Tôi vất vả kìm chế bản thân vì chồng chẳng có nhu cầu gần gũi
Chúng tôi sống như người thân, không nắm tay, không ôm hôn hay nằm cạnh nhau, không ăn chung hay ngủ cùng giường.
Ảnh minh họa
Qua người quen giới thiệu, chúng tôi lấy nhau khi tôi 26 t.uổi, anh 30 t.uổi. Tôi làm nhân viên văn văn phòng, anh là công an. Nơi tôi sống, đàn ông thô lỗ, nói tục và tệ nhất là lăng nhăng, nhận thấy anh không có những tính đó cộng với việc là người có trách nhiệm lo lắng cho gia đình, lo làm ăn, không hút thuốc và hiền lành nên chúng tôi cưới nhau qua vài tháng tìm hiểu. Sống chung mới thấy, chúng tôi khác nhiều trong suy nghĩ, cách sống. Trước đó, tôi đ.ánh giá cao tính có trách nhiệm với gia đình, nhưng khi sống với nhau tôi mới thấy mặt trái của nó. Anh và tôi cả tuần đi làm, chỉ cuối tuần được nghỉ, nhưng có hôm anh đi trực thì cuối tuần chỉ còn lại một ngày. Nhưng từ khi mới cưới đến giờ có 2 con, tuần nào anh cũng về nhà mình, có khi giữa tuần cũng về. Nhà máy bơm hư, tối cũng phải chạy về, rồi mua thuốc cho má, đi đám ma giùm ba, đám cưới giùm má, đi nhậu với bạn… Lúc đầu tôi bực, gây nhau, giờ chán quá chẳng thèm gây vì nếu cố giữ anh ở nhà cũng như cái xác, đi qua đi lại rồi xem tivi, nhìn thấy càng thêm bực.
Vấn đề lớn hơn mà tôi đối mặt là không có sự kết nối vợ chồng. Quan điểm của tôi là gia đình phải là một đội, nhưng anh lúc nào cũng xem tôi là đối phương, còn anh và gia đình anh là một đội, kể cả trong những lúc vợ chồng bình thường không cãi vã gì. Vì sự bực mình không giải quyết được nên chúng tôi nói chuyện với nhau cũng chừng dăm câu một ngày. Chuyện vợ chồng tôi trong một năm đầu cũng bình thường. Tôi có thai sau cưới khoảng 2 tháng. Sau đó vì con nhỏ nên vợ chồng ngủ riêng, lâu lâu chúng tôi mới quan hệ khi tôi gợi ý. Anh bị yếu, đi khám nhưng bị cao huyết áp nên dùng thuốc cũng không tốt, tôi cũng hạn chế gợi ý. Tôi chỉ cần một người chồng để san sẻ, yêu thương, còn chuyện yếu của anh thì nếu anh không làm được cũng chỉ cần ôm tôi là đủ.
Rất lâu rồi chúng tôi cứ sống như người thân, không nắm tay, không ôm hôn hay nằm cạnh nhau, không ăn chung hay ngủ cùng giường. Anh luôn né tránh những lúc riêng tư chỉ có 2 người. Ở nhà, anh nếu không chơi với con hay xem tivi, hoặc gọi điện thoại thì đi ngủ chứ ít khi muốn nói chuyện với tôi. Thời gian chúng tôi không quan hệ vợ chồng phải tính bằng tháng và bằng năm. Tôi có nói chuyện với anh thẳng về chuyện này nhưng đâu cũng vào đấy. Tôi có đem chuyện này nói với má chồng vì lúc đó nghi anh không bị yếu mà đồng tính. Bà bảo sẽ nói anh trị bệnh. Khi tôi hỏi trực tiếp anh có phải là gay không thì anh tránh đi không trả lời hoặc là nói muốn nghĩ sao thì nghĩ. Sau đó, do vài lần uống thuốc và quan hệ, tôi có thai bé thứ 2. Lúc có thai thì không quan hệ vì sợ ảnh hưởng bé, sau sinh có đôi lần, giờ đã 4 năm trôi qua.
