Tôi vẫn nhớ như in nụ cười nhếch mép của anh khi tôi trả lại nhẫn cầu hôn
Từ chối lời cầu hôn của một phó tổng giám đốc đẹp trai, quyến rũ, có nhà biệt thự, có siêu xe, một số đồng nghiệp bảo tôi ngốc nghếch, một số thì hả hê, một số bĩu môi bảo tôi ra vẻ. Nhưng tôi vẫn mặc kệ.
Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông đã làm cha có thể không yêu quý con bé được. (Ảnh minh họa)
Chào mọi người, tôi chính là Vũ Vân, tác giả bài viết: “Khi cầu hôn tôi, bạn trai đã nói một điều kiện khiến tôi vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng”. Cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên và động viên. Chính những bình luận của các bạn đã làm tôi có thêm sức mạnh và sự quyết tâm để từ chối lời cầu hôn đó.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều khi người đàn ông tôi yêu, người đàn ông nói yêu tôi, lại không chấp nhận con gái riêng của tôi. Con gái tôi không có tội tình gì, cháu được sinh ra đó là món quà vô giá mà ông trời ban cho tôi. Tôi căm ghét cuộc hôn nhân trước của mình, nhưng lại cảm ơn cuộc hôn nhân đó đã mang đến cho tôi một đứa con bé bỏng đáng yêu như thế này.
Tôi đã sống 4 năm trong cô đơn và cô độc để cố gắng nuôi con và dành cho con những gì tốt đẹp nhất. Vì thế, không có điều gì làm tôi chia tách được con gái mình. Mẹ tôi từng gọi điện cho tôi nói rằng cứ mang cháu về mẹ nuôi, hàng tuần tôi về thăm con là được. Còn tôi hãy tìm lấy hạnh phúc cho mình, đời người con gái mấy lần gặp gỡ được người mình yêu thương. Tôi rất cảm ơn mẹ và hiểu tâm trạng của bà. Bà là một người mẹ, tôi cũng là một người mẹ, cả hai chúng tôi đều muốn hy sinh mình để dành hạnh phúc cho con mình. Mẹ tôi vì tôi, thì giờ tôi cũng đang vì con tôi.
Hai hôm sau khi bài viết được đăng, tôi đã gọi điện mời anh về nhà tôi ăn tối. Anh nói anh không muốn đến, nếu hẹn hò thì ra nhà hàng hoặc tới nhà anh. Tôi bảo anh chỉ duy nhất lần này tôi yêu cầu anh đến, về sau nếu anh không thích anh có thể không đến.
Video đang HOT
Tối hôm đó anh đến đúng giờ, tác phong của anh luôn là như thế. Tôi đã chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, mặc cho con gái mình chiếc váy đẹp nhất của cháu, tết tóc và kẹp nơ hồng cho cháu. Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông đã làm cha có thể không yêu quý con bé được.
Khi anh đến, anh rất bất ngờ khi được con gái tôi chào. Anh chỉ gật đầu đáp lại một cách lạnh nhạt. Khuôn mặt anh từ lúc đó trở đi rất lạnh lùng. Tôi biết anh đang tức giận. Tôi đã cố tình thiết kế buổi tối nay để anh gặp con gái tôi. Anh ngồi vào bàn ăn, cầm đũa và gắp vài gắp cho có lệ. Chúng tôi không nói chuyện gì nhiều với nhau. Chỉ có con gái tôi bẽn lẽn thỉnh thoảng nói vài câu như khen món bánh của tôi làm ngon, hỏi tôi rằng con có thể không ăn cà rốt?…
Chúng tôi kết thúc bữa tối trong 30 phút, sau đó, chẳng chờ tôi dọn dẹp, anh đã hỏi: “Chắc em mời anh tới không phải chỉ để ăn tối?”. Tôi gật đầu rồi bảo anh ra phòng khách. Tôi lấy hộp nhẫn cầu hôn trong ngăn tủ, mang ra và đưa cho anh. Tôi nói với anh: “Em không thể bỏ con em được. Anh là trái tim em, nhưng con bé là hai lá phổi của em. Em không thể sống thiếu một trong hai thứ được. Nhưng nếu anh bắt em chọn, em sẽ chọn con bé”.
