Tôi vẫn khao khát được làm “đàn bà” sau nửa năm lấy chồng
Đêm tân hôn, tôi hồi hộp chờ đến giây phút hạnh phúc của đời người con gái. Ấy vậy mà anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi thầm thì: “Hôm nay mệt quá rồi, mình đợi đến ngày mai em nhé”. Tôi hụt hẫng nhưng vẫn phải ngoan ngoãn lên giường ôm chồng ngủ.
Chồng kêu mệt rồi leo lên giường đi ngủ (Ảnh minh họa)
Nửa năm nay ai cũng nghĩ tôi vô cùng hạnh phúc bên người chồng cao to, đẹp trai, công việc ổn định và rất hiền lành. Gia đình chồng tôi cũng có điều kiện, bố mẹ chồng đều là cán bộ nhà nước. Chồng tôi lại là con một trong gia đình. Thế nhưng, chẳng ai hiểu được nỗi đau đớn thầm kín mà tôi đang phải chịu đựng.
Anh không phải là mối tình đầu của tôi nhưng lại là người yêu tôi nhất cũng là người tôi rất trân trọng. Lúc còn yêu nhau, anh chăm sóc cho tôi từng bữa ăn, từng giấc ngủ, lo lắng cho tôi từng đôi giày và bộ quần áo. Thực ra, gia đình tôi không phải thiếu thốn để bắt anh lo cho tôi nhưng tôi hiểu đó là tình yêu, sự quan tâm anh dành cho tôi. Chỉ cần tôi hắt hơi, sổ mũi là anh cuống cuồng lo lắng. Chẳng bao giờ anh phải để cho tôi phiền lòng hay giận dỗi vì bất cứ điều gì. Yêu nhau gần hai năm mà chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau, giận nhau quá 1 ngày. Tôi đôi lúc còn trẻ con, ngang bướng nhưng anh thì luôn nhường nhịn, chín chắn.
Điều tôi luôn tôn trọng và biết ơn anh nữa đó là yêu nhau lâu nhưng chưa bao giờ anh đòi hỏi tôi về thể xác cả. Lúc hai đứa bên cạnh, gần gũi nhau, anh chỉ ôm hôn, quá đáng lắm thì chỉ chạm vào bên ngoài thôi chứ chẳng bao giờ đòi hỏi thêm. Tôi đã từng yêu nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn vì muốn giữ đến đêm tân hôn. Thế nhưng, khi xác định yêu và lấy anh, tôi đã từng nghĩ mình cũng sẽ chiều ý anh. Ấy vậy mà chính anh là người tế nhị để giữ gìn cho tôi. Tôi thực sự vui vì điều đó, cảm thấy mình thật may mắn khi yêu được anh.
Video đang HOT
Thế rồi, ngày cưới của chúng tôi cũng diễn ra trước sự chứng kiến của biết bao quan khách, bạn bè. Còn tôi, tôi vẫn hồi hộp mong chờ đến đêm tân hôn để tận hưởng những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc nhất của đời con gái. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, từ bộ váy ngủ quyến rũ đến nến, hoa và cả mùi hương hấp dẫn. Tôi thẹn thùng, e lệ và hồi hộp đúng như kiểu cô dâu mới về nhà chồng.
Bước từ nhà tắm ra, chồng tôi mặc nguyên trên người bộ quần áo ngủ dày cộm, gương mặt nhìn buồn rười rượi không chút hào hứng, mong chờ gì. Tôi chưa kịp hỏi gì thì chồng tôi đã ôm lấy tôi rồi thủ thỉ: “Hôm nay tổ chức cả ngày mệt quá, để ngày mai vợ nhé, giờ mình ngủ thôi.” Tôi hụt hẫng và rơi tụt xuống hố sâu nhưng cũng đành chấp nhận và đi ngủ.
Rồi ngày sau, ngày sau nữa chồng tôi vẫn tìm lý do để chối từ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Đến khi tôi phải làm căng lên để hỏi xem anh có chuyện gì không thì anh mới thú nhận rằng mình không được bình thường. Anh bị yếu sinh lý, không những không có ham muốn mà không thể làm chuyện đó như một người đàn ông. Tôi chết sững người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Lời anh nói như một đòn giáng mạnh khiến tôi hoang mang vô cùng.
Ngày hôm sau, tôi đề nghị đưa chồng đi kiểm tra lại và tìm cách điều trị thì anh nhất quyết không muốn đi. Anh nói đó là điều tự nhiên nên chẳng thể làm gì khác được. Anh chỉ mong tôi hiểu cho anh rồi dần dần anh sẽ tìm cách khắc phục.
Tôi cũng hiểu nỗi khổ của chồng nên cũng không trách móc anh nhiều mà tự tìm gặp bác sĩ để lấy thuốc và xin chế độ dinh dưỡng về cho anh. Tôi cố tình mua và nấu cho anh những món ăn bổ dưỡng, tốt cho sinh lý của anh. Là một người phụ nữ, tôi rất muốn mình cũng được hưởng hạnh phúc như bao người khác.
Đã nửa năm nay mà chồng tôi chẳng thể làm gì được. Anh vẫn rất yêu thương và quan tâm đến vợ. Nhưng điều đó không đủ để thỏa mãn được tôi. Tôi muốn mình là một người đàn bà thực sự chứ không phải là một cô gái mãi còn trinh. Không những thế, bố mẹ anh cũng giục vợ chồng tôi nhanh nhanh có cháu cho ông bà bế. Tôi thật không biết phải trả lời họ ra sao, tôi không thể nói rằng chồng tôi không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng được. Tôi khổ sở vô cùng nhưng không biết chia sẻ cùng ai cả.