Video đang HOT
Đến lúc này tôi thật sự nghi ngờ anh đồng tính, nhìn lại cách cư xử của một đồng nghiệp gay kín cũng gần giống như vậy. Anh hiền lành, luôn nhún nhường với người khác, sợ người ta đ.ánh giá, cố làm hài lòng mọi người. Trong một bữa nhậu thật xỉn, tôi thấy anh ôm chặt những người đàn ông khác, hôn trên mặt họ, trong lúc những người đó cũng hơi ái ngại dưới hành động thân mật đó. Có một lần tôi kiểm tra tin nhắn thì thấy anh nhắn qua lại với một đồng nghiệp nam thấy kỳ kỳ, anh hỏi t.uổi, rồi hỏi gì đó mà người này nói là “bí mật, giống anh”, có tin nhắn gửi lại nội dung là “MIN”.
Tôi suy nghĩ mãi rồi quyết định hỏi thẳng, lần này thì anh tái mặt nhưng trả lời là không biết tin nhắn như vậy nghĩa là gì, anh không biết gì cả. Trước đó, tôi có tâm sự với một chị đồng nghiệp về chuyện gia đình, chị âm thầm cho bạn chị ấy là gay làm quen với chồng tôi, hẹn được đi uống cà phê. Rồi anh đó thấy hình b.é g.ái trong điện thoại chồng tôi nên thôi hẹn hò luôn. Chị giữ bí mật, không nói với tôi, sợ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Sau này, tôi nói mình đang nghi ngờ chồng thì chị mới kể lại câu chuyện đó cho tôi nghe. Tôi không tin lắm. Chị nói anh kia bảo là anh dùng ngôn ngữ chỉ cùng hệ mới hiểu và chịu gặp, còn trai bình thường thì sẽ không hiểu và không gặp. Giờ chị mất liên lạc với anh ấy nên không thể gặp nhau và hỏi thêm được.
Nhìn nhận của người ngoài về anh là người hiền lành, chịu khó, có trách nhiệm, sống đàng hoàng; có ai biết trong cuộc hôn nhân của chính mình tôi hoàn toàn cô đơn, không có bạn đời, chỉ có người chồng đầy đủ trách nhiệm với con thôi. Tôi thì bất ổn về tâm lý lẫn sinh lý nhưng chồng mỗi ngày vẫn bình thường, vui vẻ, không có vẻ gì là có vấn đề hay bức xúc về mặt sinh lý, vẫn đi nhậu thường xuyên. Mặc dù tôi muốn gạt suy nghĩ về chuyện vợ chồng rắc rối để cố sống bình thường nhưng cảm giác cô đơn cứ đeo bám. Mỗi tháng cơ thể sinh học bình thường của tôi vẫn hoạt động theo chu kỳ, tôi lại phải vất vả kìm chế chính mình.
Hiện chúng tôi kết hôn được 12 năm, tôi 39 t.uổi, chồng tôi 43 t.uổi. Tôi muốn giải quyết rắc rối hoặc l.y h.ôn, còn anh không muốn l.y h.ôn, muốn cứ sống tiếp tục chứ không giải quyết gì. L.y h.ôn thì tôi cảm thấy mình có tội với hai đứa nhỏ, nhưng còn ở tiếp tôi không biết mình cố gắng được bao lâu trong hoàn cảnh này. Tôi đang ở ngã ba đường, mong được các bạn .
Theo VNE
Chồng âu yếm 'bạn thân' ngay tại sân bay mặc vợ ngậm ngùi chờ đón
Nhờ bạn bè, tôi đã biết tường tận và có cả 'bằng chứng' về việc anh cùng 'cô bạn thân' ăn chơi tới bến, trong khi cô bồ trẻ ấy chưa có việc làm, lại là gái quê xa...
Thật đúng vợ, chồng là cái duyên, cái số, bởi từ khi con tim biết rung động tôi đã trải qua không biết mấy mối tình, nhưng cuối cùng neo lại bến đỗ bình yên là căn nhà đơn sơ trong con phố nhỏ của Hiếu.
Ngày quen nhau Hiếu 26 t.uổi còn tôi 22 t.uổi, anh là thợ bảo dưỡng của công ty cấp thoát nước, Hiếu người nhỏ nhắn, tính tình hiền lành, điềm đạm. Tôi quen do một lần cách đây 3 năm đường ống cấp nước của công ty may mặc mà tôi đang là nhân viên phòng hành chính bị hỏng. Hôm đó anh trưởng phòng vật tư nghỉ phép nên sếp bảo tôi lo.
Cũng chẳng vất vả gì vì hỏng đâu, thay thế gì đã có Hiếu chịu trách nhiệm, tôi chỉ kí xác nhận để phòng tài vụ chi t.iền cho anh. Hầu như suốt một ngày cắm cúi sửa chữa Hiếu chẳng trò chuyện gì, chỉ đến khi sửa xong và thanh toán t.iền công, Hiếu mới nhỏ nhẹ cảm ơn tôi...
