Tôi và sếp đều phản bội gia đình để âm thầm yêu nhau
Tôi biết sếp cũng yêu tôi nhiều lắm nhưng không thể bỏ gia đình được, tôi cũng vậy. Vợ chồng tôi tuy không hạnh phúc nhưng cũng không thể ly hôn.
Tôi ngoài 30 tuổi, lấy chồng có một cháu trai. Vợ chồng tôi lấy nhau qua lời giới thiệu của bạn bè, có lẽ hôn nhân không có tình yêu nên mới như vậy. Tình trạng chán nản của vợ chồng tôi kéo dài từ khi mới lấy nhau. Anh không quan tâm đến cảm nhận của tôi, cả ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau, ăn cơm xong là mỗi người một việc. Về chuyện quan hệ vợ chồng cũng thế, cả tháng có khi chỉ một, hai lần cho xong chuyện, nếu có thì tôi là người bắt đầu trước. Đã thế anh rất gia trưởng, bố mẹ tôi ly thân nên anh coi khinh gia đình tôi lắm, hơi tí lại xỉa xói, nhiếc móc, khinh thường. Anh chỉ thích lo cho gia đình nhà anh thôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian ly thân nhưng vì con nên cố sống với nhau.
Ảnh minh họa
Rồi tôi gặp người đàn ông khác, là cấp trên của tôi, vợ anh cũng làm cùng chúng tôi. Sếp giỏi giang lại nhân hậu, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu người ấy. Rồi một hôm tôi đã cảm nhận rất rõ sếp cũng có tình cảm với mình. Sếp có thái độ quan tâm tôi bằng hành động, cử chỉ âu yếm nhưng không nói ra, cũng không tỏ tình với tôi. Điều này đã khiến tôi rất khó chịu. Có lẽ mưa dầm thấm lâu, tôi yêu anh hay tại quá cô đơn chăng? Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác yêu ai đó nhiều như thế này. Tôi sống trong đau khổ, có lẽ sếp cũng vậy (chúng tôi chưa có gì với nhau).
Tôi biết sếp cũng yêu tôi nhiều lắm nhưng không thể bỏ gia đình được, tôi cũng vậy. Vợ chồng tôi tuy không hạnh phúc nhưng cũng không thể ly hôn được, tôi không muốn con có một tuổi thơ giống mình. Giờ tôi sẽ nghỉ việc và quên sếp, quên đi cuộc tình đau khổ này nhưng sao thấy mình yêu sếp nhiều quá. Sếp có lẽ không muốn xa tôi, cũng không muốn tôi mất việc. Sếp muốn tôi ở lại nhưng thực lòng tôi rất yêu người đàn ông này. Nếu cứ tiếp tục yêu và làm việc với vợ sếp thì cảm giác tội lỗi của tôi rất nhiều. Chị ấy là người hiền hậu, đoan trang, nết na, tốt bụng, nhưng chị lại vì gia đình quá nhiều, không chịu chăm sóc bản thân, không có bạn bè, hay cằn nhằn, chỉ muốn cất tiền, giữ tiền, không chịu mua sắm làm mới mình, nếu tôi không nhầm thì chị là người phụ nữ không tinh tế.
Mỗi lần cứ nói đến chuyện nghỉ việc thì sếp lại buồn, cũng không nói ra, có lẽ sếp tôn trọng tôi. Tôi biết con người tôi rất cầu toàn, không muốn trong mắt mọi người là kẻ đáng khinh bỉ, cũng không muốn lừa dối chị nhưng xa anh tôi buồn lắm. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ không còn gặp sếp nữa, nhưng ở lại thì thấy mình đau khổ quá, ngày ngày gặp sếp làm sao tôi có thể hết yêu được. Chúng tôi chưa có gì với nhau mà cảm giác tội lỗi quá. Mỗi lần thấy sếp đưa vợ và con đi làm thì tim tôi lại thắt lại, tôi biết mình không có cái quyền đó nhưng sao lại thấy mình ích kỷ quá. Tôi đang rất đau khổ, xin hay giúp tôi.
Theo Ngọc/Ngoisao