Tôi vẫn rung rinh vì người yêu cũ
Dù anh đã làm tôi đau nhiều lắm nhưng trái tim tôi lại một lần nữa rung động trước anh. Muốn trở về mà lòng lại sợ.
Tôi là một cô gái 25 tuổi. Tôi mới tốt nghiệp và đang tìm cho mình một công việc phù hợp. Tôi đã trải qua một mối tình đơn phương với một người chênh lệch với mình về mọi mặt. Tôi đã đau khổ suốt một thời gian dài cho đến một ngày gặp anh.
Anh đến làm ở gần nhà tôi, chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhưng lúc đầu nói chuyện chỉ như những người bạn, rất vui và tự nhiên. Một ngày, tôi đã chủ đông gọi điện cho anh, rủ anh ra quán cafe cùng uống nước với tôi và bạn. Sau lần đó, chúng tôi bắt đầu nhắn tin thường xuyên, đi uống nước, xem phim cùng nhau. Hai tháng trôi qua với rất nhiều kỷ niệm. Nhưng vì công việc, tôi phải chuyển về quê. Mặc dù vậy, mỗi tối anh đều nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. Điều đó làm tôi vơi bớt nỗi nhớ anh.
Cho đến một ngày, tôi không liên lạc được với anh. Tôi thấy lo lắng vô cùng vì không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Tôi cũng không thể liên lạc với bất cứ một ai để hỏi thăm về anh vì tôi chưa gặp bạn bè hay người thân nào của anh. Tối hôm ấy thậm chí tôi không thể ngủ được nhưng tôi vẫn tiếp tục nhắn tin, hy vọng anh sẽ nhận được. Nếu anh gặp chuyện gì không vui, tôi mong những tin nhắn đó sẽ là nguồn động viên cho anh. Cuối cùng, sau ba ngày, anh cũng trả lời khiến tôi vui vô cùng.
Anh nói là ở công ty xảy ra việc nên anh tạm thời không muốn nói chuyện với ai cả. Vì vậy, tôi cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ an ủi, động viên anh thôi. Có điều sau sự việc lần ấy, tôi bỗng thấy con người anh thay đổi. Anh ít nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi hơn. Lúc trước ngày nào anh cũng gọi hoặc nhắn tin còn về sau thì khi nào tôi nhắn, anh mới trả lời. Có khi ba ngày anh cũng không nhắn cho tôi một cái tin. Tôi buồn lắm nhưng vì sợ mất anh nên tôi vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng không có việc gì xảy ra.
Video đang HOT
Cho đến một hôm tôi đến trường anh (anh học hệ tại chức buổi tối) và tôi đã nhìn thấy anh đi học về cùng một cô gái khác (hai người đi hai xe). Lúc đó, tôi đứng chết lặng và cố giấu cảm xúc của mình. Về nhà, tôi vẫn tiếp tục tỏ ra như không biết gì. Tôi bóng gió hỏi anh về mối quan hệ giữa anh và cô gái kia. Hằng ngày, tôi vẫn nhắn tin với lời lẽ yêu thương cho anh, còn anh thì ngược lại, thậm chí còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi.
Tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Tôi gửi tin nhắn offline cho anh để bày tỏ suy nghĩ của mình vì tôi không có can đảm ngồi đối diện với anh. Tôi nói với anh là mình nên kết thúc ở đây và cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho tôi trong sáu tháng qua. Tôi đã khóc rất nhiều và thường rủ bạn bè đi uống bia. Tim tôi đau như vỡ tung ra vậy. May có bạn bè an ủi, tôi dần dần nguôi ngoai. Nhưng bỗng nhiên, đợt lễ Giáng sinh và Tết nguyên đán vừa rồi, anh lại nhắn tin hỏi thăm tôi. Đối đáo qua lại, chúng tôi nói về rất nhiều điều. Vậy là, sau bao nhiêu cố gắng để quên đi nỗi đau anh đã gây ra, bây giờ, trái tim tôi một lần nữa rung rinh vì anh. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Ma tuý cướp anh khỏi tôi
Đã một lần cùng anh chiến đấu với 'đập đá', tôi tin anh vì tôi sẽ làm lại từ đầu nhưng cuối cùng vẫn chỉ là 'ngựa quen đường cũ'.
