‘Tôi vẫn theo chồng dù nhà anh lụp xụp’
“Nhà chồng mình cũng xiêu vẹo, lụp xụp đủ bề nhưng mình nghĩ nếu yêu thương thật lòng, vật chất không bao giờ là rào cản”, một dân mạng bình luậ
Câu chuyện chàng trai không dám đưa bạn gái về ra mắt vì nhà nghèo gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Mới đây, câu chuyện nam thanh niên không dám đưa bạn gái về ra mắt, sợ bị chia tay vì nhà quá nghèo hiện gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ngay sau khi được đăng tải trên nhóm tâm sự dành cho chị em, một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra vì chủ đề không phải mới – tình cảm và vật chất.
Nêu quan điểm về vấn đề này, bạn đọc có nickname Góc nhỏ Navi kể: “Mình quen chồng khá lâu nhưng chỉ đến khi cưới được một thời gian mới biết nhà chồng như thế nào, dù anh ở Bến Tre, còn mình ở Cần Thơ, không quá xa.
Nhà chồng mình cũng không khá hơn nhà trong ảnh của bài viết này đâu, cộng thêm một số lý do gia đình, anh không muốn mình về nhà. Đám cưới cũng tự anh vay mượn lo liệu, mình lấy chồng chỉ được mỗi chồng, ngoài ra không có thêm bất cứ thứ gì khác. Mình nghĩ nếu yêu thương thật lòng, vật chất không bao giờ là rào cản”.
Chọn chồng chứ không chọn nhà
Theo lời độc giả này, nhà chồng chị nghèo và lụp xụp không kém bạn trai trong câu chuyện gây chú ý trên mạng. Chồng chị cũng không cho chị biết nhà vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, khi biết hoàn cảnh chồng như vậy, chị vẫn theo anh và hai người đã có một cái kết hạnh phúc.
“Mình lấy chồng không được bố mẹ chồng tặng quà như những người con gái khác. Dù vậy, mình vẫn luôn tin và theo anh. Chọn người đàn ông cho mình là chọn con người, chứ nhà to nhà nhỏ không bao giờ quan trọng nếu đó là tình yêu thật sự”, độc giả này viết.
Năm tháng qua đi, hiện tại, vợ chồng chị sống và làm việc tại Cần Thơ. Tuy họ còn nghèo nhưng chưa bao giờ người vợ cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.
Đó chỉ là một trong số ít câu chuyện tương tự mà độc giả chia sẻ xoay quanh câu chuyện có nên đưa người yêu về ra mắt khi nhà quá nghèo?
Mối quan hệ tình cảm – vật chất xưa nay thường được đưa ra bàn cãi và không có câu trả lời cụ thể, mà phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên, đa số cho rằng, nếu tình cảm là thật, vật chất sẽ không mang tính quyết định.
Video đang HOT
Cảnh “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” thời hiện đại của vợ chồng ông Nguyễn Văn Thảo – bà Trần Thị Xuân tại khu vực ven sông Hồng, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Việt.
Bạn Hoài Nam chia sẻ, anh cũng giống như chàng trai trong câu chuyện nói trên cách đây 5 năm. Nhưng anh may mắn khi có người yêu thương mình và cả bố mẹ chồng thật lòng, vô điều kiện. Hiện tại, anh rất hạnh phúc. “Không phải cô gái nào cũng coi trọng và đề cao vật chất”, Hoài Nam nêu quan điểm.
Đồng ý với suy nghĩ này, thành viên Dat Le Minh viết: “Trên đời vẫn có người con gái tốt thôi. Sau biến cố cuộc đời, mình gần như mất tất cả. Thế nhưng, người yêu mình vẫn bên cạnh, mỗi tối, hai đứa đi xe cô ấy, mua bịch bánh tráng, hai ly nước mía ra cầu ngồi tán dóc.
Giờ chúng mình rất hạnh phúc. Thời điểm khó khăn đã qua lâu rồi nhưng mình vẫn nhớ mãi điều tốt nhất cô ấy dành cho mình. Nghèo túng không phải vấn đề, chỉ cần có ý chí sống tốt và đừng bỏ rơi bản thân thì người con gái vẫn ủng hộ bạn”.
“Đừng vì nghèo mà tự ti”
Quay trở lại câu chuyện chàng trai không dám đưa người yêu về nhà ra mắt vì quá nghèo, không ít người khuyên nhân vật chính hãy tập trung phấn đấu sự nghiệp trước khi tính đến chuyện yêu đương, xây dựng gia đình.
