Tôi vô tâm nên đẩy vợ đến với người khác
Tôi 40 tuổi, không đẹp trai nhưng chơi thể thao nên cao ráo, phong độ. Vợ kém tôi một tuổi, được nhận xét là nhanh nhẹn, khéo léo.
Chúng tôi có hai thiên thần, đủ nếp tẻ. Ai cũng nói vợ chồng tôi đẹp đôi, gia đình hạnh phúc. Tôi làm về kỹ thuật, tính hơi khô khan, thích thể hiện bằng hành động chứ không biết nói ra những lời hoa mỹ làm chiều lòng phụ nữ. Tôi không hút thuốc, chơi bời hay sa đà nhậu nhẹt. Vợ làm văn phòng, công việc nhiều khi cũng áp lực, tôi muốn chia sẻ nhưng do không cùng ngành và nhiều lúc góp ý thẳng tính quá vợ không thích.
Nhiều lúc thấy những dòng trạng thái vợ đưa lên mạng, cũng biết cô ấy đang có vấn đề nhưng tôi tặc lưỡi vì tin vợ tuyệt đối và vì công việc cuốn tôi đi. Tôi làm thêm 2,3 việc để có thể dự phòng nếu việc chính có sự cố, cũng ráng làm khi còn sức để gia đình được cuộc sống đầy đủ.
Chuyện xảy ra khi tôi đang kèm con học online. Do máy bị rớt mạng nên tôi với tay lấy điện thoại của vợ để mở tiếp, tình cờ chạm vào một tin nhắn vừa đến. Tôi trước giờ luôn tôn trọng sự riêng tư cá nhân nên định vuốt qua nhưng màn hình lại yêu cầu nhập mật khẩu. Tôi ngạc nhiên vì vợ tôi không rành công nghệ và không có gì để giấu cả. Suy nghĩ một lúc tôi quyết định tìm hiểu, sau khi dò được mật khẩu, tôi sốc nặng vì đó là tin nhắn qua lại mùi mẫn giữa vợ với một gã trước đây là đối tác với công ty cô ấy. Tôi có gặp qua hắn một lần. Thì ra bấy lâu họ đã dan díu với nhau, những lần nói đi công tác, đi làm về trễ là họ đã lao vào nhau.
Những tin nhắn trẻ trung, mùi mẫn như vậy thậm chí tôi và vợ còn chưa nhắn được với nhau lúc chưa cưới. Tôi trả lại điện thoại, vờ như không có gì. Càng đau hơn khi sau đó vợ tiếp tục nhắn tin cho nhân tình ngay trước mắt tôi (bàn làm việc tôi cách một khoảng nên vợ tin là tôi không nhìn thấy).
Video đang HOT
Tôi thức trắng đêm, nhìn người đàn bà phụ tình nằm bên cạnh mà chỉ muốn vùng dậy đánh. Có điều tôi còn cha mẹ già cần phụng dưỡng, hai con thơ, không thể làm như vậy được. Đến sáng, tôi bỏ hết công việc, đến nhà người bà con bên vợ ở cùng thành phố (nhà vợ tôi ở tỉnh) thưa chuyện và xin lời khuyên. Không ngờ cả đêm tôi không khóc nhưng khi trình bày sự việc, nước mắt tôi lăn ròng. Người bà con ấy khuyên tôi nên từ từ tìm hiểu, nhưng lòng tôi đã quyết, muốn vợ đến đây, trước mặt người lớn, trả lời tôi là sẽ quay về với gia đình hay đến với người mới.
Khi vợ đang trên đường, tôi gọi cho gã nhân tình của vợ, ban đầu hắn chối biến. Tôi gằn giọng, nói đã biết hết và đọc lại những tin nhắn đó thì hắn mới chịu nhận, nhưng chỉ nhận nhỏ giọt theo những gì tôi đã biết. Tôi cho hắn lựa chọn, hoặc cắt đứt với vợ tôi, hoặc tôi sẽ ly dị cho họ đến với nhau. Dĩ nhiên hắn chọn phương án một.