Tôi nhớ như in nụ cười nhếch mép của anh lúc đó. Anh cầm hộp nhẫn, thản nhiên bỏ lại vào túi áo vest của anh, rồi gật đầu: “Anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Anh còn có chút việc phải đi bây giờ. Chào em”.
Rồi tôi sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng hơn anh. (Ảnh minh họa)
Tôi ra mở cửa cho anh, tạm biệt anh, rồi đóng cửa và ngồi thụp xuống cánh cửa để khóc. Tôi biết thế là hết. Nhưng lúc đó, con gái tôi đi đến lau nước mắt cho tôi, cháu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi rất nhiều, nào là chú ấy là ai, sao chú làm mẹ khóc, mẹ đau ở đâu?…
Từ hôm tôi trả lại nhẫn, tôi không hề gặp lại anh. Tôi nghe nói sau hôm đó anh đã đi công tácnước ngoài chừng nửa tháng. Tôi không biết đó là tin đồn hay sự thật, cũng không biết có phải anh cố tình tránh mặt tôi hay không. Mặc dù trong tâm thảm tôi rất buồn, rất hụt hẫng, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng lựa chọn của tôi là đúng, tôi vẫn ngẩng cao đầu ở công ty, mặc cho bao lời đồn đại.
Rồi tôi sẽ tìm được một người đàn ông xứng đáng hơn anh. Rồi tôi sẽ tìm được người đàn ông yêu tôi và thương cả con gái của tôi. Không phải một người đàn ông nói yêu tôi nhưng từ chối tất cả những gì tôi có. Chắc chắn tôi sẽ tìm được người đó. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã động viên và an ủi tôi! Xin cảm ơn.
Theo Afamily
Anh sẽ sửa sai bằng cách từ chối em ngay lập tức
Đừng hỏi: "Em có gì không bằng chị ấy", bởi những câu hỏi như thế chỉ chứng tỏ một điều rằng em thua cô ấy rất nhiều.
Ảnh minh họa
Em! Gần một tháng trôi qua kể từ lúc anh từ chối tình cảm của em, anh không có nhiều thời gian để cứ nghĩ đến việc đó, cũng không biết cảm nhận của em lúc ấy như thế nào và sau này ra sao, có điều anh biết chắc chắn tình cảm anh dành cho em không phải là tình yêu trai gái như em nghĩ. Anh còn nhớ những ngày đầu tiên, em là cô bé với làn da sạm đen, đôi mắt sáng, nụ cười tỏa nắng từ vùng quê nghèo miền Trung vào tận Sài Gòn nhập học. Em bỡ ngỡ với những thứ lần đầu tiên nhìn thấy, sợ hãi với những điều lần đầu tiếp xúc. Không bạn bè, không người thân, ở nơi mọi thứ với em hoàn toàn xa lạ rồi tự nhiên anh xuất hiện nắm lấy tay em, đưa em đi, chỉ cho em mọi thứ từ việc tìm chỗ ở phù hợp gần trường, tìm đường đi và đón xe buýt, đặt vé tàu cho em về quê những dịp nghỉ hè, lễ tết và rất nhiều những việc khác mà anh không còn nhớ rõ. Nói là tự nhiên cũng không hẳn đúng vì chính em biết rõ anh giúp em chỉ vì lời hứa với bạn trai em, đứa em trai của bạn gái anh hiện tại.
Khi biết em chọn một ngôi trường ở Sài Gòn để học, cậu ấy đã gọi điện cho anh: "Anh à, bạn gái em sẽ vào trong đó học, đây là lần đầu tiên cô ấy xa nhà, không quen biết ai, em nhờ anh chăm sóc giúp đỡ cô ấy nhé". Tất nhiên anh không thể từ chối. Anh hiểu rằng cậu ấy yêu em nhiều như thế nào, tại sao tin tưởng giao bạn gái của mình cho anh chăm sóc. Em biết không, đó không chỉ vì lo mà còn là niềm tin của một người đã dành hết tình cảm đẹp nhất cho em. Những năm đầu tiên bước chân vào giảng đường, em hào hứng, phấn khởi, mang trong mình bao nhiêu ước mơ, hoài bão, hy vọng của cả gia đình, cũng là khoảng thời gian em gặp nhiều khó khăn nhất: thức ăn không hợp, thời tiết không hợp. Có những đêm khi đang gọi facetime cùng bạn gái, anh nhận được điện thoại của em bảo bị ốm. Không suy nghĩ được gì nhiều, anh vội vàng dắt xe ra khỏi nhà lao đến chỗ em với tốc độ nhanh nhất có thể mà quên mất không nói với bạn gái được câu nào. Anh mua đồ ăn, mua thuốc cho em và đợi đến khi em ngủ mới đi về. Nói là đi về nhưng thực sự anh không dám về, ghé sang bên kia đường thuê khách sạn ngủ qua đêm chỉ vì lo lắng nếu lỡ như nửa đêm em bị làm sao cũng ở gần để kịp xử lý.