Tôi năm nay 24 tuổi và anh ấy ít hơn tôi một tuổi. Trông vẻ bề ngoài anh "baby" vậy chứ cách ăn nói, suy nghĩ... trưởng thành lắm.
Tôi quen anh trong một lần đi công tác Bạc Liêu. Tôi đi taxi và anh là tài xế lái taxi. Đúng bốn tháng quen nhau, tôi rời TP HCM về Bạc Liêu để tìm việc làm và mục đích là để được gần anh hơn. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình đúng là gan thật.
Nhà anh gần với phòng trọ của tôi nên anh qua lại mỗi ngày. Phòng trọ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhiều lúc quá khích, không kiềm chế được cảm xúc, tôi nói và cười không kể gì hàng xóm (bị nhắc nhở mấy lần). Điều làm tôi hạnh phúc hơn nữa là gia đình, ông bà anh ai cũng quý mến tôi. Họ quan tâm, lo lắng cho tôi như con cháu của mình vậy (có thể vì anh là con một nên họ cưng anh cũng đồng nghĩa với thương tôi, hoặc do tôi đảm đang, lại khéo vung vén). Đến nỗi em gái anh còn ghen tị với tôi. Nếu như không có những biến cố thì năm nay tôi sẽ lên xe hoa với anh.
Tháng 5 năm ngoái, ông nội anh mất hồi cuối tháng 9, tôi phát hiện anh sử dụng ma túy (ma túy tổng hợp hay còn gọi là "đá"). Tôi đã giấu gia đình anh và khuyên anh từ bỏ để làm lại. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều bất thành. Càng lúc anh càng lún sâu hơn. Bình thường chưa bao giờ anh nói nặng với tôi một lời dù cho tôi là người bướng bỉnh nhưng vì ma túy anh đã đánh tôi.
Và đỉnh điểm là anh dùng thuốc quá liều, thần kinh bị ức chế, không kiểm soát được hành vi. Lúc nào cũng nói tôi ngoại tình, có cảm giác như ai đó theo dõi mình, nói chuyện không logic rồi đuổi tôi về TP.HCM. Tôi không đi thì anh đi.
Không thể giấu thêm nữa, tôi đã nói mọi chuyện với gia đình anh nhưng tất cả đều không thể làm gì được. Cuối cùng anh đã bỏ đi, tôi cố gắng liên hệ với bạn bè anh để hỏi thăm nhưng không ai biết. Được một thời gian, anh trở về. Nhìn anh, tôi chỉ biết khóc. Khóc khi phải nhờ tới công an đưa anh đi cai nghiện, khóc khi nghĩ về tương lai hai đứa lại sống vui vẻ, hạnh phúc. Khóc khi nhìn thấy y tá tiêm thuốc ngủ cho anh để khỏi sốc thuốc.
Anh cai nghiện ở trung tâm bao nhiêu ngày thì tôi ở đó bấy nhiêu ngày. Bình thường anh mạnh mẽ lắm nhưng giờ chứng kiến cảnh anh ngủ li bì suốt 12 giờ mà không ăn uống, tỉnh dậy như người không có sức lực, cầm hút điếu thuốc không nổi, đến ngồi cũng không vững... tôi lại khóc. Mỗi lần anh tỉnh dậy độ khoảng 10 phút chỉ kịp đi vệ sinh, đánh răng, ăn miếng cháo rồi lại uống thuốc, tiêm thuốc và ngủ. 10 phút ấy với tôi nó quý giá lắm. Mỗi lần tỉnh dậy anh nói: "Bích Vân nằm trên đệm đi để mình nằm dưới đất cho". Xúc động quá nên mình đã khóc ngon lành, anh lại bảo: "Sao Bích Vân khóc?"
Anh hay gọi tôi là Bích Vân và xưng mình. Ngồi ngắm anh say sưa, cầm tay anh mà lòng thấy hạnh phúc. Tôi mơ về ngày anh và tôi rời khỏi trung tâm cai nghiện, về những dự định cho tương lai... Có thể nói khoảng thời gian đó giúp tôi cảm nhận được nhiều điều trong cuộc sống. Chiều ngày 20/10 chúng tôi rời khỏi trung tâm cai nghiện. Trên đường về anh hỏi tôi: "Bích Vân ơi, hôm nay ngày gì mà người ta bán hoa quá trời vậy?". Tôi cười và bảo: " Em cũng không biết nữa, anh xuống hỏi người ta đi ". Có thể anh không biết hôm đó là ngày gì thật nhưng việc anh khỏe mạnh trở lại đã là món quà không gì sánh được đối với tôi.
