Tôi vào vai lễ tân chào hỏi chồng và tình nhân vào khách sạn
Có lẽ nếu không phải là tôi đang đứng ở quầy lễ tân, niềm nở chào hỏi, tận tay đưa chìa khóa… thì họ đã lao vào nhau trong căn phòng đó.
Chồng tôi làm nhân viên văn phòng, sáng đi tối về, đều đặn, nếu có hôm nào giao lưu cùng bạn bè về muộn anh cũng sẽ gọi điện báo cho mẹ con tôi biết. Suốt 11 năm kể từ ngày kết hôn, tôi sống hạnh phúc từng ngày. Anh rất chiều tôi, biết tôi nóng tính nên anh luôn là người nhường nhịn trong nhà, cũng có nhiều lần tôi thỏ thẻ hỏi anh, em có đáng ghét không? Anh đều cười bảo, anh yêu nhất cái tính đó đấy.
Và có lẽ tôi sẽ còn mải mê đắm chìm trong sự hạnh phúc đó nếu không tình cờ phát hiện ra anh ngoại tình. Anh ngoại tình từ lúc nào tôi cũng không biết, bởi vì chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ điều đó. Anh vẫn ăn cơm tối đúng giờ ở nhà, vẫn cưng chiều tôi, vẫn chịu khó trò chuyện với con. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy anh và một cô gái trẻ nữa ôm vai nhau vào nhà nghỉ, tôi mới đờ đẫn nhận ra, gia đình tôi gặp phải sóng gió rồi.
Trưa hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ em gái tôi, thề sống thề chết nhìn thấy anh rể đang vui vẻ đi ăn cùng một cô gái trẻ. Em gái liền gọi tôi ra mà xem. Lúc đầu tôi không tin, còn ra sức thanh minh cho anh, nói rằng có khi em gái tôi hoa mắt, chuyện người giống người mà thôi. Nhưng em gái tôi chưa bao giờ hùng hổ như thế, bảo không thể nhầm được, còn thề đi bằng đầu nếu nói sai. Tôi bán tín bán nghi phóng xe đến nơi hẹn, thấy em gái tôi ngồi chầu chực ở quán nước đối diện với quán ăn.
Ngồi xuống ghế bên cạnh em gái, tôi còn bông đùa “Em đúng là rỗi hơi, điên khùng”. Lúc đó, em gái tôi không đáp lại mà cứ chăm chăm nhìn về phía quán cơm đó. Được một lát, nó giơ tay chỉ thẳng, giọng dứt khoát: “Chị nhìn đi”. Theo hướng tay của em gái chỉ, tôi như lặng đi.
Trưa hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ em gái tôi, thề sống thề chết nhìn thấy anh rể đang vui vẻ đi ăn cùng một cô gái trẻ.
Đường phố lúc đó không đông lắm cho nên tôi có thể nhìn rõ rành rành chồng tôi, người đáng lẽ ra giờ này phải cặm cụi ở văn phòng công ty, đang khoác vai một cô gái trẻ đi ra. Cô gái đó mặc một chiếc váy ngắn màu hồng, đôi tay ôm chặt eo chồng tôi, còn anh thì có vẻ rất vui, vừa cười vừa quay lại nói chuyện với cô gái đó.
Tôi cảm thấy như mình vừa bị dội một xô nước lạnh khiến đầu óc đóng băng. Quả thực, tôi không thể suy nghĩ được gì, trong đầu tôi chỉ tua đi tua lại hình ảnh hai người họ cười cười nói nói, ôm ôm ấp ấp vui vẻ trên phố.
Tôi đã mất gần như nửa ngày còn lại để trấn an bản thân trước sự cố sang chấn tâm lý đó. Cố lấy lại bình tĩnh và đi về nhà…
Chiều hôm đó, khi anh bước vào nhà như mọi ngày, tôi vẫn vờ như không biết chuyện buổi trưa. Tôi đon đả cất cặp cho anh. Bữa tối, tôi nấu những món anh thích ăn nhất, hỏi chuyện công ty anh. Anh kể một vài chuyện cười về các đồng nghiệp của anh hôm nay cho mẹ con tôi nghe, sau đó giúp tôi dọn dẹp bát đũa, rồi đưa con lên tầng học bài. Tối đó, anh vẫn ôm tôi như mọi ngày.
Trưa hôm sau, tôi chầu chực ở trước cửa văn phòng của anh, nhưng không thấy anh. Trưa hôm sau nữa, tôi lại đúng giờ ngồi quán nước ven đường đó. Cuối cùng tôi cũng thấy anh bước ra, lấy xe rồi đứng chờ, một lúc sau, cô gái hôm trước cũng đi ra từ quán ăn đó, lên xe anh ngồi rồi hai người lại vui vẻ rời đi.
