Tôi vừa ngủ với vợ bạn
Tôi biết là tôi đang làm những điều tồi tệ, những điều mà chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể rút lui được?
Ảnh minh họa
Cuộc tình tay ba
Tôi, Minh và Hồng đều là những đứa bạn học cùng phổ thông và chơi với nhau rất thân thiết. Từ ngày học lớp 11, chúng tôi đã trở thành những người bạn thề rằng sống chết có nhau. Tôi có tình cảm với Hồng – một cô gái nhỏ nhắn nhưng rất tự tin. Và tôi biết Minh cũng có tình cảm đặc biệt với cô bạn thân ấy. Tuy nhiên, tôi có thể nhường nhịn Minh bất cứ điều gì, còn trong tình yêu thì tôi luôn xác định là “chiến đấu đến cùng” vì “30 chưa phải là Tết”.
Có thể nói, cả tôi và Minh đều luôn dành cho Hồng những tình cảm chân thành nhất. Và sự tranh đấu cho tình yêu này của chúng tôi làm không ít lần khiến Hồng bối rối và khó xử. Cả hai chúng tôi đều biết Hồng khi ấy chưa xác định được rõ tình cảm của mình dành cho tôi hay Minh nhiều hơn.
Video đang HOT
Sau khi rời xa mái trường cấp 3, Minh và Hồng đều thi đỗ đại học ngay năm đầu. Chỉ còn tôi là bị trượt đại học. Và rồi tôi đã ở nhà chăm chỉ ôn tập, và năm sau tôi mới trúng tuyển trường Quân sự. Tình cảm của chúng tôi vẫn như ngày cấp 3. Nhưng vì học ở trường Quân sự, nên tôi ít được về nhà gặp Hồng và Minh hơn. Lại thêm khoảng cách giữa tôi và hai người kia quá xa nên tự bao giờ Minh đã được Hồng chấp nhận tình yêu.
Tôi đau đớn khi biết tin cô bạn gái tôi thầm yêu trộm nhớ cuối cùng cũng công khai tình cảm với Minh. Nhiều lần tôi đã tự hứa với lòng mình rằng phải quên Hồng đi và nên mừng cho tình yêu của những người bạn thân của mình. Nhưng có lẽ, tôi chưa bao giờ làm được điều này.
Sau khi ra trường được 2 năm, Minh Và Hồng quyết định tổ chức đám cưới. Còn tôi, tôi theo nghiệp nhà binh nhưng 3 chúng tôi vẫn là những đứa bạn thân thiết. Chúng tôi giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống và cả trong công việc.
Một phút nông nổi
Cho đến một ngày, Minh và Hồng đến chỗ tôi chơi và thông báo Minh sắp phải đi du học Mỹ theo yêu cầu của công việc. Minh cũng nhờ cậy tôi trong 2 năm Minh đi du học, tôi ở nhà chăm sóc và giúp đỡ Hồng thật nhiều. Ngày chia tay Minh ở sân bay, cả 3 chúng tôi đều bịn rịn và mong Minh đạt kết quả tốt nhất để sớm trở về sum vầy.
Từ ngày Minh đi du học, thi thoảng cuối tuần tôi vẫn đáo qua ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn của vợ chồng Minh. Do bố mẹ hai bên nhà vợ chồng Minh đều ở quê hết nên căn nhà này chỉ có mình Hồng ở. Lúc thì Hiền gọi cho tôi cuối tuần này về sửa lại đường nước hộ, lúc thì chỉ đơn giản là cô ấy hỏi tôi có rảnh không để cuối tuần về ăn một bữa cơm cùng cô cho vui.
Cứ thế, chúng tôi vẫn là những người bạn thân thiết và giữ một khoảng cách nhất định. Tôi có thể ở nhà Hồng nửa ngày để làm giúp cô việc này việc nọ nhưng chưa bao giờ tôi ở lại qua đêm. Cho đến một buổi tối cuối tuần, trời mưa như trút nước, đang ở đơn vị thực ra tôi cũng không muốn về nhà Hồng lúc này. Nhưng hôm nay là sinh nhật Hồng nên tôi không thể không về để chúc mừng cô ấy được. Vả lại, lúc chiều Minh cũng gọi điện cho tôi nhờ tôi đi mua cho vợ Minh một chiếc váy thật đẹp để mừng sinh nhật vợ một cách bất ngờ rồi. Tôi đã nhận lời, quà của Minh và của tôi đều đã có trong tay. Vì thế tôi quyết định đi đến nhà Hồng.
Đến nhà, tôi thấy Hồng đang chuẩn bị cơm nước. Bữa tối hôm ấy chỉ có 2 chúng tôi. Hồng đã rất xúc động khi nhận được quà của chồng và của tôi. Nhưng khi ngồi ăn hoa quả trên ghế sofa cùng Hồng, tôi thấy Hồng buồn và tủi thân lắm.
10h đêm, tôi xin phép Hồng về lại đơn vị. Nhưng ngoài trời mưa to gió lớn nên Hồng bảo tôi đừng ngại, nếu không có việc về gấp thì có thể ngủ lại nhà Hồng đêm nay. Và rồi không hiểu sao tôi lại đồng ý ngủ lại. Sau khi tôi tắm xong thì Hồng đã sắp xếp cho tôi một phòng trên tầng 3. Hồng thì ngủ ở ngay tầng 2.
