Tôi vừa bị chồng và bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà
Tôi đã sai và là đứa con dâu hỗn láo như lời họ nói chăng? Tôi có nên về nhà xin lỗi họ và cắn răng sống qua ngày để có chồng như bao phụ nữ khác không?
Kết hôn mới có 2 năm nhưng cuộc sống ở nhà chồng của tôi chẳng khác nào địa ngục. Nhà chồng tôi với bố chồng tắc quái, mẹ chồng ghê gớm luôn soi mói con dâu. Đặc biệt vì nhà tôi nghèo hơn nhà chồng nhiều nên ngay từ khi mới về làm dâu tôi đã bị họ khinh thường ra mặt. Lúc nào họ cũng nhiếc mắng lấy con dâu về mà chẳng được nhờ như con dâu nhà người khác.
Trước khi lấy và yêu anh, tôi là một cô gái vùng núi xuống Hà Nội làm may. Tại đây tôi gặp và yêu anh. Anh là một thanh niên Hà Nội, nhà kinh tế cũng trung bình song hơn hẳn nhà tôi. Anh cũng có công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước dù lương cũng chỉ được vài triệu tháng.
Khi yêu anh, bố mẹ anh đã một mực phản đối tình yêu này. Họ không chê tôi vì hình thức nhưng chê gia cảnh nhà tôi. Nhà tôi bố mất sớm, nhà chỉ có 1 mẹ 1 con neo đơn. Nhà tôi lại cách nhà anh gần 200 km. Vì thế, họ kịch liệt phản đối, không cho 2 chúng tôi yêu nhau.
Thấy bố mẹ chồng như vậy, nhiều lần tôi cũng nói chia tay với anh. Song lần nào chia tay, anh cũng đến tìm. Anh nói rằng anh không thể yêu người con gái khác. Vậy là chúng tôi vẫn lẽn lút yêu nhau. Mẹ anh biết chuyện cuối cùng cũng phải cho 2 đứa tổ chức đám cưới với câu nói: “Chúng mày cưới về, sướng khổ thế nào phải chịu đấy”.
Tôi chẳng ngờ, mẹ chồng cho chúng tôi cưới nhau là để bà có cơ hội hành tôi cho bõ ghét.
Tôi chẳng ngờ, mẹ chồng cho chúng tôi cưới nhau là để bà có cơ hội hành tôi cho bõ ghét. Từ ngày về nhà chồng, chẳng lúc nào tôi được thoải mái. Bố chồng tôi thì gia trưởng. Còn mẹ chồng tôi thì hay để ý vặt vãnh rồi soi mói con dâu.
Bất kể việc gì nhỏ trong nhà tôi làm, ông bà cũng chưa bao giờ hài lòng. Rau mà luộc ít hay nhiều, xanh hay không xanh cũng là lý do để họ chì chiết tôi suốt bữa ăn. Rồi những câu nói nào của tôi cũng không được họ đón nhận. Lâu ngày, tôi ở nhà chồng mà như một cái bóng. Tôi câm lặng không dám cãi bất cứ câu nào vì sợ họ cho rằng tôi hỗn láo.
Chồng tôi thì không bao giờ bênh tôi. Thậm chí bố mẹ nói tôi dù đúng dù sai anh cũng vào hùa với họ chửi tôi té tát. Đã nhiều lúc, vì quá stress với cuộc sống ở nhà chồng tôi đã muốn ly hôn. Nhưng ly hôn tôi lại sợ mẹ tôi buồn. Bởi tôi mới lấy chồng mà đã ly dị chồng. Tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng. Song sống mà cuộc sống chẳng khác nào địa ngục khiến tôi nhiều lần muốn nhảy từ lan can nhà chồng xuống tự tử vì không chịu nổi áp lực và uất ức.
Đỉnh điểm nhất là sự việc giữa tuần vừa rồi. Khi tôi luộc gà hơi nát thì bị bố mẹ chồng nói tôi không ra gì. Họ bảo tôi là dân nhà quê nên không biết luộc gà. Họ chửi tôi là mẹ tôi không dạy dỗ chu đáo nên tôi mới vụng thối vụng nát như vậy. Rồi họ mang hoàn cảnh mẹ góa con côi nhà tôi ra để rỉa rói mẹ tôi.