Tôi bám theo, chỉ một quãng ngắn đã thấy hai người họ dừng lại ngó trước ngó sau rồi đi vào tầng hầm của một khách sạn trong ngõ nhỏ. Tôi sững sờ vì không thể ngờ chồng mình lại có ý đồ chung đụng thể xác với người phụ nữ khác ngoài vợ. Sự bất bình, lòng căm phẫn, uất nghẹn xui khiến tôi đi thẳng vào trong khách sạn.
Nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đang và sẽ xảy ra với gia đình của mình. Tôi bước tới quầy lễ tân, dõng dạc nói với nhân viên lễ tân của khách sạn: “Chị muốn bắt quả tang chồng chị ngoại tình”. Rồi khi em gái đó còn chưa hiểu sự tình, tôi đi thẳng vào phía trong bàn lễ tân, đứng cạnh em gái đó. Tim tôi đập thình thịch, máu tôi như nóng sôi trong người khi chờ đợi hai con người ấy xuất hiện.
Video đang HOT
Cuối cùng cái thời khắc ấy cũng đến, khi thang máy từ tầng hầm đi lên, cửa thang máy mở ra, anh và cô gái trẻ kia ôm ghì lấy nhau tiến về phía quầy lễ tân… Có lẽ nếu không phải là tôi đang đứng ở quầy lễ tân, niềm nở chào hỏi, tận tay đưa chìa khóa, nhắc số phòng… thì họ đã lao vào nhau trong căn phòng đó.
Tôi vẫn còn nhớ thái độ sững sờ, khuôn miệng lúng búng thốt không nên lời và cái buông tay vội vàng của anh khỏi vai cô gái đó khi thấy tôi đứng trước mặt, coi như không quen biết anh. Tôi lịch sự chào hỏi anh như một nhân viên chào một vị khách đến thuê phòng. Tôi lễ độ dùng hai tay đưa chiếc chìa khóa và không quên nhắc số phòng như một nhân viên khách sạn chuyên nghiệp.
Tôi cay đắng, cố ngăn dòng nước mắt như đang muốn trực trào lăn xuống khi nhìn vào khuôn mặt thất sắc của anh. Ngay sau đó, tôi lạnh lùng khoác túi xách lên vai, rời khỏi khách sạn.
Trở về nhà, bao nhiêu dồn nén bung ra, tôi khóc như mưa. Tôi gào thét trong căn nhà 11 năm sống cùng chồng mình. Chồng tôi trở về trong bộ dạng thê thảm của kẻ “ăn vụng bị bắt quả tang”, anh tự giác nói ra tất cả. Anh van xin tôi tha thứ. Anh nói rằng họ mới quen nhau và anh đã say nắng cô gái trẻ đó. Anh nói đó là lần đầu tiên anh và cô gái đó vào khách sạn. Anh thề đó là lần đầu anh phản bội tôi và bị tôi bắt quả tang tại trận.
Nghe những lời anh nói, tôi thấy thật mỉa mai. Một người đàn ông phản bội vợ mà vẫn khua môi múa mép. Tôi không thể tin đó là lần đầu của họ. Tôi không tin gã đàn ông thay lòng đổi dạ lại để lọt thứ anh ta đang thèm muốn… Tôi hung hãn đập phá đồ đạc và tuyên bố cuộc hôn nhân của chúng tôi chấm dứt. Tôi cấm anh không được nói với tôi bất cứ câu từ nào kể từ giờ phút đó…
Cho đến nay sự việc đã được gần một tuần. Tôi và chồng vật vờ như hai cái bóng trong nhà. Sau tuyên bố của tôi, anh không dám hé răng nói một lời nào. Còn tôi thì tâm trạng ngày một bế tắc, sụp đổ. Nhìn hai đứa con vẫn lý lắt vui đùa, tôi thực sự đau xót. Tôi biết, nền móng cuộc hôn nhân của mình đã thực sự lung lay.
Nhưng… nhưng liệu tôi có nên vì hai đứa con còn quá thơ dại của mình mà vờ vĩnh hạnh phúc. Tôi có nên tạo ra lớp vỏ bọc duy trì cuộc hôn nhân khiến tôi vỡ vụn niềm tin cho đến khi các con trưởng thành hơn?
Theo Phunutoday
Nụ cười tắt ngấm khi vừa bước ra nhà nghỉ với bồ đã thấy vợ đứng trước mặt
Sơn ôm bồ tình tứ xuống quầy lễ tân trả phòng, lúc cả hai đang vui vẻ đi ra cửa nhà nghỉ thì bỗng nụ cười trên môi Sơn tắt ngấm vì đứng trước mặt anh là bà vợ của mình. 3 con người, 6 con mắt nhìn nhau, anh ta lắp bắp: "Sao em...?".
ảnh minh họa
Anh Sơn và chị Loan lấy nhau đến nay đã hơn 5 năm. Gia đình họ cũng như nhiều gia đình khác cũng có lúc vui vẻ, hạnh phúc có lúc lại va chạm và cãi vã nhưng nhìn chung là khá yên ấm.