Cả đêm hôm ấy, khi ngủ trong căn phòng ấm áp ấy, những kỷ niệm ngày trung học lại ùa về. Tình cảm đơn phương bao năm tôi dành cho Hồng lại ùa về. Người tôi nóng ran lên và muốn gần gũi với Hồng. Tôi chạy xuống phòng Hồng gõ cửa. Hồng mở cửa cho tôi vào và bất chợt tôi ôm hôn Hồng cuống quýt. Lúc đầu Hồng có chống đỡ nhưng bàn tay mạnh mẽ và gân guốc của tôi ôm chặt lấy Hồng, chúng tôi quấn với nhau ngay trên chiếc giường của vợ chồng Hồng. Và “chuyện ấy” cũng đã diễn ra.
Buổi sáng ngủ dậy, cả tôi và Hồng đều cảm thấy ngại ngùng. Chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Tôi về đơn vị còn Hồng thì đi làm bình thường. Suốt cả 1 tuần sau đó, cả hai đứa vẫn không ai hỏi ai. Vì sốt ruột cho Hồng song lại ngại khi phải đối mặt, tôi vẫn phải đến nhà Hồng. Thấy Hồng nằm dài trên giường, khuôn mặt đầy vẻ ân hận mà tôi thấy day dứt quá. Tôi thật là kẻ khốn nạn và tồi tệ. Tôi vừa làm điều gì thế này? Tôi có lỗi với Minh, có lỗi với Hồng. Tại sao tôi lại có thể làm cái điều đồi bại mà chính bản thân tôi cũng không chấp nhận được. Tôi làm thế nào bây giờ?
Theo Afamily
Tình yêu thương biến đi đâu?
Trong hôn nhân tan vỡ, có những người cha là người phản bội, có những người mẹ là người phản bội. Khi người mẹ từ bỏ những đứa con của mình, đó quả là điều đáng sợ. Khi người cha vứt bỏ con mình - điều đó cũng không kém phần đau buồn và bi kịch.
Tôi có một người bạn gái rất thân. Nhiều năm trước đây cô ấy lấy chồng và sinh con. Họ sống với nhau 5 năm khá hạnh phúc và sau đó chia tay, vì một lý do hoàn toàn ngu ngốc và bồng bột - khi đó họ còn rất trẻ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra khi người ta còn trẻ. Tôi sống ngay bên cạnh nhà cô ấy, chúng tôi là láng giềng tốt của nhau, nên tôi biết cô ấy rất rõ. Một người phụ nữ đảm đang, hiền lành. Con trai của cô là một cậu bé cũng rất tuyệt. Suốt nhiều năm sau đó, người vợ vẫn nhận được cấp dưỡng từ chồng mình cho con trai. Nói cấp dưỡng cho oai chứ món tiền ấy thật chẳng đáng gì so với tình hình vật giá ngày càng leo thang. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Đã nhiều năm trôi qua, cậu bé giờ đây đã 16 tuổi nhưng người bố chưa bao giờ gặp con trai của mình. Anh ta không hề gọi điện thoại, không đến thăm cũng không hề hứa hẹn điều gì.
Tôi còn nhớ hình ảnh gia đình họ nhiều năm trước, khi bạn gái tôi còn mang bầu. Anh chồng cũ đó còn hôn bụng của cô, nói với mọi người rằng anh ta mong chờ con trai biết chừng nào, rằng anh ta sẽ mua những gì con muốn, đi chơi với nó. Khi họ ly hôn, cậu bé mới được một tuổi rưỡi. Từ ngày đó, bố cậu bé chưa bao giờ làm gì để cậu bé biết về sự có mặt của một ông bố trên cõi đời này, ngoài khoản tiền trợ cấp do tòa án quy định. Mọi cố gắng của cô bạn gái tôi để cho người bố biết rằng cậu bé rất muốn được gặp bố đều không được hồi đáp.
Nhiều năm qua tôi luôn tự hỏi mình: tình cha con trong anh ta đã biến đi đâu? Tôi cho rằng chuyện người lớn là chuyện người lớn, con trẻ không cần phải đau khổ vì điều đó. Chúng có xin người lớn sinh ra chúng đâu? Vì sao bạn đã từng muốn có chúng, rồi lại không nhìn mặt chúng nữa?
Ngày hôm qua, bạn gái tôi gọi điện cho tôi. Cô ấy khóc nức nở trong điện thoại. Cô ấy tình cờ biết rằng chồng cũ đã có con gái. Cô nhìn thấy hình của họ trên FB. Cô đau đớn cùng cực khi nhìn thấy những tấm hình anh ta âu yếm, dịu dàng ôm con gái mình, kể về nó, tự hào về nó...
Bạn bè đều ca ngợi anh ta là người bố tuyệt vời. Lẽ nào anh ta vẫn còn có khả năng yêu thương một đứa con sau khi đã vứt bỏ một đứa con khác? Anh ta đã phản bội một lần thì chắc chắn sẽ còn phản bội lại thêm lần nữa và lần nữa. Cô bé đó liệu có lại rơi vào số phận như cậu bé con bạn gái tôi hay không nếu bố mẹ của cô lại bất hòa và ly hôn? Lẽ nào trái tim của anh ta không đau đớn và anh ta không hề muốn biết con trai mình lớn lên như thế nào sau từng ấy năm, nó sống thế nào và có nghĩ về anh ta hay không? Có ai có thể giải thích cho tôi điều này hay không? Nhất là những người đàn ông!
Theo VNE
Độc thân đâu có tệ! Đôi khi chúng ta cứ hay thích phàn nàn hoặc gièm pha người khác về tình trạng độc thân. Nhưng cứ thẳng thắn nhìn vào sự thật, người độc thân có không ít cái lợi mà ối kẻ nhìn vào mơ ước. 1. Nhiều lần trải nghiệm cực khoái Thực tế, 44% người độc thân đạt được cực khoái trong 90 - 100%...