Mẹ chồng tôi còn nói, nhà chồng chưa được nhờ tôi điều gì. Rằng con dâu nhà người ta khi về nhà chồng thì mang vàng mang bạc về. Hoặc nếu không cũng được mảnh đất đáng giá. Đằng này tôi chỉ có 20 triệu hồi môn còn đâu chỉ có xác không về nhà chồng.
Video đang HOT
Hôm đó không chịu được tôi đã cãi lại bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng và chồng tôi sốc vì bảo “cóc đã mở lời”. Họ nói tôi hỗn láo và vứt hết quần áo cũng như lôi tôi ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Họ bảo họ không chấp nhận 1 đứa con dâu như tôi nữa.
Chiều đó, không biết đi đâu về đâu tôi đã phải thuê nhà trọ ở tạm. Hiện tôi ở nhà trọ đã 2 hôm nay rồi. Đêm nào tôi cũng khóc mà chưa dám kể cho mẹ biết. Chồng cũng chẳng thèm gọi điện hay hỏi han tôi đang ở đâu.
Tôi đang lạc lõng và đau khổ quá. Trước giờ tôi chưa từng hỗn láo với ai. Sự việc xảy ra giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Có lẽ bao nhiêu ấm ức dồn nén lâu nay ngày hôm ấy tôi đã bung ra hết. Tôi đã sai và là đứa con dâu hỗn láo như lời họ nói chăng? Tôi có nên về nhà xin lỗi họ và cắn răng sống qua ngày để có chồng như bao phụ nữ khác không? Mẹ tôi sẽ thế nào khi nghe tin tôi bị nhà chồng đuổi như này? Xin hãy cho tôi 1 lời khuyên.
Theo Doisongphapluat
Lấy người từng cưỡng bức mình
Sau lần bị hai người đàn ông đánh ghen và dọa giết, tôi hoảng sợ, không còn là mình nữa.
Tôi như người mất hồn, mất hết lí trí, còn cái gọi là tình cảm thì dường như không còn trong tôi. Tôi hoang mang, không biết chọn con đường nào để sống, để sau này không có ai làm phiền tôi nữa. Và sau trận ấy, tôi cũng xin chừa, từ nay không bao giờ có chuyện ngoại tình hay cặp bồ, cướp chồng của người khác.
Tôi chuyện vào Nam sinh sống như một định mệnh của cuộc đời, không một câu oán thán hay than trách ai. Tất cả ngày hôm nay là do tôi gây ra và tôi phải gánh chịu tất cả. Thứ duy nhất tôi có được là một chút ít của cải của mấy gã bồ đã để lại cho tôi. Nhưng bây giờ, toi đã chuyển đi nơi khác sống và cũng không cần đến chúng nữa. Tôi bắt đầu lại từ đầu, là một người con gái ngoan ngoãn, dù rằng, bản thân tôi hoàn toàn biết, tôi đã nát tươm rồi. Tôi chỉ hi vọng, mình có thể trở thành một con người khác, được người khác đón nhận và yêu thương, còn tôi không hề có ý lừa phỉnh ai nữa.
Tôi đi kiếm việc sau bao ngày ở đất khách quê người tìm nhà, tìm nơi sống. Vào quán, tôi gặp một người đàn ông cực kì tốt bụng, anh ta tỏ ra là người rất quan tâm và lo lắng cho tôi. Thấy tôi có vẻ khó khăn khi đi kiếm việc, anh ta mở ý muốn tôi làm quản lý nhà hàng nơi anh ta. Anh ấy chính là ông chủ nhà hàng đó, đang cần người làm. Thấy tôi có vẻ ngoan ngoãn, xem hồ sơ lại là người có học thức nên anh ta cực kì ưng ý và mời tôi làm. Tôi vui vẻ nhận lời, vì đó là cơ hội hiếm có khi tôi xa nhà.
