Tôi vừa cho con ăn xong thì bị chồng tát cháy má, may nhờ camera hàng xóm giải oan cho tôi
Tôi không ngờ chỉ vì không ưa nhau mà người ta có thể đặt điều, đổ oan cho người khác như thế.
Sau cưới hơn 1 năm thì chồng yêu cầu tôi ở nhà làm nội trợ. Thấy tôi không đồng ý, anh nói như ra lệnh: “Anh đi làm thừa tiền để em sống thoải mái rồi. Việc của em là làm vợ thôi. Em ở nhà chăm sóc gia đình chồng là đủ rồi”.
Vì chuyện ấy chúng tôi mâu thuẫn mất một thời gian, rồi cuối cùng tôi phải nhượng bộ khi sinh con đầu lòng. Từ ngày tôi ở nhà, mọi việc đều đến tay. Chồng đã cho giúp việc nghỉ vì anh nói có tôi rồi thuê người làm thật tốn tiền.
Một, hai tháng đầu thì không sao nhưng những tháng sau này, tôi cảm nhận chồng đang coi mình như osin. Anh đòi hỏi khi về nhà, tôi phải nấu xong cơm tối rồi, nhà cửa cũng phải lau dọn sạch sẽ… Tôi vừa phải trông con nhỏ vừa lo toan những việc đó, nhiều hôm cơm canh bị muộn, cả chồng và mẹ chồng đều cằn nhằn.
Mẹ chồng còn hay “nói mát” tôi ăn bám, làm khổ con trai bà. Tôi ân hận vì đã quyết định nghỉ việc nhưng muốn đi làm lại thì chồng nhất định không cho.
Trưa hôm qua, tôi cho con ăn. Vì con đã ăn xong rồi và không xem TV nữa nên tôi mới chuyển sang bộ phim mình đang xem dở.
Khi con vui cười líu lo, bất ngờ chồng tôi về hằm hằm quát: “Tôi không về bất ngờ thì không nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Thì ra bấy lâu nay cô ở nhà sung sướng còn để mẹ tôi vất vả làm việc nhà…”.
Tôi chưa kịp hiểu sự tình gì thì chồng lao vào tát tôi cháy má. Con tôi hoảng sợ khóc ré lên, ôm chặt lấy chân tôi.
Khi tôi hỏi chồng nguyên do thì anh trợn mắt lớn tiếng: “Cô ra ngoài xem mẹ tôi đang phải làm gì? Thì ra bấy lâu nay mẹ tôi mới là osin, còn cô ngồi mát xem phim. Viện cớ trông con rồi bắt bà già 70 tuổi làm thay mình à?”.
Video đang HOT
Tôi đẩy chồng ra rồi vội vàng chạy ra sân xem mẹ chồng đang làm gì. Hóa ra bà đang xắn tay áo phơi đồ thật. Nhưng rõ ràng là chính tôi đã giặt giũ xong từ sáng và phơi hết lên rồi.
Tôi hỏi mẹ chồng: “Đồ con đã phơi rồi, mẹ làm gì vậy? Cơm nước con cũng đã nấu xong, con đang đợi mẹ lên cùng ăn cơm cơ mà”.
Ảnh minh hoạ
Mẹ chồng không thèm nói gì với tôi, xong bà quay sang con trai bảo: “Con không ở nhà mà xem thái độ của nó với mẹ thế nào. Nó suốt ngày chỉ ôm con thôi. Mẹ không làm thì ai làm?”.
Những lời mẹ chồng nói về tôi đều không đúng. Tôi uất ức lắm mà không biết phải làm thế nào. Đang bối rối thì tôi bỗng nhìn thấy chiếc camera an ninh nhà hàng xóm lắp ở trước cửa. Chiếc camera đó có thể theo dõi được một nửa sân nhà tôi.
Thế là tôi nói với chồng: “Nhà bác An có camera, anh có thể xem lại mà”. Nghe thế mẹ chồng tôi chột dạ bảo: “Sự việc rõ rành rành. Cô còn định cãi già cãi non à?”.