Khi vợ đến, tôi không nói gì nhiều, cô ấy cũng trả lời nhỏ giọt, chỉ thừa nhận những gì tôi nêu ra chứ không nói gì hơn, lấy lý do tôi không quan tâm nên mới bị say nắng. Tới khi tôi trưng ra tất cả bằng chứng cô ấy mới nhận lỗi. Lúc ấy lòng tôi cũng hoang mang, với tính cách của vợ, khi bị phơi bày sự thật trước mặt người khác, mất chồng con, mất cả nhân tình (tôi mở đoạn ghi âm khi gã kia xin chọn phương án cắt đứt với vợ tôi) có khả năng cô ây sẽ sốc và bỏ đi ngay. Vợ tôi bị rối loạn tiền đình nên nếu bỏ đi, chạy xe về ngay lúc này sẽ rất nguy hiểm. Tôi nhận ra mình vẫn còn yêu thương, lo lắng cho vợ, sẵn sàng bỏ qua để làm lại từ đầu với điều kiện nếu xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ khiến họ sống không yên.
Tôi không phải là gỗ đá, nói bỏ qua là quên hết được, xâu chuỗi những sự việc xảy ra trong những tháng vừa qua, tôi càng thấy kinh sợ họ. Tôi đang trong trạng thái vô thức, trống rỗng thật sự, không ăn không ngủ mà không thấy mệt, như một zombie. Cuộc sống mấy ngày này cứ như đi xuyên qua tôi, bản thân không cảm thấy gì, từ âm thanh, hình ảnh, cảm xúc, mọi thứ. Giờ trong tôi chỉ còn lởn vởn trong đầu những câu nói, dòng chữ nhảy múa, như cắn xé và ăn mòn tôi từ bên trong. Tôi đã tìm đến công ty gã nhân tình của vợ, hắn cũng nói những lúc vợ tôi cần chia sẻ mà không có ai, hắn làm cùng ngành nên dễ sẻ chia, từ đó họ ngã vào nhau. Tôi căm hận nhưng lý trí đã chiến thắng, lưỡi dao tôi mang theo đã không được sử dụng. Đau đớn, uất hận, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng dồn nén lại một nơi sâu trong đáy lòng và cố gắng xây dựng lại gia đình.
“Vợ ơi, nếu em có đọc những dòng này, có biết là những lần em không cho anh chạm vào người, anh lặng lẽ nằm chờ cho vợ ngủ say rồi nhẹ nhàng ôm vợ không? Em biết tính anh không hay nói, sao nỡ làm như vậy”.
Tôi ước gì tất cả như một giấc mơ, tỉnh dậy là mọi việc sẽ trở lại như cũ mà không thể. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Quốc
"Gia đình hờ" và cái kết buồn của người đàn ông trung niên
Liệu cô ấy có bỏ đi theo trai trẻ một lần nữa? Liệu 50 tuổi rồi, anh còn đủ sức và lực để lại phải đối diện với những sai lầm của cô ấy?
Người đàn ông mà tôi được tiếp xúc hôm ấy 49 tuổi. Anh là người thành đạt trong kinh doanh, nhưng lận đận trong cuộc sống hôn nhân. Câu chuyện của anh được khởi nguồn từ 15 năm trước, khi đứa con thứ hai ra đời. Vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn lớn, không thể khắc phục nên anh đã dọn ra ở riêng và có trách nhiệm về kinh tế với hai đứa con.
Theo anh kể, cuộc ly thân của vợ chồng anh diễn ra trong hòa bình, không có uất hận, nước mắt, không có trách móc và níu kéo. Một năm sau, anh quen một cô gái đã ly dị, kém anh tròn 12 tuổi. Anh đưa cô ấy về chung sống như vợ chồng hơn chục năm. Anh thương, yêu cô ấy và chăm sóc cho cả đứa con riêng của cô ấy với chồng cũ.
(Ảnh minh họa)
Anh gọi đây là "duyên tiền kiếp", bởi anh không phải không có những người bạn gái trẻ trung, xinh đẹp, năng động, chưa từng xây dựng gia đình đem lòng yêu thương và muốn chung sống với anh, nhưng anh không có cảm xúc với ai, ngoài người phụ nữ lỡ dở một đời chồng này. Để đỡ gánh nặng cho vợ, anh cũng đón cô con gái của mình về ở cùng và mối quan hệ của anh với người phụ nữ sau được gia đình cô ấy, gia đình anh, các con anh không phản đối. Cô ấy cũng đối xử tốt với con gái của anh. Nhờ cuộc sống "gia đình hờ" êm ấm mà anh tập trung tâm sức làm ăn, kinh tế ngày càng phát triển.
