Tôi với anh cứ gặp nhau là lại đi quá giới hạn
Anh chẳng còn tình cảm với tôi như trước, nhưng cả hai đang phụ thuộc quá nhiều vào chuyện tình dục, mãi chẳng thể dứt ra được.
Tôi 25 tuổi, yêu anh là mối tình đầu. Anh là người lý trí đến mức ích kỷ, chỉ muốn nghĩ cho riêng mình. Chúng tôi từng chia tay rồi lại quay về với nhau không biết bao nhiêu lần và đến giờ vẫn nhùng nhằng như vậy. Sau khi anh ấy ra trường đi làm, công việc nhiều áp lực không còn quan tâm tôi như trước, tôi nhạy cảm nên dễ dàng cảm nhận được sự hờ hững, thay đổi của anh trong chuyện tình cảm. Cuối cùng, anh cũng nói chia tay sau một tuần im lặng, tôi chấp nhận và không níu kéo. Anh chặn nick của tôi và xóa tất cả các nguồn thông tin có thể biết về tôi.
Ảnh minh họa
Nỗi đau thất tình làm tôi thay đổi; từ một đứa con gái yếu đuối, nhẹ nhàng trở thành một người mạnh mẽ, cứng rắn. Tôi chịu khó học hỏi những cái mới, thay đổi những điểm hạn chế của mình theo hướng tích cực hơn. Trong gần một năm chia tay, thi thoảng tôi thường nhắn tin nói nhớ anh xong xóa đi ngay, chỉ nghĩ mình nhớ thì nói chứ cũng không mong nhận được sự phản hồi từ anh. Cuối cùng anh cũng đồng ý quay lại với tôi.
Từ khi quay lại, cứ mỗi lần gặp nhau chúng tôi lại đi quá giới hạn, sau đó ai có cuộc sống riêng của người ấy. Anh chẳng còn tình cảm với tôi như trước. Có điều chúng tôi đều hiểu cả hai đang phụ thuộc quá nhiều vào chuyện tình dục, mãi chẳng thể dứt ra được. Anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ, mọi người trong nhà đều quý tôi, có điều tôi đề cập đến chuyện hôn nhân với anh nhiều lần mà anh toàn lảng tránh, cứ bảo từ từ mới tính đến chuyện đó. Tôi không muốn hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho một người đàn ông không có định hướng như vậy, nhưng cũng không đủ dũng cảm để rời xa con người đó. Tôi phải làm sao đây?
Theo Ngôi sao
Nhà có 4 đứa con gái, chồng vẫn bắt vợ sinh thêm con trai bằng được
Thỏa ước mong của anh, 3 tháng sau vợ anh báo có bầu. Cô ấy mang bầu lần thứ 5, cơ thể vợ gầy yếu hơn trước. Nheo nhắt 4 cô con gái vẫn còn nhỏ bên cạnh...
Video đang HOT
Gia cảnh không phải quá giàu có. Nhưng anh lại vô cùng ích kỉ và lại còn cả cái tính bảo thủ không thể nào sửa được. Kết hôn với người con gái mình yêu đến nay cũng được gần 8 năm. Có với nhau đến cả 4 mặt con.
Chỉ có một cái khổ là cả 4 đứa đều là con gái. Anh thì là con trưởng lại là con trai độc đinh của dòng họ. Họ hàng làng xóm người ta cũng lời ra tiếng vào. Có lẽ điều khiến anh ấm ức nhất lại chính là cái thái độ ai có con trai thì được ngồi mâm trên, ai chỉ có con gái ngồi mâm dưới.
Mỗi lần có hội họp, có đám là một lần anh về say bét nhè và đánh đập vợ con. Anh đã quên mất rằng việc có con trai hay con gái lại chính là do anh chứ không phải là do vợ mình. Vợ anh mới sinh đứa con gái thứ 4 còn chưa tròn 1 tuổi anh đã nằng nặc ép vợ sinh thêm đứa con trai.
Dù vợ năn nỉ với anh rằng không được, nhưng anh bỏ qua tất cả những điều đó. Vì anh cần có 1 cậu con trai để bằng với người ta ở ngay thời điểm này. Nhà đã có 4 đứa con gái, gia đình thì có giàu có gì đâu. Vợ xin anh lần nữa:
- Anh nghĩ lại đi được không? Nhà mình thì nghèo, giờ đã 4 đứa con gái chăm sóc nuôi nấng mấy đứa nó còn đang sợ thiếu ăn. Anh muốn có con trai thì đợi thêm vài hôm nữa cho con mình lớn hơn đã nhé.
