Tôi vừa nhận được lời cầu hôn sau tình một đêm
Anh ấy đã nhắn tin và nói sẽ cưới tôi. Thật buồn cười phải không? Tôi có thể mỉa mai xem đây là một lời cầu hôn không?
Tôi yêu thầm một người suốt 7 năm ròng rã. Đã 30 tuổi mà vẫn còn yêu đơn phương thì thật là ngu ngốc, nhưng tôi không thể dừng lại cảm xúc hướng về anh. Chừng đó thời gian, anh đã trải qua rất nhiều mối tình, tôi cũng được nhiều người theo đuổi. Tôi đã từng có ý định dừng chân ở một người nào đó, sẽ cố tưởng tượng người đó là anh để bản thân mình được sống yên ổn nhưng bên cạnh ai tôi cũng ảm đạm thiếu sức sống như một cái máy.
Chúng tôi vẫn là bạn bè, thi thoảng gặp nhau trong các hội nhóm. Những lần gặp như thế tôi đã phải chứng kiến cảnh anh dẫn người yêu theo rồi chăm sóc họ. Tuy rất đau và ganh tỵ nhưng tôi vẫn cười như thể chúc phúc cho hai người. Suốt 7 năm tôi đã cố gắng làm điều đó một cách ít giả tạo nhất. Không một ai hay biết tôi đã yêu thầm anh lâu như thế, kể cả anh.
Tuy có chút sóng gió trong lòng nhưng bề ngoài tôi trông vẫn rất ổn. Nhưng mới một tuần nay đã có hai biến cố lớn đã xảy ra khiến cuộc sống và mối tình thầm kín của tôi trở nên xáo trộn.
Tôi yêu thầm một người suốt 7 năm ròng rã. Đã 30 tuổi mà vẫn còn yêu đơn phương thì thật là ngu ngốc, nhưng tôi không thể dừng lại cảm xúc hướng về anh (Ảnh minh họa)
Anh và tôi hẹn nhau đi đám cưới một người bạn từ thời đại học. Tôi không chủ động rủ anh đi cùng vì biết thể nào anh cũng đi với một cô người yêu nào đó. Anh ấy vốn đào hoa thay tình như thay áo mà. Vậy mà anh lại gọi cho tôi rồi hẹn qua chở tôi đến đám cưới.
Bạn bè từ rất lâu nhưng đó mới là lần đầu tiên tôi gần anh đến như vậy. Khi còn đi học, anh đã phong độ hào hoa, tôi thì mọt sách quê mùa. Khi đi làm, anh càng đàn ông quyến rũ, còn tôi càng giống một bà cô già lạc hậu. Giữa chúng tôi là cả một khoảng cách lớn về ngoại tình và tính cách.
Video đang HOT
Lúc đến nhà hàng, anh bất ngờ khoác tay tôi vào tay anh. Cả người tôi nóng ran, tim tưởng như tan chảy, tôi không nói cũng không phản ứng, hai chân líu ríu đi theo anh mà cúi gằm mặt xuống. Không phải vì tôi ngại hay xấu hổ mà vì tôi quá hạnh phúc. Dẫu biết là anh chỉ ga lăng thế thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy thỏa mãn. Đã 7 năm rồi, tôi khao khát tình cảm của anh. Nếu bây giờ vì chút sĩ diện hay lòng tự trọng mà làm cao, tôi sẽ thấy giận mình. Thế là dẹp hết tự trọng tự ái, tôi ngất ngây với thứ hạnh phúc ảo tưởng đó.
Gặp lại bạn bè cũ một số người tuy biết chúng tôi không có gì với nhau nhưng vẫn trêu là một cặp. Tôi đỏ mặt vội vã thanh minh vì nếu im lặng sẽ bị anh biết là tôi yêu anh. Thế mà anh còn cười, nói “đi với nhau không là người yêu thì là gì”. Tôi biết anh là người đàn ông đào hoa, từ lời nói đến ánh mắt của anh đều có chủ đích. Nếu là một người khác tôi sẽ cho anh là mồm ba miệng bảy, nhưng vì đó là anh nên tôi vẫn thấy thích.
Sau đó hai hôm, chúng tôi lại gặp nhau khi đi cùng nhóm bạn. Hôm đó anh uống rất nhiều vì chia tay bạn gái. Anh vẫn thường chia tay như thế nhưng chưa bao giờ uống nhiều như vậy. Lúc anh lấy xe ra về thì đã rất khuya, vì lo lắng nên tôi đã âm thầm chạy xe theo anh. Khi anh đến cổng nhà bình an, tôi đứng bên kia đường định quay xe ra về.
Vừa quay đầu xe lại thì bỗng dưng có ai đó giật xe từ phía sau khiến tôi giật mình hét lên. Quay lại thì thấy anh đừng đó và nhìn tôi rất lạ. Tôi không muốn tự dối mình, anh ấy đã nhìn tôi rất âu yếm. Anh giằng lấy xe tôi và dắt vào nhà. Anh kéo lấy tay tôi ôm vào lòng. Tôi rũ người xuống vì cảm xúc quá mãnh liệt. Và chuyện gì đến đã đến. Tôi đã qua đêm ở nhà anh.