Đùng một cái, đầu năm ngoái "người vợ thứ hai" của anh quen một thanh niên chỉ hơn cô ấy hai tuổi trong một cuộc hội thảo về bảo hiểm. Hai người nhanh chóng có cảm mến, rồi yêu nhau, họ quyết định đến với nhau. Cô ấy nói thẳng với anh rằng, rất có tình cảm và hợp với người thanh niên kia, họ sẽ sớm kết hôn để cô có cuộc sống yên ổn. Anh buồn, nhưng cô ấy quyết tâm ra đi, anh không thể níu kéo được nữa bởi thực sự chẳng có gì giàng buộc giữa anh và cô ấy.
Hai tháng sau, mối tình nảy nở giữa "cô vợ hờ" của anh với chàng trai trong một cuộc hội thảo kia rạn nứt, tan vỡ. Họ chia tay nhau do chàng trai kia là người có cuộc sống phức tạp, có quan hệ với nhiều phụ nữ, kể cả những người lớn hơn anh ta chục tuổi. Anh ta tuy chưa có vợ chính thức, nhưng cũng có con riêng với một người phụ nữ khác, nhưng anh ấy không có trách nhiệm. Đặc biệt, anh ta không có khả năng làm ăn kinh tế. Hai người mâu thuẫn, thậm chí cô đã bị anh ấy đánh đập, bạo hành. Cuối cùng, cô đã dắt đứa con của mình đi thuê nhà, sống riêng, kết thúc mối quan hệ với nở chóng tàn.
Kể đến đây, người đàn ông lặng đi, mắt hoe đỏ. Anh đã dõi theo và biết tất cả cuộc sống của cô ấy trong hai tháng họ sống chung với nhau. Anh giận cô ấy khi nhanh chóng chối bỏ tình cảm giữa hai người trong hơn chục năm qua, song trong lòng vẫn còn thương. Cô ấy cũng đánh tiếng là ân hận, tiếc nuối quãng thời gian chung sống với anh, muốn quay trở lại như trước. Tuy nhiên, lựa chọn cách giải quyết ra sao rất vẫn còn là câu hỏi lớn đối với anh.
Liệu cô ấy có bỏ đi theo trai trẻ một lần nữa không? Liệu 50 tuổi rồi, anh còn đủ sức và lực để lại phải đối diện với những sai lầm của cô ấy? Liệu các con anh sẽ nghĩ sao khi cha mình 50 tuổi rồi vẫn còn vẩn vương đi tìm tình yêu ở những nơi đâu nữa?
Nghe xong câu chuyện, có thể nhiều người lên án hành động của "cô vợ hờ" kia. Nhưng suy cho cùng, hơn chục năm qua, cô ấy được gì từ "người chồng hờ" như anh? Cô ấy, dù được anh đưa về sống chung trong cùng một mái nhà nhưng đó đâu có thể gọi là gia đình đúng nghĩa, cô ấy đâu được coi là vợ, đâu thể yên tâm chung sống với một người đàn ông mà hơn chục năm rồi, anh ta vẫn chưa cho cô một "danh phận" cũng như "tư cách pháp nhân". Đó cũng là lý do cô ấy tìm đến với một người đàn ông khác có những lời hứa dù cho chưa phải từ đáy lòng.
Tiếp chuyện anh, tôi biết anh giận cô ấy đã bỏ anh ra đi, nhưng anh lại quên chính anh là người đẩy cô ấy đến quyết định như vậy. Không biết, với chặng đường tiếp theo, anh sẽ lựa chọn ai cho cuộc sống của mình hay vẫn sống trong dằn vặt, giằng xé lương tâm và mất niềm tin nơi tình yêu chân chính?/.
CTV Ngọc Vy
Chồng có bồ về chê bai vợ đủ điều, cô cười đáp một câu khiến anh sốc lên tận óc Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, sống rất có trách nhiệm với gia đình nên tôi luôn tin tưởng anh hết mực. Vậy mà trong phút chốc niềm tin của tôi bỗng tan biến khi phát hiện người đàn ông mà tôi ngỡ mình may mắn có được ấy lại ngấm ngầm phản bội lại tôi lúc nào không hay. Mà...