Tôi và anh ta thân hơn từ đó. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau. Khi đó, tôi chưa hề hay biết, anh ta đã từng có vợ và có cả con gái đang sống cùng người vợ ly thân của anh ta.(ảnh minh họa)
Anh ta bắt đầu kể chuyện cuộc đời mình cho tôi nghe khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện và có vẻ hiểu nhau hơn. Tôi vốn là cô gái kĩn kẽ, kín ngay từ khi tôi bị hai người đàn ông kia làm cho khiếp vía. Tôi ít nói về cuộc sống của mình, chỉ nói là mình không thích sống ở Bắc, muốn vào Nam làm việc vì thích môi trường và thời tiết trong này. Có vẻ như anh ta cực kì hào hứng với những câu chuyện của tôi.
Một tối, anh ta gọi tôi vào và nói:
- Em làm việc rất tốt, thực sự anh muốn tăng lương cho em. Nếu em cam kết sẽ gắn bó với anh ít nhất 3 năm nữa theo hợp đồng, anh nhất định sẽ tăng lương cho em hợp lý.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, với bằng cấp này mà tôi cứ làm việc ở đây mãi thì cũng không ổn. Vì tôi chỉ muốn làm tạm rồi từ từ tuyển việc khác. Nhưng nhìn anh ta cầu khẩn, sự chân thành và cả anh mắt đáng thương, cộng thêm mức lương ưng ý, tôi đã nhận lời:
- Dạ được anh ạ, em đã suy nghĩ và chấp nhận yêu cầu của anh.
Tôi và anh ta thân hơn từ đó. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau. Khi đó, tôi chưa hề hay biết, anh ta đã từng có vợ và có cả con gái đang sống cùng người vợ ly thân của anh ta.
Vào một đêm mưa gió, khi trời giông tố, tôi làm việc khuya và không thể về nhà. Anh ta đã bảo tôi ngủ lại quán vì hôm đó anh ta cũng ở lại trông quán. Anh ta bảo tôi cứ yên tâm, có anh ta thì không sợ gì cả. Về nhà mưa gió nguy hiểm, giờ đó cũng không có taxi nào chạy nữa vì gió quá to. Tôi đành chấp nhận ở lại qua đêm ở cửa hàng. Lúc đó, tôi lại cực kì yên tâm vì có anh ta cùng ngủ lại, nghĩ như thế thì sẽ không phải sợ hãi gì.
Đêm ấy, khi đang ngủ, tôi thấy một bàn tay lạ sờ soạng vào cơ thể tôi. Có cái gì đó nhột nhột, tôi còn tưởng mình đang mơ. Túm lấy bàn tay ấy, tôi giật mình tỉnh giấc. Mở mắt mờ mờ nhưng tôi kịp nhận ra, đó là anh ta. Anh ta đang làm gì tôi vậy, tôi định hét lên thì bị một màn tay bịt miệng rất chặt. Tôi vùng vẫy không được, khóc lóc cũng không thể thành tiếng trong đêm mưa như thế. Bất lực, không thể vùng vẫy được, tôi nằm im, mặc cho anh ta làm gì thì làm. Thật sự, tôi cũng đâu phải là cô gái trong trắng gì với quá khứ như thế. Tôi đã quá thạo chuyện lên giường với đàn ông rồi, chỉ là, tôi đã muốn thay đổi và không muốn anh ta biết quá khứ của tôi.
Khi đó tôi ngạc nhiên lắm, cái chuyện anh ăn nằm với tôi, ngủ với tôi hay lấy tôi chẳng lẽ lại nói với vợ anh sao. (Ảnh minh họa)
Tôi mặc anh ta, người mềm nhũn ra, không cần chống cự. Tôi hỏi sau khi anh ta đã thực hiện xong ý đồ của mình:
- Anh có định lấy em không?
Anh ta ngạc nhiên, há hốc mồm. Vì anh ta tưởng, tôi sẽ chửi rủa, đánh mắng và lăng mạ anh ta:
- Em nói thật chứ, lấy em ư?
