Tôi và người ấy giữa dòng chảy thời gian
Cuối năm rồi lạc bước về chốn xưa, tôi bồi hồi nhớ lại kỉ niệm cũ tưởng đã vùi sâu vào quên lãng, những nét chữ run run ngờ nghệch của buổi ban đầu mới biết thích người ta.
Chắc có lẽ ai cũng có một nơi để nhớ, để thương, để vấn vương và để quay về. Những miền xa của dòng kí ức, những miền nhớ của tuổi thơ, những miền thương của sự tần tảo chăm sóc, những vấn vương của thơ dại một thời…
Ảnh minh họa: phim Bokura ga Ita.
Tôi vẫn hay để mình quay lại chốn cũ để hong khô kỉ niệm của thời thơ ấu. Nơi ấy là con đường ngập tràn nắng và hoa, thoang thoảng trong gió mùi hoa thơm cỏ dại, mùi ngai ngái của vị đồng quê, mùi ngọt ngào của cánh đồng lúa đương thì con gái, mùi của vị phù sa thấm mặn đời người.
Nơi đó có cây khế sau nhà bóng tròn mát rượi, thảm hoa tím li ti trải đầy mặt đất, cánh xoay tròn theo chiều gió. Có hàng xoan đào phủ rợp lối đi, che mát cả ngôi nhà như một miền cổ tích. Có cây ổi bát góc trái sân vườn mà buổi trưa nào cũng trốn má không ngủ lẻn ra vắt vẻo hái những trái vừa chín thưởng thức, những quả ổi chi chít dấu bấm của ngón tay đã để lại sẹo lồi lõm. Có hàng chè tàu ngăn cách hai nhà nhưng trưa nào cũng có kẻ chui qua tâm sự – tậm sự cùng ổi với khế mà thôi.
Ảnh minh họa: phim Bokura ga Ita.
Video đang HOT
Nơi ấy tình bạn nảy nở khi chúng tôi nắm chặt bàn tay nhau đến trường. Nơi ấy chứng kiến bao lần vồ ếch nghếch mặt lên cười để che giấu sự mắc cỡ trong lòng. Mưa như một phần trong tình bạn ấy, che chung chiếc áo mưa về đến nhà ướt không sót chỗ nào. Thế rồi bạn và tôi lại có hai lối đi riêng nhưng tình bạn ấy vẫn không hề thay đổi.
Nơi ấy có tình yêu chan chứa bao la. Nơi tôi đã lớn không trong vòng tay của mẹ, sự che chở của ba. Tiếng léo nhéo mỗi sớm mai thức dậy đến trường, tiếng càm ràm mỗi lần tôi chểnh mảng, tiếng cười giòn tan trong mỗi bữa cơm chiều, tiếng lách cách của chiếc đồng hồ thời gian như một lời tự nhắc, lời quê hương trong tiếng mẹ ru hời.
Ảnh minh họa: phim Bokura ga Ita.
Cuối năm rồi lạc bước về chốn xưa, tôi bồi hồi nhớ lại kỉ niệm cũ tưởng đã vùi sâu vào quên lãng, những nét chữ run run ngờ nghệch của buổi ban đầu mới biết thích người ta. Lá thư ấy vẫn còn nhưng nét chữ phai mờ theo năm tháng, người chẳng thể nào đọc được vì tớ có gởi đi đâu. Có lẽ vì thế mà chúng ta cứ ngập ngừng trong khoảng không của riêng mình. Chỉ có tâm hồn chao đảo những lúc nghe tin “người ấy” có người khác rồi, thẫn thờ nhưng có dám thổ lộ đâu. Chừ nhớ lại thấy bồi hồi xao xuyến…
Lặng lẽ tìm những vạt hoa mười giờ trước hàng hiên, tìm đám cỏ cú, cỏ mực lẫn trong đó là bụi gai xấu hổ thân đầy gai cắm nhọn bên hông nhà. Tìm một chút thanh bình của quê hay tìm một chút cội nguồn trong nỗi nhớ. Bên đám hoa cỏ ấy bây giờ là hàng rào kiên cố theo chương trình nông thôn mới của quốc gia. Ngoài rào vẫn có những nụ hoa đơm bông khoe sắc, lung linh dưới nắng. Nhưng sao tôi vẫn thích hàng chè tàu ngăn ngắt một màu xanh quấn quanh là những sợi tơ hồng đậm chất hoang dã, vẫn thích vị cay nồng của hương cỏ, vị dịu ngọt của hương lúa quê hương.
Ảnh minh họa: phim Bokura ga Ita.
Về lại chốn xưa ngày ấy – bây giờ, cảnh và người đã thay đổi hơn xưa. “Người ấy” cũng lần theo dấu cũ để quay về, ta lại chạm nhau trên bờ đê xanh ngát, lướt qua trong vội vàng chỉ có gió mang theo lời thì thầm năm ấy… Dòng chảy của kí ức vẫn đắm chìm trong tôi. Tiếng loa vang lên “Ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại, một thời ấu thơ… những câu chuyện cổ…” trong đó có câu chuyện của chúng tôi – những đứa trẻ của ngày ấy và bây giờ.