Khi anh nhận ra điều đó, chúng tôi đã không nói gì và cắt liên lạc suốt 3 ngày sau đó. Trong lòng tôi thật sự rất hoang mang và có nhiều xáo trộn. Và tôi cũng thừa biết anh đã nhận ra tôi yêu anh. Nếu không yêu thì đâu có điên khùng lẽo đẽo theo anh và tự nguyện dâng hiến như vậy. Thế nên tôi sợ chúng tôi sẽ không thể còn là bạn.
Tuy không liên lạc nhưng tôi cũng biết anh cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Nếu tôi là một cô gái hiện đại phóng khoáng thì sẽ khác, đằng này chúng tôi quen nhau lâu, anh thừa hiểu tôi là người nghiêm túc và coi trọng phẩm chất. Đó cũng là điều tôi sợ, tôi sợ anh thấy nặng nề và nghĩ sẽ phải chịu trách nhiệm trước tôi.
Tôi biết anh nói thế là vì có lỗi và muốn đền bù cho tôi. Tôi càng muốn có anh làm chồng, nhưng lấy một người chưa từng yêu mình liệu có hạnh phúc hay không? (Ảnh minh họa)
Và tôi đã nghĩ đúng. Anh ấy đã nhắn tin và nói sẽ cưới tôi. Thật buồn cười phải không? Tôi có thể mỉa mai xem đây là một lời cầu hôn không? Anh ấy tuy hào hoa thay bồ như thay áo nhưng căn bản vẫn là người đàng hoàng, xưa nay đã thế. Tuy tôi rất yêu anh và từng mơ ước được cưới anh làm chồng nhưng không nghĩ có ngày giấc mơ lại thành sự thật trong hoàn cảnh này.
Tôi biết anh nói thế là vì có lỗi và muốn đền bù cho tôi. Tôi càng muốn có anh làm chồng, nhưng lấy một người chưa từng yêu mình liệu có hạnh phúc hay không? Tôi vừa muốn có anh lại vừa không muốn hi sinh, vừa muốn cao thượng tha thứ cho anh lại muốn hèn hạ giữ anh cho mình. Tôi không biết chính xác mình đang muốn điều gì nữa. Có lẽ các bạn người ngoài sẽ sáng suốt hơn tôi, mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên với.
Theo Afamily
Tình một đêm...dứt không được, giãy chẳng ra
Tôi không phải kiểu đàn ông dễ ham mê "của lạ", nhưng sự xuất hiện của H. đã khiến tôi "nếm mùi" khốn đốn khi trót phản bội vợ con...
Từ trước đến nay, tôi không phải là người đàn ông có tính trăng hoa. Tôi và vợ yêu nhau từ hồi sinh viên, sau khi ra trường ổn định công việc mới đi đến hôn nhân. Hiện tại, chúng tôi có một cháu trai hơn 5 tuổi, cháu rất ngoan và khỏe mạnh. Nhìn chung, cuộc sống gia đình tôi tương đối hạnh phúc. Chúng tôi có thu nhập ổn định, vợ chồng thương yêu nhau, nội ngoại hai bên đều hòa hợp. Và có lẽ mọi thứ sẽ còn êm đẹp như vậy nếu như tôi không gặp H...
H. là một cô gái trẻ, mới ra trường liền được nhận vào công ty tôi làm việc. Với tư cách là trưởng phòng, tôi luôn coi H. như một đồng nghiệp, một đàn em để dẫn dắt, chỉ bảo trong công việc. Thời điểm H. mới vào, nhân sự trong phòng tôi chủ yếu là nam, mọi người liên tục bị điều động đi cơ sở, vì vậy tôi chịu trách nhiệm hỗ trợ H. trong những tháng đầu học việc. Ban đầu, trong mắt tôi, H. là một cô bé rất ngoan ngoãn, dễ hòa đồng cùng mọi người. Em chịu khó học hỏi và luôn vui vẻ chấp nhận mọi công việc được giao, khiến tôi dần nảy sinh tình cảm quý mến.
Một lần, H. gọi điện cho tôi vào tối thứ bảy, một cuộc điện thoại ngắn ngủi và tôi nghe thấy H. khóc khi nói chuyện. Nội dung cuộc điện thoại đó chỉ là trao đổi về một số khó khăn trong công việc mà em đang được giao. Tôi liền động viên và hỗ trợ em giải quyết công việc sao cho ổn thỏa, nhưng sau sự việc đó, tôi chú ý đến H. nhiều hơn. Thấy em còn trẻ nhưng sẵn sàng làm thêm việc vào những ngày nghỉ, tôi càng đánh giá cao tinh thần làm việc của em.