- Nếu không thật thì còn là gì nữa? Bây giờ, anh đã làm thế với tôi. Tôi chưa có chồng, cũng không còn thiết tha gì yêu đương nữa. Anh đã biến tôi thành thế này, vậy anh không chịu trách nhiệm với tôi thì anh định giải quyết với tôi thế nào, hay anh muốn tôi phải làm sao? Phải tố cáo anh hả?
- Nhưng mà, nhưng mà... anh đã có vợ con
Toàn thân tôi bắt đầu thấy lạnh lạnh. Hóa ra là vậy, anh ta chỉ muốn cưỡng bức tôi chứ không phải vì anh ta yêu tôi, thích tôi giống như ánh mắt anh ta nhìn tôi mà tôi cảm nhận được vậy. Hóa ra là anh ta có ý định cưỡng bức tôi thật.
Tôi hét lên trong đau đớn:
- Anh bị điên à, anh định biến tôi thành cái gì thế? Anh nghĩ tôi để yên cho anh làm thế với tôi sao? Tôi đã coi anh là người thân, tôi tin tưởng anh nên khi anh làm thế với tôi, tôi mới chịu nằm im. Vì tôi nghĩ, chắc hẳn anh yêu tôi nhiều lắm!
Tôi chửi rủa và hét vào mặt anh ta. Anh ta bình tĩnh đáp lại tôi:
- Được rồi, để anh nói chuyện với vợ anh
Khi đó tôi ngạc nhiên lắm, cái chuyện anh ăn nằm với tôi, ngủ với tôi hay lấy tôi chẳng lẽ lại nói với vợ anh sao. Hóa ra là anh đã ly thân vợ và định bỏ hẳn để cưới tôi. Nên mới có câu chuyện, thưa với vợ về việc mình đi lấy vợ...
Anh nói với tôi rằng, anh sẽ cưới tôi. Cảm xúc trong tôi lúc đó thật sự hỗn độn. Là gì đây, vui hay buồn, hay là chấp nhận? Có lẽ, tôi chấp nhận chuyện này thì đúng hơn. Tôi là đứa con gái thân bại danh liệt rồi. Giờ tôi đâu có gì nữa, đâu có chỗ dựa nào. Tôi đã có quá khứ nhơ bẩn mà anh không biết, còn dám đòi hỏi gì. Tôi cũng đã có tình cảm với anh ta, đúng hơn là thấy anh ta an toàn để mình dựa vào. Thôi thì cái chuyện yêu đương đã là phù phiếm, bây giờ chỉ còn muốn lấy chồng thôi. Có một gia đình rồi sẽ quên đi mọi nỗi đau và có thể sinh con, làm lại từ đầu.
Tôi lấy chồng, 5 năm rồi tôi sống ở miền Nam, lập nghiệp, xây dựng gia đình và có một đứa con kháu khỉnh. Tôi không còn nhớ nổi quá khứ nhơ bẩn của mình nữa. Bây giờ tôi hoàn toàn là một ngườiphụ nữ lương thiện, sống và yêu thương chồng con, không lăng nhăng, không nghĩ đến chuyện cặp bồ hay vớ vẩn với bất cứ người đàn ông nào xuất hiện trước mặt tôi. Có đôi lúc cảm thấy đau khổ vì những dằn vặt nhưng rồi lại tự động viên mình quên đi quá khứ và sống hướng về tương lai. Chỉ hi vọng, quá khứ mãi là quá khứ và sẽ được chôn chặt trong lòng mà thôi.
Theo VNE
8 năm chờ đợi vô vọng người không rõ sống chết Tôi không tin co ma nhưng nêu tin nhăn ây la cua Nguyên thi tôi không biêt ly giai thê nao vê chuyên ngươi chêt trơ vê. Tôi giât minh tinh giâc. Nghe âm âm trên ma mơi hay minh đa khoc. Tôi vưa mơ thây Nguyên vê. Anh cươi va năm tay tôi, sau đo chơt tan biên... Tôi nhin lên đâu...