Theo hoahoctro.vn
Người ta buồn vì khói lam lạc lõng bay giữa phố
Hà Nội trở lạnh rồi. Vào những ngày hanh hao này, người ta dễ chạnh lòng bởi những điều giản đơn vô thức.
Có thể là một bóng nắng xinh xinh hiếm hoi lúc ban trưa chiếu xiên qua khe lá, là dáng người nhỏ xíu của ai đó cùng chiếc khăn choàng nổi bật bên kia đường, là mùi hương đê mê của hoa sữa dịu dàng nơi góc phố đêm tĩnh lặng...
Tháng Mười Một xuống phố, bắt gặp nụ cười hồn hậu của những cụ già tập dưỡng sinh, bắt gặp cái cười thân thiện của những bà những chị hàng rong trước cổng trường, nghe những câu chuyện đời thường diễn ở phố đã thấy cuộc sống này bình yên và chan hòa trong từng hơi thở.
Người ta cũng như thấy lòng mình dịu dàng hơn, mềm yếu hơn trước những đợt gió lạnh se se hay cơn mưa giăng giăng mỗi chiều tan tầm vội vã. Và hơn cả người ta thấy cô đơn.
Những nỗi buồn tháng Mười Một kì lạ lắm. Người ta có thể ngẩn ngơ buồn khi một sớm mai thức dậy, hăm hở lao đến góc đường quen thuộc, tấp vội vào vỉa hè uống vội cốc cà phê quán cóc và tranh thủ coi tờ báo buổi sáng mới ra, lại chưng hửng khi thấy vỉa hè vắng hoe, góc quán quen dọn đi lúc nào.
Người ta buồn vì khói lam lạc lõng bay giữa phố...
Người ta buồn vì một hình dung tưởng như quen thuộc mà chẳng còn tồn tại trước mặt...
Người ta buồn vì một tiếng rao khản đặc trong đêm khuya vắng, cái lạnh thì len lỏi vào cả trong chăn, mặt đất mờ mờ những vạt sương mù ảo diệu, nhưng gánh ngô nóng vẫn còn đầy một gánh hàng rong...
Những đêm dài thật buồn trầm ngâm bên khói thuốc, tiếng nhạc vang lên: "Đâu trong ngày xưa ấy, tôi soi tình tôi giữa đời anh". Người ta dễ chạnh lòng bởi một bản nhạc buồn hay tiếng đàn vẳng ra từ căn gác nhỏ, ở đó hình như cũng có một người chạnh lòng bởi cái tĩnh mịch và hoang vắng của đêm nên tiếng nhạc mới da diết và cô đơn đến thế...
Những ngày tháng Mười Một hanh hao có người thu mình trong căn phòng nhỏ, chọn nghe một bản nhạc thân quen, nhấm nháp một tách ca cao nóng. Họ chậm rãi thưởng thức một trang sách giữa những mùi hương dìu dịu. Họ ngắm nhìn những cánh hoa dành dành bung nở trước thềm nhà. Họ mở toang tâm trí mình theo từng giai điệu để những dòng kí ức tìm về một ngày đông năm cũ. Họ khiến mùa đông trở thành mùa dễ chịu nhất,dù nỗi nhớ vẫn luôn đậm đặc...
Với những người xa quê, tháng Mười Một khiến họ nhung nhớ biết bao thứ cảm giác ấm áp giữa những bữa cơm gia đình đầm ấm. Khi cái lạnh len lỏi khắp nơi, con người nhận ra mình cần một nơi để trở về. Một nơi mà ở đó, những người thân yêu đang đợi họ trong căn nhà có lò sưởi, rèm buông kín, với gương mặt rạng ngời của bà của mẹ, sự quan tâm ấm áp của bố, những món ăn nóng hổi và ấm áp yêu thương.
Ai cũng đã từng có những ngày tháng Mười Một rất ấm dù những cơn gió lạnh không ngừng giày xéo bên ngoài. Với những ai đã từng có những khoảng thời gian ấm áp yêu thương, kỉ niệm sẽ quay về cùng nỗi nhớ. Những nỗi nhớ dù mơ hồ hay đậm đặc cũng đã là một phần của tháng Mười Một. Trái tim con người vẫn tha thiết tìm đường trở về với những tháng ngày đó trong niềm ao ước khôn nguôi, chợt nghe mùa về bên song cửa.
Theo guu.vn
Chồng điêu đứng khi phát hiện ra bí mật đằng sau cái tên của cậu con trai mới sinh do chính vợ đặt Khi vợ anh nằng nặc đòi tự mình quyết định tên cho con, Thế chiều vợ liền đồng ý. Ai ngờ, đằng sau cái tên đó lại ẩn chứa bí mật thế này. Vợ Thế mới sinh cho anh một cậu con trai giống anh như đúc, khiến anh và gia đình cưng lắm. Chẳng những quý cháu mà mẹ Thế còn chiều...