Tôi và mối tình đầu luôn dõi theo nhau âm thầm trong cuộc sống
Chúng tôi chưa một lần nói chuyện lại nhưng vẫn là những người bạn tốt và dành cho nhau những tình cảm chân thành.
Ảnh minh họa
Hôm nay, vô tình nghe tâm sự của một đồng nghiệp về mối tình đầu của họ, tôi lại nhớ tới mối tình đầu của mình, một tình yêu trong sáng suốt bao năm học trò. Mới ngày đầu vào lớp 10, tôi bị ấn tượng mạnh bởi cậu bạn cùng lớp. Cậu cao ráo, năng nổ, lễ phép, học rất giỏi, được lòng thầy cô và các bạn. Tôi ngược lại, khuôn mặt ưa nhìn (theo nhận xét của mọi người) nhưng lại thấp bé, nhút nhát, học hành ở mức trung bình khá; nói chung là không có gì nổi bật. Tôi biết trong lớp và cả lớp khác có rất nhiều người chú ý đến bạn nên luôn giấu tình cảm của mình trong lòng, không chuyện trò mà chỉ âm thầm để ý đến bạn. Bạn không biết được tình cảm của tôi, còn tư vấn cho người bạn cùng lớp tặng quà cho tôi, tôi đã rất buồn.
Sang năm lớp 11, chúng tôi đi học thêm nhiều hơn, sáng học chính khóa, chiều học thêm, gần như không có ngày nghỉ. Cũng từ đó tôi và bạn có nhiều dịp nói chuyện với nhau hơn. Tôi rất bất ngờ khi bạn tỏ tình. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào nhưng cũng rất lo vì bên cạnh bạn vẫn có rất nhiều người theo đuổi, bởi bạn vốn là người đào hoa. Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian học sinh như thế, nhẹ nhàng, bình yên nhưng không tránh khỏi những lúc giận dỗi. Chúng tôi cùng động viên nhau học.
Video đang HOT
Từ khi có bạn, quãng đường 20 cây số đi học thêm với tôi không còn dài, cũng chẳng thấy mệt mỏi khi những ngày hè nắng như thiêu đốt, đạp xe đi đi về về 70 cây số học hết chính khóa lại học phụ đạo, rồi học thêm ở trung tâm. Giờ tôi cũng không nghĩ một cô bé chưa đầy 40kg lại có sức khỏe như thế. Những hôm học thêm buổi tối ở trung tâm, dù sớm hay muộn, bạn vẫn quyết đưa tôi về tận cổng rồi mới quay trở lại dù nhà tôi và bạn ngược đường về. Những hôm bạn dúi vào tay tôi con hạc giấy được gấp cẩn thận, hay tìm nơi phôtô đề cho tôi, hoặc chỉ là cái kẹo nhỏ lúc tôi đói bụng, là cái áo ấm bạn chuẩn bị khi biết chiều nay rét đầu đông về khiến tôi rất hạnh phúc.
Phải nói tôi và bạn hoàn toàn trái ngược nhau, bạn khéo léo bao nhiêu thì tôi lại vụng về bấy nhiêu. Những mảnh giấy màu đơn giản nhưng vào tay bạn đã trở thành hộp quà hay tấm thiệp rất độc đáo. Cứ thế, tôi và bạn nổi tiếng khắp trường, tất cả thầy cô bạn bè, cả khóa trên khóa dưới đều biết tên chúng tôi, sau đó đến phụ huynh biết chuyện. Tôi và bạn bị mắng một trận nên thân. Bạn đề nghị chia tay tôi để hai đứa cùng tập trung vào việc học, hứa hẹn với nhau sau khi đỗ đại học sẽ quay lại. Vậy là hai đứa xa nhau, mỗi ngày đều gặp trên lớp nhưng cố ngăn cản không cho nhớ về nhau, nói chuyện với nhau, quãng thời gian đó thật dài.
Sau đó hai đứa cũng không thể vượt qua được tình cảm, chúng tôi cùng hứa hẹn với phụ huynh sẽ học tập thật tốt, không để bố mẹ lo lắng, vậy là chúng tôi được trở về bên nhau. Rồi cả 2 cùng vào đại học với số điểm cao trong lớp. Bạn lên trước tìm nhà trọ, tìm đường đi gần nhất, tìm hiểu các thủ tục để nhập trường. Khi tôi lên, bạn đã dẫn tôi đi vòng quanh Hà Nội để cho quen với đường phố thủ đô. Bạn còn đưa tôi về tận nhà trọ không sợ tôi đi lạc đường. Bạn dẫn tôi đi mua những vật dụng cần thiết. Cứ thế, tôi nhận sự quan tâm chăm sóc của bạn, tôi càng ngày càng phụ thuộc và mất dần tính tự lập.
Cuối cùng, chính điều đó làm cho bạn chán tôi. Bạn biết, tôi vẫn rất yêu bạn và đau lòng nhiều như thế nào nên không nỡ nói lời chia tay, chỉ chọn cách im lặng rời bỏ tôi, mặc cho tôi đã nói yêu bạn nhưng không yếu đuối. Chỉ cần trước mặt tôi, bạn nói thật một lần rằng đã hết yêu thì tôi sẽ không bao giờ níu kéo, nhưng bạn không nói, cứ lúc thờ ơ để tìm hiểu người khác, lúc lại quan tâm làm cho tôi đau khổ vật vã suốt mấy năm trời, học hành giảm sút nghiêm trọng. Tôi biết bạn quan tâm tôi không phải vì còn yêu mà vì lo cho tôi, bởi đã bao năm qua bạn lo cho tôi như vậy. Chính điều đó làm tôi cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Thà rằng bạn để tôi đau một lần rồi thôi.