- Không được.
- Anh thấy rồi còn gì, nhà mình làm gì có tiền, sao anh bảo thủ thế.
- Cô không thấy tôi bị người ta kinh rẻ, người ta coi thường à. Tôi không cần biết, chỉ cần biết nhất định trong năm nay cô phải sinh cho tôi 1 cậu con trai.
(Ảnh minh họa)
Bỏ ngoài tai, anh cứ thế đè vợ xuống làm liều. Người đàn ông ấy bất chấp tất cả mọi thứ chỉ vì muốn rằng mình sẽ để vợ sẽ sinh thêm cho mình 1 đứa con và nhất định nó sẽ là con trai.
Thỏa ước mong của anh, 3 tháng sau vợ anh báo có bầu. Cô ấy mang bầu lần thứ 5, cơ thể vợ gầy yếu hơn trước. Nheo nhắt 4 cô con gái vẫn còn nhỏ bên cạnh. Anh chẳng hề hiểu biết rằng người vợ của mình đã phải vất vả đến thế nào.
Anh cứ bỏ mặc vợ con như thế, ngày đi làm tối về đi ngủ chẳng thèm quan tâm ai. Anh không quan tâm vợ nên cũng không nhận ra vợ anh đang yếu dần đi. Cái thai thì cứ lớn dần mà vợ anh thì càng ngày càng gầy hơn trước. Anh đã cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn cho vợ con mình hay chưa. Thật tệ khi một người đàn ông không hề biết trân trọng cuộc sống hôn nhân của mình đang có.
Hôm đó, anh vừa đi làm về thì thấy vợ nằm thều thào giữa nhà. Nhìn vợ anh mới hoảng hốt nói:
- Em, em bị sao thế này? - vợ anh nói bằng cái giọng thều thào:
- Vì vết mổ em đã hai lần rồi, giờ con trai nên nó căng hơn trước bị bục ra rồi. Anh... em sợ....
Nói đoạn, vợ anh ngất lịm. Anh lập tức vén chiếc váy đã cũ của vợ lên mới thấy, da bụng vợ bị nứt ra, máu cũng rỉ xuống. Tức tốc bế vợ đi viện. Bác sĩ mổ con ra, đó là đứa con thứ 5 của anh chị. Đó là 1 cậu con trai thật sự để thỏa ước mong có con trai của anh. Nhưng rồi, bác sĩ cũng lắc đầu nhìn anh chán nản:
- Vợ cậu mới sinh chưa được bao lâu, sao cậu không để ý gì vậy? Cô ấy mổ 3 lần nên rất tiếc chúng tôi không thể cứu sống cô ấy.
- Ông, không thể nào. Vợ tôi không thể chết được.
- Vợ anh chết thật rồi, vợ anh chết vì sự ích kỉ của anh đó. Có đến 4 đứa con gái rồi còn tham con trai làm gì. Giờ thì có con trai rồi đấy, cậu thấy sướng không? Nhưng vợ của cậu thì chết rồi.
- Tôi... tôi...
Anh khụy xuống nước mắt chảy dài xuống má. Anh biết làm sao với những gì mình đã được nghe vừa rồi đây. Chỉ vì tham muốn của bản thân mà chính anh đã giết chết vợ mình rồi. Anh biết làm sao để lương tâm này thôi bị cắn rứt. Còn nheo nhóc đến 5 đứa con rồi, anh phải làm sao khi chỉ còn 1 mình chăm sóc chúng mà thiếu đi tình thương yêu của người mẹ. Anh không biết rồi những ngày tiếp theo của anh sẽ ra sao nữa.
Nắng Mai/Theo thể thao xã hội
Chồng tối nào cũng đưa con ra công viên chơi, vợ sinh nghi liền bám theo Sốc óc về điều này, tôi giận tím người và muốn lao vào đánh cho con đàn kia 1 trận thừa sống thiếu chết. Nhưng nghĩ làm thế là dại, vả lại con trai tôi đang ở trong đó... Độ này, lão chồng tự nhiên lại chăm đi dạo công viên buổi tối thế không biết. Trước lão cứ ăn xong là lên...