Cũng có những hôm vì lý do trời ơi đất hỡi em lại gọi anh đến để rồi khi anh chạy xe hơn 40 cây số đến nơi thấy em ngồi uống nước cười nói vui vẻ với nhóm bạn học cùng lớp. Những lúc như thế có lẽ em thấy vui nhưng với anh thì ngược lại, không vui, không buồn, không tức giận mà chỉ muốn nói: "Đừng trẻ con như vậy nữa". Có lẽ em không hề biết khi đó anh đã có bạn gái? Anh cũng chưa bao giờ kể cho em nghe về cô ấy nhưng cô ấy lại biết về em rất rõ. Nếu không có những lời động viên và sự cảm thông, nếu cô ấy không nói rằng: "Anh đừng giận nó làm gì, em nó còn trẻ con, bồng bột. Cứ từ từ rồi em ấy sẽ chín chắn hơn. Hãy giữ đúng lời hứa của anh với em trai em" thì anh nghĩ mình sẽ không bên em lâu như thế.
Trước khi quyết định bên em, giúp em, anh từng nghĩ sẽ chỉ giúp trong giai đoạn đầu khi em còn chưa làm quen được với nhịp sống nơi đây, nhưng nghĩ lại anh nên thực hiện đúng lời hứa của mình cho đến khi em ra trường. Những năm cuối cùng khi em chuẩn bị ra trường cũng là lúc bạn gái anh chuyển công tác vào Sài Gòn, lúc này cũng không hiểu vì lý do gì mà em và cậu ấy cũng chia tay nhau. Cả anh và chị đều không biết lỗi do em hay do cậu ấy, nhưng đó là chuyện riêng của 2 đứa, anh chị không muốn tìm hiểu thêm và thống nhất sẽ tôn trọng quyết định của cả hai. Vào thời điểm anh và bạn gái ở gần nhau hơn đồng nghĩa với việc thời gian dành cho em sẽ ít hơn. Ngày trước khi em buồn anh đều đưa em đi dạo phố, khi em muốn một điều gì đó chỉ cần gọi điện anh sẽ có mặt. Giờ thì khác, quỹ thời gian của anh phải chia ra nhiều phần và tất nhiên anh ưu tiên cho bạn gái mình.
Em giận mỗi lần gọi anh đưa đi công viên vào ngày cuối tuần nhưng anh từ chối. Em đón xe buýt đến chỗ anh ở chỉ để hỏi lý do tại sao anh không như những ngày trước. Câu trả lời rõ ràng nhất cho em là cô gái bên anh lúc đó. Anh không giải thích, cô ấy cũng không nói gì, chỉ em tự hiểu vì sao anh làm như vậy. Rồi ngày em ra trường cũng đến, khoác trên mình bộ quần áo cử nhân kinh tế với học lực loại giỏi, năng nổ trong mọi công tác của đoàn trường, nhà trường quyết định giữ em lại công tác. Anh biết mình đã hoàn thành lời hứa mặc dù giờ đây nó chẳng còn ý nghĩa với anh, với người yêu cũ của em, nhưng anh vui vì ít nhiều em cũng trưởng thành hơn và từ đây anh sẽ toàn tâm toàn ý với cô gái mà anh yêu.