Anh Sơn là dân kinh doanh nên khá lẻo mép, chị Loan biết thừa chồng mình là hay đưa lời ong bướm với mấy cô gái xinh ngoài kia nên nhiều khi chị cũng cay cú và hay ghen. Nhiều lần chị bóng gió ghen tuông với anh vậy thôi, chứ không có chứng cứ gì chứng tỏ chồng mình ngoại tình cả.
Lúc nào chị cũng bảo: "Anh cứ thấy gái là tớn mắt lên" thì anh lại ôm vợ nịnh nọt: "Anh có dám tớn mắt với ai đâu, vợ anh xinh thế này cơ mà". Chị nguýt chồng: "Thôi đi, anh chỉ được cái giỏi nịnh vợ mà thôi".
Ở cơ quan mấy bà chị đồng nghiệp thích Sơn lắm vì lúc nào anh ta cũng dành lời khen ngợi cho họ, lúc thì khen cái váy lúc thì khen đôi dày. Lời nói có cánh của Sơn khiến họ thấy mình đẹp lên gấp bội cho dù thực tế thì "xấu đến dễ sợ".
Loan ấm ức cái miệng dẻo của chồng lắm mà chẳng làm được gì. Một hôm lúc đang làm việc thì cô bạn thân của Loan nhắn tin rằng vừa thấy chồng Loan đi vào nhà nghỉ với con bé nào đấy. Loan choáng váng với tin "sấm sét" này. Cô thấy cơn ghen đang nghẹn đến cô, lấy xe phi ngay đến địa chỉ người bạn cho.
Cô chờ sẵn ngoài cửa, đeo khẩu trang kín mít. Nói thật đi bắt quả tang chồng nhưng cô vẫn run lắm, run không phải vì sợ mà vì đau đớn khi bị chồng phản bội. Chờ được khoảng 15 phút thì cô nhắn tin cho chồng:
- Anh đang làm gì đấy, về nhà gấp nhé con đang ốm.
Thấy chồng im lìm không nhắn tin lại, cô càng điên tiết gọi điện cho chồng.
- Anh làm gì mà em nhắn tin không trả lời?
- Em à! Nãy giờ anh bận họp, có chuyện gì không em?
Loan thấy ghê tởm ông chồng mình vì hắn ta đang nói dối 1 cách trắng trợn.
- Anh về nhà gấp nhé, con ốm nặng lắm.
- Con ôm à, ừ chờ chút anh về.
- Anh về ngay đi.
Thấy vợ quát với vẻ tức giận nên Sơn ra về sớm hơn dự định với lại anh khá cưng con nên Loan luôn biết điểm yếu của chồng.
Sư tử gọi rồi, mình về sớm em nhé con anh đang ốm để hôm khác anh bù cho cưng sau.
Sơn ôm bồ tình tứ xuống quầy lễ tân trả phòng, lúc cả hai đang vui vẻ tình tứ ôm nhau đi ra cửa nhà nghỉ thì bỗng nụ cười trên môi Sơn tắt ngấm vì đứng trước mặt anh là bà vợ của mình. 3 con người 6 con mắt dán vào nhau, anh ta lắp bắp:
- Sao em...?
- Sao tôi biết các người hú hí ở đây phải không? Hai người vui vẻ gớm nhỉ.
Cô tình nhân nép mình vào Sơn, Loan tiến gần đến và kéo lấy tóc cô ta đánh 1 trận tơi tả:
- Mày dám dụ dỗ chồng bà hả.
Sơn can ngăn mãi không được, khi đánh mệt lả Loan thả cô bồ kia ra và nói:
- Cút, tao cấm mày đến gần chồng tao 1 lần nữa.
Cô kia ôm mặt khóc bỏ đi, Loan nhìn qua Sơn rồi nói:
- Còn anh cũng biến khỏi mắt tôi cho khuất mắt.
- Em bình tĩnh đã, mình về nhà rồi nói chuyện.
- Không chuyện trò gì hết, anh chờ đó mà gặp tôi ở tòa.
Nói rồi, Loan lên xe phi thẳng mặc kệ ông chồng bội bạc đứng như trời trồng ở đó. Trên đường về cô khóc như mưa, cô hận người chồng khốn nạn đó, nghĩ đến cảnh họ ôm nhau âu yếm nhau cô chỉ muốn lao vào đâm cho mỗi người một nhát. Nghĩ đến cuộc hôn nhân có chồng phản bội mà lòng cô tan nát. Chẳng biết nên giải quyết thế nào đây? Loan thực sự thấy bế tắc.
Theo Motthegioi
Ung dung trộm ti vi khách sạn trước mặt lễ tân 1h sáng 13-6, một nam thanh niên vận quần áo bảnh bao bước vào khu vực lễ tân của khách sạn tại phố Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm đặt vấn đề thuê phòng. Sau khi được nhân viên dẫn đi xem phòng, thanh niên này đã đồng ý, đặt cọc tiền và để lại chứng minh nhân dân mang tên Phạm Hải Thanh...