Tôi vội vã bỏ chạy khỏi nhà người yêu ngay khi nhìn thấy em trai anh
Tôi như chết đi lần nữa khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Ngay khi vừa nhìn thấy em trai anh, lúc ấy tôi đã ước giá như mình chưa từng quen biết anh.
Ngay khi vừa nhìn thấy em trai anh, lúc ấy tôi đã ước giá như mình chưa từng quen biết anh. (Ảnh minh họa)
Trước khi nhận lời yêu anh, tôi đã có một mối tình đầu đẹp như mơ với anh chàng học cùng khoa. Tình đầu ngây thơ và nhiều vụng dại đã khiến tôi tin tưởng vào những lời đường mật của hắn và trót trao thân cho hắn khi còn quá trẻ. Nhưng khi biết tin tôi có thai, hắn đã không cùng tôi tìm cách giải quyết mà thẳng thừng nói với tôi rằng: “Cô là con gái, ai bảo không biết cách giữ gìn, giờ trách móc ai. Cô tự tìm cách mà giải quyết nó đi”. Đau đớn, nhục nhã và mặc dù thấy vô cùng tội lỗi nhưng tôi vẫn phải đang tâm giết con mình vì khi ấy tôi còn quá trẻ, quá vụng dại. Sau cú sốc đó, tôi ôm nỗi đau sống khép mình lại, không tiếp xúc với bất kì người con trai nào khác nữa mà tập trung vào học hành.
Sau khi ra trường, tôi may mắn được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài. Ở đó, tôi đã gặp anh, người tôi yêu bây giờ. Anh quan tâm, giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Những ngày đặc biệt, anh luôn dành cho tôi những món quà bất ngờ. Mặc dù rất quý mến anh nhưng vết thương lòng năm xưa khiến tôi mặc cảm khi tiếp xúc với anh. Nhưng tôi càng né tránh, anh càng tìm mọi cách tiếp cận. Anh dành cho tôi tình yêu thương chân thành xuất phát từ trái tim. Anh đã nói với tôi rằng anh không quan tâm tới chuyện quá khứ, cái anh cần là tình yêu của tôi chứ không phải là quá khứ của tôi.
Anh đã dùng hành động của mình để chứng minh cho điều anh nói. Anh yêu tôi một tình yêu hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến trái tim tôi rung động. Tôi đã quyết định gạt bỏ quá khứ để nhận lời yêu anh.
Những tưởng hạnh phúc đã bắt đầu mở cửa đón tôi vào lòng. Vậy mà tôi như chết đi lần nữa khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Ngay khi vừa nhìn thấy em trai anh, lúc ấy tôi đã ước giá như mình chưa từng quen biết anh.
Video đang HOT
Vừa cúi chào bố mẹ anh, khi ngẩng lên, tôi bàng hoàng khi thấy lại khuôn mặt đểu cáng của hắn. Không thể ngờ được rằng, hắn lại chính là em trai ruột của anh. Qua khứ đau buồn ngày nào lại hiện về trước mắt như một thước phim quay chậm. Hắn đã trưởng thành hơn tôi tưởng, thậm chí còn tỏ ra như chưa từng quen biết tôi. Tôi biết mình không thể chịu đựng cú sốc này thêm nữa nên giả bệnh để xin phép bố mẹ anh ra về. Nhìn nét mặt lo lắng của anh và bố mẹ anh, tôi thấy tội lỗi vô cùng vì đã nói dối. Nhưng tôi không đủ can đảm và nghị lực để đối diện với khuôn mặt trơ trẽn kia thêm một lần nào nữa.
Những ngày sau đó tôi tránh gặp mặt anh. Không hiểu sao cứ nhìn nghĩ về anh thì khuôn mặt đểu cáng ấy của em trai anh lại hiện lên ám ảnh tôi. Tôi yêu anh nhiều lắm nhưng cũng hận em trai anh vô cùng. Nếu lấy anh, có nghĩa là hàng ngày tôi sẽ phải đối diện thường xuyên với nỗi đau của quá khứ, làm sao tôi có thể sống yên được đây. Còn nếu chia tay anh thì nó có lẽ là quyết định đáng tiếc nuối nhất cuộc đời của tôi. Tôi bối rối và bế tắc quá. Bây giờ tôi nên làm sao đây?
Theo blogtamsu
Tôi đã bỏ chạy khỏi hôn trường khi nhìn thấy người phụ nữ sánh bước cùng bố vợ tương lai
Khoảnh khắc chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau, cả hai đã không cầm được nước mắt. Đúng lúc ấy tôi nhìn xuống dưới hôn trường và choáng váng khi nhìn thấy người phụ nữ sánh bước bên bố vợ tương lai của mình.