Nhiều người cho rằng, điều đó đúng nhưng quan trọng hơn, người đàn ông hãy cho bạn gái thấy mình là điểm tựa vững chắc của họ.
Con người không có quyền lựa chọn sinh ra trong hoàn cảnh, điều kiện tốt hay xấu nhưng ý chí và nghị lực lại là điều mà chủ quan mỗi người có thể quyết định.
Một người đàn ông nghèo không đáng trách và không có gì phải tự ti nếu anh ta luôn biết nỗ lực vươn lên để tạo dựng một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và cả những người mà mình yêu thương.
Trái lại, người đàn ông nghèo nhưng luôn ôm trong lòng sự tự ti, chỉ ngồi một chỗ than thân trách phận, đương nhiên không phải sự lựa chọn hoàn hảo với những cô gái.
Chia sẻ quan điểm, nickname Ruby Nguyễn cho hay, cô không quan trọng việc người yêu có nhà đẹp, xe sang hay không vì điều đó không quyết định được cả tương lai dài lâu phía trước. Cô cũng có mối tình 2 năm, người yêu luôn chở đi chơi trên chiếc xe Dream cũ mà nhiều người cho là “cùi bắp” nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc.
“Thời buổi này đúng là qua rồi cái thời một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Bạn sinh ra trong gia đình nghèo nhưng đừng tự ti, mặc cảm. Nếu biết nỗ lực phấn đấu thì mình tin, bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc với người con gái thật sự yêu thương mình”, cô gái này bày tỏ.
“Tôi từng là người đàn ông yếu đuối và bị người yêu bỏ một phần vì nhà quá nghèo. Bây giờ đã thành công, tôi mới nghĩ lại, có lẽ cô gái ấy bỏ mình vì sự kém cỏi nhiều hơn là điều kiện gia đình. Hy vọng các bạn có thể nhận được bài học và đưa ra được một quyết định đúng đắn của riêng mình”, thành viên Việt Nguyễn chia sẻ câu chuyện của mình.
Theo Phununews
Yêu 4 tháng, tôi tới nhà anh chơi thì phải chạy mất dạng khi chạm mặt người em trai...
Tôi cười tươi bước vào nhưng rồi đĩa hoa quả trên tay tôi rơi xuống khi chạm mặt Nam. Nam cũng sốc khi nhìn thấy tôi. Cả hai đều ú ớ: "Không thể nào".
ảnh minh họa
Ngày gặp Tuấn tôi cảm thấy mình đã tìm được định mệnh của cuộc đời. Tôi muốn yêu anh và gắn bó với anh mãi mãi. Lâu rồi trái tim tôi mới được hâm nóng như vậy. Tuấn hiểu tôi, yêu chiều tôi vô cùng, nhờ anh mà tôi thấy cuộc đời này của mình như bước sang 1 trang khác.
Tôi như chú chim non suốt ngày ríu rít bên người yêu. Tôi thích cảm giác được chia sẻ, được quan tâm. Ngày nào đi làm về muộn thì anh vẫn tranh thủ qua gặp tôi 5, 10 phút rồi mới chịu về. Tôi không nghĩ sau cái lần vấy ngã của mối tình đầu ấy giờ mình lại có thể vui tươi, hạnh phúc thế này.
Tôi từng yêu 1 người đàn ông rất nhiều, có thể nói là yêu hơn cả bản thân. Ngày đó hai đứa vui buồn nghèo khổ có nhau. Sau hơn 4 năm yêu đương cuối cùng anh buông lời chia tay phũ phàng qua tin nhắn. Rồi Nam biến mất mãi mãi, để lại nỗi đau trong tôi vô bờ bến. Tình đầu của tôi cũng cùng quê với Tuấn, nhưng vì không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn ấy nên tôi chưa bao giờ kể với Tuấn về anh ấy cả.
Sau 3 năm chia tay giờ tôi mới có thể mở lòng nên tôi không muốn gợi lại chuyện cũ, người cũ. Tôi quen Tuấn qua mạng, nên từ ngày anh nói lời yêu tôi anh chuyển về Hà Nội làm hẳn, còn trước đây anh định cư học tập làm việc trong Sài Gòn.
Giờ đã 27 tuổi, tôi cũng muốn có 1 cuộc sống ổn định, muốn có 1 mái ấm riêng. Dù tình yêu của chúng tôi chưa trải qua nhiều thử thách, nhưng tôi thật sự muốn kết hôn sớm. Tôi không muốn cứ yêu nhau lâu rồi chia tay như ngày trước nữa.