Sợ bạn bè rủ rê quay lại con đường cũ, tôi đã xin phép gia đình anh đưa anh về quê tôi chơi một tuần. Sau đó, chúng tôi về TP.HCM sống và bắt đầu lại từ đầu, tìm nhà trọ, tìm việc... Ban đầu còn hơi khó khăn nhưng khi mọi thứ vừa mới dần ổn định thì bà nội anh mất. Tang lễ xong, chúng tôi quay lại với công việc nhưng được khoảng một tháng thì anh lại có những dấu hiệu khiến tôi nghi ngờ. Nhưng anh giỏi nói chuyện và nịnh nên rồi tôi cũng cho qua. Hơn nữa, tôi tin anh, tin vào tình yêu của anh.
Ma tuý quả thực có ma lực đáng sợ thật. Nó đã cướp mất anh khỏi tay tôi. Bỏ việc, "đập đá" và về quê. Tôi suy sụp hoàn toàn, tưởng đâu anh sẽ vì tôi, vì tình yêu mà làm lại từ đầu nhưng cuối cùng vẫn "ngựa quen đường cũ". Vì chuyện này, nhiều đêm tôi thức trắng. Nhưng lạ một chuyện là trước đây tôi hay cảm sốt lắm, mưa nắng thất thường chút xíu là bệnh vậy mà từ ngày xảy ra chuyện của anh, tôi thấy mình phi thường thật. Lang thang đi tìm anh, mưa nắng vô chừng, không thiết ăn uống... mà chẳng sao.
Tôi quyết định chia tay anh. Được khoảng một tuần thì anh điện thoại năn nỉ tôi cho anh cơ hội. Tôi biết anh rất thương tôi và tôi cũng vậy nên đã đồng ý. Sau khi về quê ăn Tết, tôi quay lại TP.HCM với công việc bình thường của một trợ lý giám đốc kinh doanh. Đầu tháng 2 vừa rồi, anh bảo lên thăm tôi nhưng đã ghé "đập đá" đâu đó rồi mới điện thoại tôi ra bến xe đón và sáng hôm sau anh về lại Bạc Liêu. Chúng tôi chính thức không liên lạc kể từ đó.
Thà rằng anh không còn yêu tôi nữa, thà rằng có người con gái nào đó cướp anh đi thì tôi còn cảm thấy đỡ. Đến giờ tôi vẫn chưa tin mình đã không còn yêu anh. Tôi đã thua. Hiện tại tôi chỉ biết công việc, làm như điên dại. Về nhà lúc nào cũng 8-9 giờ tối. Tôi sợ về nhà lại nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm trước kia. Tính tôi lại mau nước mắt nữa. Không hiểu sao tôi chịu chết vì anh như thế.
Đâu phải tôi không xinh, đâu phải tôi không tài giỏi, không người theo đuổi. Hy sinh quá nhiều vì tình yêu nhưng rồi kết quả là thế đấy. Tôi sợ mai mốt anh lại năn nỉ và tôi lại mềm lòng tha thứ. Tôi yêu anh, tôi nhớ anh quá nhưng anh lại không thể từ bỏ được ma túy. Sẽ như thế nào khi tôi lấy anh? Tương lai và con cái chúng tôi thì sao? Gia đình, bạn bè tôi đều không biết việc này. Và tôi cũng không có can đảm để nói với họ về sự thật ấy. Lẽ ra với tuổi của tôi bây giờ phải được yêu thương, chiều chuộng từ người yêu nhưng tôi thì khác.
Theo VNE
Anh giận vì tôi đã mất 'cái ngàn vàng' Anh thay đổi thái độ với tôi khi đoán ra điều bí mật và nếu mất anh, tôi sợ không thể yêu ai được nữa. Tôi đã có một mối tình đầu đẹp và đầy kỷ niệm. Chúng tôi cũng đã có dự định cho tương lai của hai đứa khi học xong. Vì thế, chúng tôi đã dành cho nhau tất cả...