Thế nhưng tôi không nghe nữa mà chạy sang nhà hàng xóm nhờ xem lại camera. Lúc bấy giờ sự việc mới sáng tỏ. Mẹ chồng cố tình lôi đồ tôi đã giặt sạch xuống để ngâm nước lại, đợi con trai về thì bà cố tình làm như đang phải giặt giũ để anh ấy tức giận với tôi.
Lúc mọi chuyện vỡ lẽ, mẹ chồng ngượng chín mặt. Bà lấp liếm bằng cách nói tôi giặt bẩn nhưng chẳng ai tin bà nữa, mọi người ở trong xóm đều bênh vực tôi.
Lúc bấy giờ chồng tôi mới xuống nước xin lỗi vì nóng tính. Nhưng tôi uất ức quá sao mà chịu nổi. Tôi đã bắt xe về quê mẹ ngay sau đó. Đến giờ chồng gọi tôi cũng không nghe máy. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.
Tôi luôn nghĩ bố mẹ chồng ghét tôi, cho đến khi vô tình nghe được điều này
Hai mươi lăm tuổi, tôi đi làm dâu trong muôn vàn nỗi lo sợ. Chồng tôi chính là người con trai đầu tiên tôi dám để mắt tới nhưng cũng rất lâu mới dám nhận lời yêu anh.
Bởi vì so về hoàn cảnh gia đình, tôi hoàn toàn lép vế. Nhà tôi vốn nghèo, bố tôi là một người mê nhậu, mẹ tôi vì buồn chán cho số phận luôn trút mọi nỗi bực dọc lên chị em tôi.
Kinh tế nhà anh khá giả, gia đình nề nếp đàng hoàng. Sống cùng một thị trấn nhỏ, bố mẹ anh muốn tìm hiểu về tôi rất dễ. Có lẽ đó chính là lý do bố mẹ anh đã phản đối anh yêu tôi.
Nhưng tình yêu của anh dành cho tôi đủ lớn để bố mẹ anh phải nhượng bộ. Tình yêu tôi dành cho anh cũng đủ lớn để dám vượt qua mọi sợ hãi mà về nhà anh làm dâu. Có người bảo tôi "chuột sa chĩnh gạo", cũng có người lo ngại biết đâu cuộc đời tôi sắp bước vào những khó khăn mới.
Sinh ra trong gia đình ít niềm vui nên tính tôi trầm lặng, về nhà chồng càng ít nói hơn. Chỉ có khi ở riêng với chồng tôi mới cảm thấy thoải mái tự do, còn không, tôi luôn sợ va chạm với bố mẹ chồng, sợ họ đã không thích tôi sẽ càng thấy khó chịu.
Bố mẹ chồng đối với tôi cũng bình thường. Thật ra thì với việc kinh doanh và làm chủ một cửa hàng, họ khá bận, thời gian ở nhà không nhiều. Những lúc chúng tôi gặp nhau cũng thường chỉ vào buổi tối. Chồng tôi nói bố anh ấy nghiêm khắc, ít lời còn mẹ anh chỉ hay nói chuyện với người bà thấy hợp gu.
Thâm tâm tôi luôn nghĩ, vốn người ta đã không thích mình, không tỏ ra khó chịu hay soi mói mình đã là may mắn rồi, còn mong gì người ta thương yêu. Chỉ cần họ không quá khắc nghiệt hay tệ bạc với tôi, chỉ cần thế thôi là đủ.
Một dạo con gái tôi bị ốm nên tôi xin nghỉ phép mấy ngày ở nhà chăm con. Đêm nào con cũng quấy khóc nên tôi mất ngủ, sáng thường dậy rất muộn. Vào một buổi sáng, lúc tôi đang từ trên tầng xuống bậc cầu thang định xuống nhà thì nghe tiếng bà hàng xóm đang trò chuyện với mẹ chồng dưới nhà.
Giọng bà oang oang: "Khiếp, con dâu cô ngủ giờ này chưa dậy cơ à. Con dâu tôi nó dậy từ mờ sáng, đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi mới đi làm".