Về sau, nhiều lần tôi đi gặp gỡ khách hàng, H. đều xung phong đi theo để học hỏi, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Tình cảm giữa chúng tôi dần gắn bó hơn, tôi coi H. như cô em gái nhỏ trong nhà. Có những đợt tôi phải đi công tác xa, H. đều nhắn tin hỏi thăm khiến tôi cảm động. Vợ chồng tôi nhiều năm nay không còn thói quen nhắn tin cho nhau, chủ yếu vì cảm thấy rất mất thời gian nên có chuyện gì cũng gọi điện trực tiếp. Buổi tối xa nhà, lần đầu tiên nhận được tin nhắn của H., dù chỉ là vài câu hỏi thăm, nhưng tôi cũng kiên nhẫn bấm tin trả lời. Lâu dần, những tin nhắn qua lại của tôi và em bỗng trở thành một thú vui đối với tôi. Về sau, nội dung nhắn tin giữa chúng tôi không dừng ở trao đổi công việc mà còn là những tâm sự về cuộc sống. Qua những tin nhắn, tôi cảm nhận H. tuy còn trẻ tuổi nhưng rất chín chắn và biết suy nghĩ cho người khác.
Rồi mai chúng ta phải xa nhau chỉ còn lại anh và nỗi nhớ...(Ảnh minh họa)
Cách đây hai tháng, cơ quan tôi cử một đoàn ra nước ngoài công tác, trùng hợp là cả tôi và H. đều có tên trong danh sách. Ban đầu, thấy H. phấn khởi, tôi cũng vui vì có anh có em hỗ trợ nhau trong công việc, lại hiếm có dịp được cùng nhau ra nước ngoài tham quan. Nhưng về sau này, chuyến đi đó đã trở thành nỗi hối hận lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi nhớ, lần đó mình chỉ uống một chút rượu trong bữa tiệc chiêu đãi thôi, nhưng cuối cùng lại thành ra chếnh choáng cùng H.. Tôi cam đoan trước đó chưa từng có suy nghĩ tán tỉnh hay yêu đương gì với H. cả. Chúng tôi đã đi quá giới hạn, và thực sự H. luôn miệng nói sẽ không bắt tôi phải chịu trách nhiệm, rằng H. tình nguyện yêu thương tôi. Nhưng sau những giây phút nông nổi, tôi biết mình đã sai lầm.
Giờ đây, mỗi khi đi làm, tôi không có đủ tự tin để đối mặt với H.. Về nhà thì càng khỏi phải nói, tôi sống trong day dứt và cảm thấy tội lỗi với vợ con vô cùng. Mấy ngày gần đây, H. còn liên tục nhắn tin cho tôi vào nửa đêm. Có những cuối tuần, tôi đưa vợ con về thăm nhà ông bà thì H. liên tục gọi điện đòi gặp mặt. Tôi sợ nếu vợ tôi nghi ngờ và phát hiện ra sự thật này, chắc cô ấy không chịu đựng nổi. Vợ tôi sống rất nguyên tắc và cực kỳ bảo thủ trong chuyện tình cảm trai gái.
Hôm qua, tôi quyết định hẹn gặp riêng H. để nói chuyện. Tôi đã nói lời xin lỗi và mong em bỏ qua chuyện đã phát sinh giữa chúng tôi. Nhưng thái độ của H. rất cương quyết và cứ lặp đi lặp lại câu nói em không cần danh phận, chỉ muốn làm một người đàn bà thứ hai trong đời tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi, H. nói không muốn ép buộc tôi điều gì, nhưng khi tôi khuyên em hãy quên đi sai lầm chúng tôi đã phạm phải, H. tỏ ra rất bất mãn và còn dọa rằng em đã có thai. Trong cuộc nói chuyện, H. còn nói em sẵn sàng làm to chuyện này nếu như nghe thấy tôi nhắc đến những lời khuyên nhủ kia thêm một lần nữa.
Tuy rất tức giận, nhưng vì thương H. còn trẻ, tôi không muốn làm em bị tổn thương nên đành khuyên em hãy suy nghĩ kỹ về quyết định của mình, sau đó tôi bỏ về. Tôi biết đó chỉ là sự trốn tránh tạm thời, nhưng nếu H. cứ cố chấp muốn gây khó dễ cho tôi thì tôi nên làm sao bây giờ? Đối với H., tôi khẳng định mình không hề có tình yêu nam nữ. Giờ đây, tôi chỉ có một gia đình và cũng không muốn phản bội vợ con thêm một lần nào nữa.
Theo Phunutoday
Trong tay chồng, tôi vẫn nhớ người...'tình một đêm' Ở bên chồng, tôi chỉ nhớ người tình mà thôi. Nhất là những lúc chồng tôi siết chặt vào vòng tay, tôi không cảm giác mà chỉ nhớ đến giây phút bên người tình mà thôi. Tôi không biết phải làm như thế nào nữa... Khi quyết định ngoại tình, tôi chỉ đơn giản nghĩ là để trả thù chồng, để cắm sừng...