng: "Em sẽ nghĩ lại chuyện kết hôn". Chỉ có vậy, chồng tôi tát tôi trước mặt rất nhiều người... Đáng lẽ đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng tôi. Vậy mà giờ này tôi lại đang ở nhà mẹ đẻ. Ngày mai, tôi sẽ đến nhà chồng và đưa giấy ly hôn cho anh. Tôi...