Mẹ chồng tôi không nói gì nhưng bố chồng tôi lên tiếng: "Chị biết nó ngủ giờ này chưa dậy, nhưng chị có biết nó thức cả đêm không? Con dâu tôi có như thế nào cũng không đến lượt chị ý kiến. Chị cứ dạy con dâu chị cho ngoan là được rồi".
Bố chồng tôi nói xong liền đi, mẹ chồng tôi liền chữa ngượng cho hàng xóm: "Tính ông nhà tôi thế, chị biết rồi, đừng để ý nhé. Bình thường, con dâu tôi cũng dậy sớm, mấy nay cháu Bống nó ốm nên mẹ nó đêm có được ngủ đâu. Vả lại nhà cũng có việc gì làm mà dậy sớm. Bữa sáng thì ai ăn gì tự túc thôi chị, không cầu kỳ".
Khi nghe những lời ấy từ bố mẹ chồng, quả thật tôi rất xúc động. Tôi nhớ khi tôi còn ở với bố mẹ đẻ, bố thì nhậu về là chửi vợ con không ra gì, mẹ tôi thì suốt ngày so sánh tôi với con nhà khác, hễ nghe ai chê bai tôi điều gì là bà còn mắng thậm tệ hơn.
Còn bố mẹ chồng, vừa thấy người ngoài động chạm đến con dâu đã lên tiếng bênh vực một cách thẳng thắn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi biết rằng bố mẹ chồng tôi rất tốt, và dù họ không thể hiện ra ngoài thì thật tâm họ vẫn thương tôi, coi tôi là con cái trong nhà.
Hôm ấy, sau khi bà hàng xóm đã về, tôi xuống nhà phụ mẹ chồng nấu cơm. Tôi thành thật bảo rằng "con thật sự vẫn còn rất nhiều thiếu sót, có gì không hay không phải mong mẹ bày dạy cho con", nhưng mẹ chồng tôi chỉ cười: "Hồi mẹ mới đi làm dâu cũng vụng dại lắm, dần dần sống lâu sẽ hiểu được nếp nhà thôi con ạ, đừng lo lắng quá. Con đã về đây là thành người nhà này rồi, cứ sống sao con thấy thoải mái là được".
Quả thật tôi chưa từng hình dung rằng mẹ chồng sẽ nói với tôi những lời như thế. Bà không giống những bà mẹ chồng mà tôi biết, suốt ngày chỉ chăm chăm soi mói để bắt lỗi con dâu, chỉ cần con dâu thất thố điều gì ngay lập tức cả phố cả làng đều biết. Bố mẹ chồng càng tử tế, tôi càng phải để ý từ lời ăn tiếng nói đến cách sống của mình hơn. Tôi thật sự không muốn làm họ phải phiền lòng.
Sau đợt ấy, tôi chủ động gần gũi với mẹ chồng hơn, cũng siêng năng hỏi han bố chồng hơn, nhờ đó tôi mới biết vì sao tôi có được một người chồng tốt như vậy. Là bởi vì anh đã được sinh ra, được nuôi dạy bởi bố mẹ tuyệt vời, lúc cần cương sẽ cương, lúc cần nhu rất nhu, luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu.
Người ta vẫn nói, phụ nữ lấy được chồng tốt thì ấm tấm thân, nhưng có được bố mẹ chồng tốt thì ấm từ chân đến đầu.
Để cảm ơn mẹ đẻ đã giúp đỡ suốt 5 năm, tôi tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bà, nhưng khi mẹ chồng biết được liền phát ngôn gây khó chịu Tôi sinh con đầu lòng là con gái, hai vợ chồng vui lắm vì nó có nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Nhưng mẹ chồng thì tỏ vẻ không ưng. Tôi và chồng đều xuất thân ở nông thôn, lên thành phố học đại học. Khi ra trường chúng tôi ở lại nơi này lập nghiệp. Khi kết hôn, bố mẹ hai...