Tôi vội chạy đến che cho vợ khi thấy mẹ cầm chậu nước xông ra
Mẹ tôi đọc xong thì chạy vào nhà tắm bê ra một chậu nước, tôi thấy mẹ bê chậu nước hùng hục xông ra thì chạy đến che cho vợ. Mẹ tôi thấy thế thì hét lên: “Lại được cả mày nữa. Mày không thấy vợ mày theo trai hay sao mà còn bênh hả con? Sao mày dại thế hả con?”.
Vừa đi làm về, tôi đã nghe tiếng mẹ tôi hét toáng lên từ trong nhà. Tôi lật đật chạy vào xem có chuyện gì thì thấy mẹ tôi đang mắng sa sả vào mặt vợ. Mẹ tôi bảo vợ tôi là đồ con dâu mất nết, suốt ngày chỉ biết đi làm, việc nhà thì chẳng đâu vào đâu, ngay cả bữa cơm cũng chỉ biết nấu vài món, ngày nào ăn cũng phát ớn lên được. Vợ tôi đang ngồi dọn dẹp đống đổ nát mà mẹ tôi vừa bày ra dưới sàn, miệng im thin thít.
Trước khi cô ấy về làm vợ tôi, tôi đã nói rằng mẹ tôi hơi trái tính, nhưng vì nhà có một mẹ một con nên tôi không thể ở riêng được. Vợ tôi bảo rằng, chỉ cần tôi yêu cô ấy, thương cô ấy và không bỏ rơi cô ấy thì khó khăn thế nào cô ấy cũng vượt qua. Quả thật, lúc đó tôi đã rất cảm động. Trải qua nhiều sóng gió, tôi biết rõ vợ mình là người như thế nào. Cô ấy sâu sắc và tình cảm. Mỗi tội gia đình của cô ấy nghèo, bố mất sớm. Khi tôi nói rõ hoàn cảnh gia đình của cô ấy với mẹ tôi thì mẹ tôi lại không ưa.
(Ảnh minh họa)
Trong thâm tâm, mẹ tôi thích một cô con dâu gia đình giàu có. Mẹ tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn về kinh tế khi một mình bươn chải để nuôi tôi khôn lớn. Sau này, khi tôi đã thành đạt và có tiền để lo cho mẹ nhưng cứ nhớ lại khoảng thời gian không có cơm ăn, áo thì chỉ được mấy cái mặc đi mặc lại, mẹ tôi cứ bị ám ảnh. Vậy nên khi tôi đưa Ngọc về nhà và giới thiệu với bà, bà không ưa một chút nào. Bà còn bảo rằng, nếu tôi cưới Ngọc, bà sẽ ra ở riêng.
Nhưng Ngọc lại có bầu ngay lúc đó. Mẹ tôi bắt siêu âm và biết đó là con trai thì bà mới chịu nhượng bộ. Nhưng quãng thời gian về làm dâu của Ngọc cũng không mấy suôn sẻ. Ngày nào mẹ tôi cũng bày ra đủ thứ lý do để căn vặn Ngọc. Không ít lần tôi còn thấy bà mắng Ngọc chỉ vì những việc cỏn con.
Một bên là vợ, một bên là mẹ, nhiều lúc tôi cũng không biết cư xử như thế nào cho phải, tôi thấy mẹ già rồi, cả đời cũng chưa được sung sướng ngày nào nên luôn dặn vợ rằng: “Thôi em nhịn đi một tí”. Vợ tôi là người biết điều, nên cô ấy không hề chấp mấy chuyện này. Cứ mỗi lần bị mẹ chồng mắng, vợ tôi cứ im thin thít.
Video đang HOT
Nhưng hôm đó, trong lúc tôi vừa về nhà đặt cặp xuống thì mẹ tôi lại “lồng lộn” la hét ở trong phòng. Bà bảo rằng, Ngọc là đứa con dâu mất nết, chồng đã đi làm cực khổ để nuôi vợ con rồi thế mà còn bày đặt ngoại tình , viết thư cho trai rất tình tứ. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ tôi đã cầm lấy bức thư màu tím được gấp gọn gàng mở ra rồi đọc vanh vách trước mặt tôi. Vừa nghe mẹ đọc đến đâu, tôi tím mặt đến đấy.
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi đọc xong thì chạy vào nhà tắm bê ra một chậu nước, tôi thấy mẹ bê chậu nước hùng hục xông ra thì chạy đến che cho vợ. Mẹ tôi thấy thế thì hét lên: “Lại được cả mày nữa. Mày không thấy vợ mày theo trai hay sao mà còn bênh hả con? Sao mày dại thế hả con?”. Tôi không thanh minh gì mà chỉ ôm vợ thật chặt rồi nói với mẹ: “Đó là lỗi của con, mẹ cứ tạt nước vào người con đi ạ”.