Giờ đây, tôi vẫn ước mình trở thành một người đàn bà thực sự sau bao nhiêu ngày lấy chồng. Tôi thật không nghĩ rằng chồng mình cao to, khỏe mạnh như vậy mà lại yếu sinh lý. Nói ra thì không ai tin nhưng ôm trong lòng thì tôi vô cùng khổ sở. Tôi phải chịu cảnh hai vợ chồng ôm nhau ngủ chay như thế này đến bao giờ nữa.
Theo blogtamsu
Đời người là để cõng cô đơn
Cô đơn để trưởng thành. Cô đơn để biết chẳng có hoàng tử ngôn tình nào tồn tại thật sự cả. Chỉ có ta, giữa dòng đời, luôn đứng vững.
Có những điều mà khoa học chẳng bao giờ giải thích được: Tại sao giữa biển người mênh mông, ta chỉ chọn một kẻ để yêu? Tại sao, bảy tỉ mảnh ghép trên Trái Đất tròn, trong cơ man biết bao bóng hình theo đuổi, ta chỉ bâng khuâng mãi một dáng người?
Đó là lúc ta say tình. Đặc điểm của hơi men ấy là sự cô đơn. Ban đầu, ta là những cô bé, cậu bé cứ hoài rong ruổi chạy theo những cuộc vui, không quan tâm đến điều gì dẫu đời chẳng đẹp như giấc mộng. Cứ mãi bay bổng, đuổi theo ánh mặt trời, ôm trọn những ngây ngô từ thuở bé tí. Thế rồi, cơ duyên nào, một ai đó làm ta rung động, khiến ta nhớ thương, day dứt. Ấy là khi ta bắt đầu biết cô đơn.
Có một sự thật rằng trên thế gian này, chẳng ai thuộc về ai cả. Dẫu yêu thương đến mức nào, khi chia tay, tưởng chừng không đứng dậy được, nhưng rồi cũng phải chấp nhận bước tiếp. Tuổi mới yêu chẳng thể biết điều đó. Cứ ngây thơ nghĩ rằng người ta yêu hoàn hảo như trong những câu chuyện ngôn tình. Cứ huyễn hoặc họ sẽ giống như các chàng trai cô gái trong truyện: lạnh lùng, khó đoán nhưng lại yêu thương ta, có những cử chỉ yêu thương đến nao lòng. Để rồi, cứ mải miết tìm người ấy mà hoài chẳng thấy, mà biết đâu lại quên mất bóng hình giản dị. Là cậu bạn ngồi bên. Là người con gái luôn đi phía sau lưng. Là ai đó thỉnh thoảng nhắn tin cho ta, và khi run rẩy khóc, lại có ai đó đang gần kề. Tuổi mới yêu cô đơn vì thế.
Đời người là để cõng cô đơn
Lớn lên chút nữa, ta lại thấy cô đơn giữa dòng người. Như vùng đất Sài thành, 8 triệu con người, xe cộ đông đúc đan cài như mắc cửi, nhưng khi khóc, cũng chỉ có một dáng hình. Cô đơn cứ thế bám lấy ta, bởi dường như, càng lớn càng ít người hiểu ta. Tri kỷ chỉ đến trên đầu ngón tay. Người quen vô số, nhưng thiếu ta thì họ vẫn sống tốt chẳng hề gì. Người ta gần nhau hơn vì mạng xã hội, nhưng khi che đi ngày sinh nhật, trong list có nghìn người nhưng chỉ có vài bóng kẻ viết "Happy Birthday bạn nhé!". Tuổi trẻ cũng qua đi trong cô đơn như thế.
Lớn lên, khi có gia đình, dẫu yếu đuối ta cũng không thể khóc, vì biết rằng mình là chỗ dựa của con cái. Khi rơi lệ, ta cũng phải cố gắng mà giữ lại, bởi lòng người đa đoan, lại cho ta giả dối. Chỉ có gia đình ở cạnh ta, người bạn đời đưa vai ra nói "Tựa vào đây rồi khóc. Khóc xong, tiếp tục gượng dậy". Thế rồi, cô đơn lại chồng chất cô đơn.
Đời người là để cõng cô đơn. Đó là máu thịt, là xúc cảm, là tất cả những gì thúc đẩy con người lại gần nhau. Có thể nói, cô đơn là lực hấp dẫn. Đôi khi, nó đẩy ta khỏi đồng loại, vùi ta xuống vực thẳm. Đôi lúc, nó lại là thứ kéo ta gần người hơn. Cô đơn để trưởng thành. Cô đơn để biết chẳng có hoàng tử ngôn tình nào tồn tại thật sự cả. Chỉ có ta, giữa dòng đời, luôn đứng vững. Để qua đó, ta hiểu ra, tri kỷ không phải là hoàng tử công chúa bóng bẩy như trong cổ tích, mà là người mà ta có thể khóc to không ngượng ngùng.
Theo Blogtamsu
Bi kịch cuộc đời người đàn bà phải lấy kẻ hãm hiếp mình làm chồng Trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Thủy đã bị T đưa vào chỗ vắng hãm hiếp. Xấu hổ và sợ điều tiếng, cô phải chấp nhận lấy T làm chồng với bao uất hận. Nhưng không ngờ sau 3 năm chung sống, cô đã phải chịu những trận đòn "thừa sống thiếu chết" của T. Để rồi trong một lần bị...