Hôm đó Tuấn rủ tôi về quê anh chơi, nghe vậy tôi hồi hộp lắm. Sau 4 tháng yêu nhau hai đứa dường như muốn xác định tương lai xa hơn. Sáng sớm Tuấn qua đón tôi ra bến xe, tôi xách lịch kịch đủ các túi quà to nhỏ. Về đến quê anh cũng đã xế chiều, không khí đồng quê thật sự thích. Tôi nhảy nhót hò hét còn Tuấn nhìn tôi trêu chọc.
Đi 1 đoạn cuối cùng cũng về nhà anh, tôi ngây ngất nhìn dàn hoa thiên lý. Bố mẹ anh chào đón chúng tôi bằng nụ cười đôn hậu. Tôi thấy họ thật ấm áp và thân quen. Vào nhà rửa ráy xong Tuấn đưa tôi lên nhà để giới thiệu với cậu em trai. Nghe nói người đó bị tai nạn cụt cả hai chân nên phải ngồi xe lăn nên tôi rất thương cảm. Tuấn kể về Khánh khiến tôi thấy rất thương và chua xót. Tôi bước lên tầng, Tuấn nhẹ nhàng nói:
- Em vào đi đây là em trai anh.
Tôi cười tươi bước vào nhưng rồi đĩa hoa quả trên tay tôi rơi xuống khi chạm mặt Nam. Nam cũng sốc khi nhìn thấy tôi:
- Em sao vậy, em không khỏe à?
- Anh... anh nói đây là em trai anh sao?
- Đúng vậy, tên ở nhà của nó là Khánh còn tên khai sinh là Nam. Mọi người gọi tên ở nhà quen rồi nên em cứ gọi nó là Khánh cũng được.
- Sao có thể như vậy?
- Em sao vậy, hai đứa bị làm sao thế. Hai đứa quen nhau à.
- Hai người ra khỏi phòng em đi, nhanh lên. Anh đưa chị ấy đi đi, em muốn được yên tĩnh.
- Kìa Khánh, em bình tĩnh đã, anh biết rồi, em đừng giận.
Nhìn thấy Nam - mối tình đầu của tôi cũng là em trai của Tuấn đang ngồi trên xe lăn quay mặt đi đau khổ mà trái tim tôi như có nghìn mũi dao đâm vào. Tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao anh ấy lại giấu tôi việc mình bị tai nạn? Tại sao khi anh ấy khó khăn nhất mình lại không ở bên cơ chứ? Hàng nghìn câu hỏi vây bủa quanh đầu.
(Ảnh minh họa)
Mặt tôi tái mét hoảng loạn bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà Tuấn. Tuấn chạy theo nhưng tôi cứ khóc mãi, tôi nằng nặc đòi lên Hà Nội luôn trong đêm. Tôi gửi lời xin lỗi bố mẹ Tuấn. Thấy anh khổ sở nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngầu khi không hiểu chuyện gì xảy ra mà trái tim tôi đau đớn.
Trên đường về Hà Nội tôi khóc như mưa, tự dưng mọi cảm xúc xưa cũ lại ùa về. Tôi thương Nam vô cùng, tôi tự trách mình vô tâm khi ngày đó không tìm mọi cách để tìm về quê anh. Tôi chỉ biết trách móc mà không nghĩ ra trường hợp tệ nhất như vậy. Phải làm gì khi hai người họ là anh em đây? Tôi không thể lấy Tuấn khi biết anh ấy lại là anh trai của Nam được. Mấy hôm nay tôi tắt máy trốn tránh Tuấn, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Lần này tôi còn thấy đau đớn hơn so với 3 năm trước khi bị bỏ rơi phũ phàng. Xin hãy cho tôi lời khuyên, thực sự bây giờ tôi rất bế tắc, khổ sở.
Theo blogtamsu
"Nhờ nhẫn nhục làm ô sin 10 năm cho nhà anh nên giờ tôi mới có căn biệt thự 7 tỷ này đấy chồng ạ" Mẹ anh xem tôi là ô sin chính trong nhà, bà đuổi cô giúp việc rồi giao hết công việc nội trợ cho tôi. Nhưng đâu phải thế là xong, bà soi tôi từng li từng tí rồi tổng sỉ vả tôi không sót ngày nào. Trời chưa sáng, tiếng mẹ chồng tôi đã oang oang dưới nhà: "Cái Vân đâu, giờ này...