(Ảnh minh họa)
Hai mẹ con tôi dùng dằng một lúc lâu thì bà mệt mỏi bỏ chậu nước xuống vì không nỡ hất nó lên người đứa con trai yêu quý. Mẹ tôi bực dọc bỏ lên lầu, khi đó, tôi mới nhìn rõ gương mặt đau khổ của vợ. Tôi biết bức thư đó là bức thư nhân tình gửi cho mình, vậy mà vợ tôi vẫn không nói gì khi phát hiện ra điều đó, cô ấy chỉ âm thầm nhẫn nhịn vì không muốn gia đình bị xáo trộn. Tôi biết đã bao nhiêu lần cô ấy chịu thiệt vậy mà tôi chưa lần nào đứng ra để bênh vực cô ấy. Giây phút đó tôi cảm thấy mình thật xấu xa. Tôi cầm lấy bàn tay của vợ rồi nói: “Anh xin lỗi”.
Theo Một Thế Giới
Vợ bỏ con để chạy theo trai
Cô ấy đang chung sống với một người đàn ông khác. Giờ đây tôi chằng biết phải làm sao nữa...
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 32 tuổi, vợ kém 2 tuổi. Chúng tôi kết hôn đã được 6 năm và hiện giờ đã có một bé gái trên 4 tuổi. Vợ chồng tôi chỉ học hết trung cấp, do không thể xin được việc làm đúng chuyên ngành nên tôi đi làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà.
Trong khi đó vợ tôi học thêm nghề may và tự mở cửa hiệu làm cho bà con trong xóm. Hồi mới cưới vợ chồng tôi sống với nhau cũng rất hạnh phúc, chẳng bao giờ cãi cự lẫn nhau. Tiền làm được ít nhưng biết cách chi tiêu cân đối nên cũng không quá túng thiếu.
Do tính tình vợ tôi cục cằn, không khéo léo nên thường xuyên xung đột với mẹ chồng. Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì mình bị kẹp giữa hai người phụ nữ, một bên là mẹ, bên kia là vợ.
Cuộc sống dần trở nên tẻ nhạt hơn khi mâu thuẫn đó ngày một lớn. Vợ tôi không thể chịu đựng được nên đã đòi ra ngoài thuê trọ. Mặc dù không hề muốn nhưng trước sự cương quyết của vợ nên tôi cũng đành phải ra ở cùng cho cửa nhà ấm êm.
Thu nhập không tăng trong khi đó chi phí nhà ở, tiền điện nước phát sinh thêm nên gia đình tôi rơi vào cảnh khó khăn. Áp lực kinh tế khiến cho mâu thuận vợ chồng nảy sinh. Tôi đi làm theo ca, kíp về nhà chỉ biết ngủ để tái tạo sức lao động. Vợ chồng ít có thời gian chuyện trò chia sẻ những vui buồn với nhau.
Tôi là người cộc cằn, có sao nói vậy, chẳng bao giờ biết nịnh vợ, hay lãng mạn gì. Vợ thì lại hay thích giao du, đàn đúm với bạn bè. Nhiều khi mâu thuẫn tôi là người chủ động làm lành trước thế nhưng vợ lại không nghe tôi khuyên nhủ. Trái lại đôi lúc còn làm căng đánh cả tôi nữa. Tôi không kiềm chế được nên đã tát cho cô ấy vài cái bạt tai.
Tôi cố gắng làm việc vất vả để kiếm được đồng tiền về đưa cho vợ chi tiêu, trang trải cuộc sống, chăm lo con cái. Thỉnh thoảng vợ lại nói thiếu 4 triệu, 5 triệu, tôi làm không được nhiều tiền. Có đồng nào đều đưa cô ấy hết, không có tôi lại đi vay mượn bên ngoài để đưa cho vợ.
Qua tìm hiểu tôi thấy mọi người nói vợ nợ nần một vài chỗ, mỗi người vài ba triệu. Rồi người ta còn nói trong những buổi tôi đi làm ca đêm, vợ ở nhà còn tằng tịu với một gã đàn ông nạ mặt nào đó nữa.
Ban đầu tôi không tin nhưng khi về hỏi lại vợ thì cô ấy cự cãi gay gắt. Thế là cô ấy đùng đùng bỏ đi nửa tháng, đến một tháng lại về thăm con lần. Tôi có hỏi cô ấy làm gì, ở đâu thì vợ không thèm trả lời, gọi điện cũng chẳng bao giờ nghe máy.
Tôi khuyên vợ về bên con cái cho con có mẹ, gia đình sẽ êm ấm như xưa. Thế nhưng cô ấy không nghe cứ đi biệt xứ, thi thoảng lại về được một hai tiếng đồng hồ, vợ chồng chưa kịp nói chuyện gì thì lại đi.
Tôi đã cố gắng làm tất cả để vợ quay về bên bố con tôi, vậy mà không chịu. Có người nhìn thấy cô ấy đang chung sống với một người đàn ông khác. Giờ đây tôi chằng biết phải làm sao nữa. Nhìn con thơ mà xót, căm hận vợ mà lực bất tòng tâm.
Theo Đất Việt
"Bác sỹ để em bón nốt cho vợ bát phở, có sức mới đẻ được chứ!" Mới ăn được 4 thìa thì vợ tôi kêu đau. Bác sỹ chạy tới bảo tình hình này chắc phải mổ vì đã quá lâu rồi. Tôi thấy bác sỹ chuẩn bị băng ca để đưa vợ đi thì kéo tay lại bảo: "Bác sỹ để em bón nốt cho vợ bát phở, có sức mới đẻ được chứ! Vợ em đang đói"....