Đến năm cuối đại học, bạn chính thức có người yêu, đó cũng là lúc tôi nhận ra mình cần thay đổi, tự lập và mạnh mẽ hơn. Tôi không còn thấy đau lòng mỗi khi nhìn bạn hạnh phúc bên người mới. Tôi tập trung học hành và cuối cùng cũng ra trường với tấm bằng khá. Giờ tôi đã có gia đình hạnh phúc với 2 đứa con kháu khỉnh, bạn cũng vậy.
Gửi bạn (mặc dù tôi biết bạn chẳng đọc được đâu): Cảm ơn bạn đã cho tôi những năm tháng tuổi học trò hồn nhiên ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã lo lắng và quan tâm tôi suốt quãng thời gian dài. Tôi biết, cả tôi và bạn vẫn dõi theo để biết cuộc sống của nhau trên mạng xã hội, chưa một lần nói chuyện lại nhưng vẫn là những người bạn tốt và dành cho nhau những tình cảm chân thành.
Theo VNE
Có lẽ tôi quá lụy tình khi yêu anh là mối tình đầu
Không chịu được cảm giác thất tình nên tôi muốn quay lại. Tôi nghĩ lỗi là ở mình hết nên anh nói gì cũng không phản bác.
ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau gần 2 năm Trong thời gian một năm đầu tiên, anh ấy luôn chiều chuộng, thương yêu tôi. Tôi muốn gì anh cũng chiều. Chúng tôi rất ít khi cãi nhau, nếu có cũng không quá 2 ngày. Cách đây 4 tháng, anh bắt đầu nhắc tới việc chúng tôi không hợp nhau, anh muốn tôi thay đổi. Ban đầu, tôi không chấp nhận vì đó là tính cách, nhưng nghĩ tới việc mất anh nên tôi bỏ qua tất cả và chấp nhận thay đổi. Anh muốn một tuần gặp nhau một lần, tôi chấp nhận. Anh muốn tôi tiết kiệm hơn, tôi cũng đồng ý. Lúc ấy tôi nghĩ anh muốn tốt cho mình nhưng mọi suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi khi tôi đi dự lễ tốt nghiệp của anh.
Lúc tôi đến thấy anh và mẹ đang đứng chụp hình. Sau đó, anh đưa mẹ đi thẳng qua tôi mà không đứng lại và cũng chẳng nhìn tôi một lần. Tôi đứng đó và thấy rõ cảm giác bị bỏ rơi, không được công nhận. Lúc ấy, tôi tự hỏi mình là gì của anh? Anh giới thiệu bạn bè với gia đình nhưng không hề nhắc gì tới tôi. Chúng tôi đang giận nhau, tôi cũng không mong anh sẽ giới thiệu mình là người yêu, nhưng chí ít cũng giới thiệu là bạn. Nhưng không, anh hoàn toàn không nhắc gì tới tôi trước mặt gia đình và bạn bè.
Thời gian sau đó, anh ngày càng lạnh nhạt với tôi, những từ như "em yêu" đều không được anh dùng nữa. Mỗi lần gặp nhau, anh đều muốn nhanh chóng ra về. Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau những lần cãi nhau, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi không nội dung, tôi đã quyết định chia tay. Sau đó vì không chịu được cảm giác thất tình nên tôi muốn quay lại. Tôi nghĩ lỗi là ở mình hết nên anh nói gì cũng không phản bác. Anh đồng ý quay lại nhưng cũng nói rằng với anh bây giờ công việc và gia đình là trên hết. Anh muốn dành thời gian cho những sở thích cá nhân và những mỗi quan hệ khác. Một tuần anh chỉ dành một buổi đi chơi với bạn bè, nếu không có hẹn bạn bè thì đi với tôi.
Kể từ đó, anh không chủ động nhắn tin và dĩ nhiên cũng không hẹn hò, đều là tôi chủ động nhắn tin trước, anh chỉ trả lời. Sau một tuần, tôi quyết định không chủ động nhắn nữa, từ đó tới nay đã một tháng hai đứa không liên lạc gì. Tôi không biết mình có đang lụy tình hay không? Tôi chỉ khóc duy nhất một lần khi anh nói chia tay, sau đó vẫn học hành bình thường, thậm chí còn đạt kết quả tốt hơn. Tôi vẫn ra ngoài chơi với bạn bè, chỉ là đôi lúc vẫn nhớ tới anh và hối tiếc. Đây là mối tình đầu nên tôi không có nhiều kinh nghiệm, mong được mọi người chia sẻ.
Theo VNE
Vừa đóng cửa phòng, chị dùng chân dập cửa, ôm ghì lấy tôi nhấn tôi vào vũng lầy tình tội Tôi không có cách nào thoát khỏi người đàn bà vừa hấp dẫn vừa có quyền lực đấy. Tôi nên làm gì bây giờ đây? Ảnh minh họa Tôi kết hôn hơn 3 năm, có một con gái lên 2 tuổi. Vợ là mối tình đầu của tôi, hai đứa yêu nhau từ hồi sinh viên, đến khi ra trường hơn 1 năm...