Khoảnh khắc chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau, cả hai đã không cầm được nước mắt. (Ảnh minh họa)
Tôi và em quen nhau trong quãng thời gian du học. Em và tôi đều thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ từ nhỏ, lại cùng cảnh xa nhà nên nhanh chóng đồng cảm với nhau.
Em kể mẹ em mất khi em 8 tuổi, bố ở vậy một mình nuôi em đến tận bây giờ. Nhiều lần em và mọi người giục bố đi bước nữa nhưng bố nhất định không chịu. Còn tôi cũng rời xa mẹ lúc tôi lên 10. Mẹ không chịu được cảnh túng thiếu của gia đình khi đó nên bà đã bỏ bố con tôi theo người đàn ông giàu có. 8 năm sau, bố tôi đã thành ông chủ nhưng ông cũng không nghĩ tới chuyện đi bước nữa.
Mẹ không chịu được cảnh túng thiếu của gia đình khi đó nên bà đã bỏ bố con tôi theo người đàn ông giàu có. (Ảnh minh họa)
Một dạo tôi nghe người cô ruột nói mẹ tôi sống không hạnh phúc bên người đàn ông kia. Từ ngày đi chẳng thấy bà về thăn tôi lần nào. Tôi chỉ có một tấm ảnh duy nhất của mẹ.
Có thể nói rằng bố chúng tôi đều là những người đàn ông vĩ đại trong cuộc sống này. Chúng tôi rất tôn thờ họ. Hết thời gian du học, 2 đứa về nước và sớm tìm được những công việc tôi. Được 2 bố ủng hộ, chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Khi chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới diễn ra thì bố tôi lại đổ bệnh. Ông bị tai biến may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng. Bố không thể đứng dậy chủ trì hôn lễ cho chúng tôi được mà phải nhờ em trai mình. Ông mong ngóng ngày con trai yên bề gia thất nên giục tôi đừng chần chờ gì nữa, mọi chuyện cho đám cưới vẫn diễn ra bình thường.
Sát ngày cưới sức khỏe của bố đã có tiến triển tốt nên tôi cũng phấn khởi hẳn. Đêm trước ngày diễn ra lễ cưới, em gọi điện cho tôi hí hửng khoe bố em vừa đưa bạn gái về giới thiệu.
"Cô ấy là bạn học từ hồi phổ thông với bố. Cô ấy từng có chồng giàu có nhưng ông ấy lại coi thường vợ. 10 năm chịu đựng sự hành hạ của chồng cuối cùng cô ấy cũng quyết định chia tay.
Bố và cô ấy gặp lại nhau 1 năm trước và bắt đầu có tình cảm nhưng hôm qua bố mới bảo cô ấy bay từ Nam ra để ra mắt mọi người cũng là chung vui với gia đình. Có thể sau đám cưới của chúng mình, bố và cô ấy sẽ làm vài mâm cơm, cô ấy sẽ về sống với bố".
Tôi mừng cho em, em cũng sẽ không còn phải lo lắng bố sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại khi em đi lấy chồng.Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, chỉ tiếc là bố tôi không đến dự được. Khoảnh khắc chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau, cả hai đã không cầm được nước mắt. Đúng lúc ấy tôi nhìn xuống dưới hôn trường và choáng váng khi nhìn thấy người phụ nữ sánh bước bên bố vợ tương lai của mình.
Người đó chẳng phải là mẹ đẻ tôi sao . 16 năm nay, tôi luôn mang theo tấm ảnh của mình bên người, tôi không thể nhầm được. Tôi loạng choạng rồi bỏ chạy khỏi hôn trường trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vẫn mặc nguyên chiếc áo chú rể, tôi bắt taxi đi trong vô định.
Mấy ngày nay tôi không về nhà, tôi biết mọi người đang nháo nhào tìm tôi. Họ đã biết được lý do tôi bỏ chạy, bố vợ muốn tôi quay trở về để nói chuyện. Tôi biết việc bỏ đi của tôi đã làm hỏng mất ngày vui của hai đứa, làm em khổ nhiều lắm nhưng thực lòng tôi không biết phải đối diện với sự thực này thế nào. Bao năm qua mẹ tôi bỏ rơi đứa con trai của mình, và giờ bà sắp làm mẹ kế của người tôi cưới làm vợ. Tôi phải đối mặt với bà thế nào đây?
Theo blogtamsu
Tưởng người yêu vội vã bỏ chạy sau thông báo của bác sĩ, ai ngờ... Vị bác sĩ nhìn cô đầy lo lắng, nói rằng cô nên thông báo bệnh tình cho người thân. Chuyện tới mức này chắc Chi cũng chẳng thể giấu Khánh được nữa. Cô đau khổ nghĩ tới trường hợp xấu nhất là tình yêu mộng đẹp của mình sẽ tan vỡ nhưng ai ngờ. Mang tâm trạng đau đớn rời khỏi bệnh viện,...