Thời gian, hoàn cảnh sống, công việc có sự ảnh hưởng không hề nhỏ đến tất cả, em cũng không ngoại lệ, từ một cô bé ngày nào còn nhút nhát là thế mà giờ đây sau một năm ra trường em thay đổi từ ngoại hình, cách ăn mặc, giao tiếp tự tin hơn cả anh. Sau một năm kể từ ngày em nhận công tác, số lần gọi điện cho anh cũng thưa dần mà thay vào đó là những tin nhắn trên mạnh xã hội. Em kể anh nghe về công việc, cuộc sống, về những chàng trai theo đuổi tán tỉnh nhưng em cự tuyệt tất cả. Anh hỏi lý do, em chỉ trả lời: "Tại em không thích, không yêu". Có đôi lần anh nghĩ hay là em vẫn yêu cậu ấy, rồi cũng ngồi lại nói chuyện cùng bạn gái tìm cách làm cầu nối kéo hai đứa lại gần nhau thêm lần nữa, nhưng sự thật không như anh nghĩ.
Đúng vào ngày anh hẹn gặp em chỉ với mong muốn đưa em về bên cạnh cậu ấy thêm lần nữa, nhưng câu trả lời anh nhận được là: "Không". Em nắm lấy tay anh và nói: "Người em yêu là anh, hiện tại là anh, không một ai khác". Dù em biết anh đã có người yêu nhưng vẫn muốn ở bên anh, vẫn muốn anh sẽ dành một phần tình cảm cho em, có thể chỉ là một góc nhỏ trong trái tim. Dù em là người đến sau, chịu sự tổn thương nhưng vẫn yêu anh, chấp nhận tất cả. Đến đây anh đã hiểu vì sao em và cậu ấy chia tay, anh đã hiểu vì sao em ngộ nhận tình cảm của anh dành cho em bấy lâu nay. Câu trả lời của anh cũng là: "Không". Đó có thể là câu trả lời làm em đau, tổn thương nhưng là cách nhanh nhất hiệu quả nhất để từ chối một người, để em hiểu anh chưa bao giờ yêu em như em nghĩ. Anh muốn em hiểu đó chỉ là sự suy diễn của một đứa con gái mới lớn. Anh cũng thấy mình sai khi không phân định rõ ràng khoảng cách giữa 2 anh em, sai khi biết rằng con gái rất dễ rung động với người bên họ lúc khó khăn, nhưng anh không hối hận khi bên em, giúp em trong khoảng thời gian đó. Anh chỉ có thể sửa sai bằng cách từ chối em ngay lập tức.
Gửi em: Hãy chứng minh cho anh thấy em là cô gái mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn dù đó là sự tổn thương. Cuộc sống của em bây giờ còn nhiều thứ để quan tâm, nỗ lực phấn đấu, hơn là chỉ dành thời gian cho chuyện yêu đương. Anh xin lỗi không thể đáp lại tình cảm của em, xin em hãy hiểu rằng tình yêu là điều vô cùng thiêng liêng, nó không phải là thứ có thể đem ra ban phát cho người này một ít người kia một ít. Anh cũng yêu em nhưng tình yêu đó là của một người anh dành cho một người em không hơn không kém. Người anh yêu thật sự chỉ có một và tất cả tình đã dành hết cho cô ấy.
Em đừng bao giờ đặt ra những câu hỏi đại loại như: "Em có gì không bằng chị ấy" bởi những câu hỏi như thế chỉ chứng tỏ một điều rằng em thua cô ấy rất nhiều. Tình yêu anh chị giờ đây không đơn thuần là tình cảm nam nữ nữa mà đó là sự thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông cho nhau, là nền tảng cho hôn nhân sau này bền vững hơn. Điều cuối cùng anh muốn chia sẻ cùng em: Hãy tự đi tìm tình yêu thật sự của mình, đừng trông chờ vào thứ tình cảm nhất thời. Nếu một ngày nào đó có ai nói yêu em, hãy cảm nhận và cho họ câu trả lời nhanh nhất có thể. Đồng ý hay từ chối cũng là một câu mà thôi nhưng nó thể hiện sự tôn trọng của em dành cho họ và ngược lại em cũng nhận được sự trân trọng từ họ mà thôi.
Theo VNE
Anh em không tiếc, em chỉ tiếc thanh xuân... Em sẽ chẳng bao giờ ngờ được, 5 năm gắn bó, 5 năm tình cảm, thậm chí chuẩn bị đến ngày em được mặc váy cưới, anh vẫn có thể tàn nhẫn rời bỏ em. Ảnh minh họa Anh à, đây có lẽ là những dòng cuối cùng em viết cho anh - viết cho tình yêu ngu ngốc của em, viết cho...