Rồi chắc ông trời muốn tạo điều kiện để chúng tôi gặp gỡ nên khiến cho đường ống nước đã cũ của công ty lại hỏng ở chỗ khác. Lần này sau khi hoàn thành công việc Hiếu đặt vào tay tôi mảnh giấy có ghi số điện thoại của anh để: "Khi cần gọi anh mà không phải phiền đến sếp nữa".
Đường ống nước không gặp trục trặc, nhưng trái tim tôi bỗng dưng lỗi nhịp mỗi lần nghĩ tới Hiếu, nên tôi đã chủ động hẹn anh đến café cùng tôi trong một quán nhỏ ấm cúng gần nhà. Thật vui khi Hiếu không từ chối và tình cảm của chúng tôi tiến triển một cách tốt đẹp chỉ sau vài lần tâm sự trải lòng. Để rồi sau 2 năm tìm hiểu tôi và Hiếu đã nên duyên với sự ủng hộ của bố, mẹ, họ hàng cùng bạn bè đôi bên.
Hiếu bề ngoài có vẻ hơi nhút nhát, hơi khô nhưng có sống với anh mới thấy Hiếu thực sự là người đàn ông có bờ vai đáng tin cậy để tôi trao gửi cuộc đời.
Không những Hiếu chu toàn với tôi mà anh còn chăm lo đủ cho bố, mẹ đôi bên khiến mỗi lần ghé thăm tôi bố, mẹ đều gần xa nhắc nhở tôi phải sống xứng đáng với tấm lòng của Hiếu. Ngày lễ, tết, sinh nhật của mọi người trong gia đình Hiếu đều không quên có quà chu đáo, trân trọng, nhất là đối với tôi từ khi yêu nhau tới khi chung một tổ ấm, chưa bao giờ Hiếu để tôi phải buồn, phải trách vì anh quên dịp vui của tôi.
Vợ, chồng thống nhất phấn đấu để cuối năm đón thành viên mới nhưng bất ngờ Hiếu được công ty cho ra nước ngoài nâng cao tay nghề theo thảo thuận đã kí vì vậy Hiếu động viên tôi sau một năm anh trở về có con cũng chưa muộn, chứ bây giờ tôi mang bầu rồi sinh nở mà không có chồng bên cạnh sẽ vất vả nhiều.
Nghe chồng tôi cố đợi anh công thành, danh toại để niềm vui được trọn vẹn. Hiếu hoàn thành việc học của mình và ngày đón anh về nước tôi thật sự ngỡ ngàng vì Hiếu đi cùng một cô gái rất trẻ, thời trang sành điệu, cử chỉ thân mật, tự nhiên có phần thái quá với Hiếu mặc dù anh ý tứ giới thiệu với cô gái tôi là vợ của anh.
Hiếu bảo rằng đó là bạn quen của anh khi anh ở nước ngoài, vì cùng cảnh xa quê hương nên thân thiện chứ không có gì mờ ám. Chồng nói vậy, tôi biết vậy và cố gắng làm trọn phận sự của người vợ bù đắp cho chồng thời gian anh phải xa nhà...
Hiếu về nước được 2 tháng thì đến sinh nhật tôi, lần này Hiếu tỏ ra lúng túng vì trước khi đi học anh có hứa sẽ tặng tôi 1 chiếc túi xách hàng hiệu vào dịp tôi tròn 26 t.uổi. Hiếu bảo cho anh khất vì đi học chỉ có phụ cấp, về công ty chưa nhận lương...Thương chồng tôi vui vẻ để anh "nợ", thế nhưng sự thật lại không hề như Hiếu nói. Nhờ bạn bè thông tin, tôi đã biết tường tận và có cả "bằng chứng" về việc anh cùng "cô bạn thân" cũng chính là bồ anh ăn chơi tới bến, hết khách sạn này đến resort kia, trong lúc cô bồ chưa có việc làm, lại là gái quê xa...
Theo Dân trí
Tôi chu đáo hết mức nhưng là dân tỉnh lẻ nên mẹ anh vẫn chê Những tưởng chỉ cần cố gắng thì mẹ anh sẽ sớm nhìn nhận tôi. 2 năm trôi qua mà mọi thứ càng tệ hơn với tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố là cán bộ quản lý tại một doanh nghiệp địa phương, mẹ tôi là người gốc Huế nên bà vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ...