Tôi và mẹ ruột khắc khẩu nhiều năm, không thể sống chung
Người ta hay nói cha mẹ, con cái là nhân duyên trong đời. Không biết kiếp trước tôi và mẹ mình có thù oán nhau hay không mà kiếp này, chúng tôi không thể nào ở gần nhau được.
Nghe kể lại rằng, mẹ sinh tôi khó. Sau mấy ngày mẹ đau đẻ chết đi sống lại mà tôi chẳng chịu chui ra, bác sĩ phải đưa mẹ đi mổ. Không biết có phải ám ảnh từ cơn đau đẻ đó hay không hay vì từ khi có mặt tôi trên cõi đời này, gia đình làm ăn ngày càng thất bại mà mẹ trút hết bao nhiêu cay nghiệt lên đầu tôi.
Hồi nhỏ, mẹ hầu như chửi rủa tôi suốt ngày vì những lỗi chẳng đâu vô đâu. Lỡ tay làm bể cái bình nước, mẹ la 3 ngày chưa dứt. Hầu như mẹ chưa bao giờ dành một cử chỉ âu yếm yêu thương gì cho con gái của mẹ. Giao tiếp thường ngày của mẹ với tôi là: Tiền sáng nè, tiền trường nè, ăn cho lẹ đi, ngủ đi…
Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ suốt ngày la mắng, chì chiết tôi. Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Mỗi khi đi học được điểm cao, cũng như bao trẻ khác, tôi về khoe với mẹ. Thế nhưng, mẹ chẳng hề khen tôi, trái lại còn “dập” tôi không thương tiếc: “Mày thì chỉ được nước copy nước khác chứ làm gì giỏi vậy” hoặc “học giỏi mà lì lợm như mày thì cũng chẳng được cái nước non gì”… Nhiều lần như vậy, tôi chẳng còn thiết tha “khoe khoang” gì nữa. Tôi rúc mình vào vỏ ốc của mình, nhìn mẹ yêu chiều những người anh chị em khác.
Tôi trở nên buồn bã, ít nói, cộc cằn hơn với mọi người. Mẹ luôn nói xấu tôi với những người xung quanh rằng tôi lì lợm, khó bảo, khó ưa nhất nhà. “Nó là con mình không lẽ mình không nuôi chứ nhìn bản mặt nó là tôi bực mình”, bà luôn nói về tôi như vậy. Mẹ nói tôi là con mẹ nhưng tôi có cảm giá, tôi là đứa con rơi rớt nào đó mà mẹ nhặt được ngoài đường. Nếu không, tại sao mẹ lại không thương tôi như chị hai, chị ba và em út?
Lớn lên một chút, mẹ kiểm soát tôi rất nghiêm ngặt về cách ăn mặc và những mối quan hệ dù tôi đã ra trường, đi làm kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Tôi ngột ngạt, đôi lần phản ứng mạnh, trả lời lại dù sau đó, tôi bị mẹ cầm chổi rượt đánh tới tấp. Đỉnh điểm, lần đó tôi đi chơi về hơi trễ, mẹ nhốt tôi ngoài đường, không cho vào nhà dù đêm đó rất lạnh.
Tôi lủi thủi đi tìm khách sạn để ngủ qua đêm. Sáng về nhà, mẹ thảy hết đồ của tôi ra đường rồi lạnh lùng bảo tôi “hãy ra đường mà sống, đừng về nhà nữa”. Tôi ôm đồ, đi tìm nhà trọ, rồi từ đó tôi không về nhà nữa mặc cho các chị cố gắng giảng hòa tôi với mẹ. Chỉ khi nào nhà có việc gì nghiêm trọng hay lễ tết tôi mới về thăm nhà và lần nào về cũng có cãi vã. Tôi cũng dần chẳng còn thiết tha mình là như thế nào trong mắt của mẹ. Đôi khi tôi có suy nghĩ, chỉ vì mẹ sinh ra tôi nên tôi có nghĩa vụ phải gọi mẹ, phải nhìn mẹ, vậy thôi.
Video đang HOT
Bao giờ mẹ mới yêu thương tôi như với các chị và em út? Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
Tôi có người yêu. Người ấy cũng biết tôi không thuận với mẹ nên cũng chưa lần nào cùng tôi qua chào hỏi mẹ. Quen nhau nhiều năm rồi nên năm nay, nhà người yêu hối cưới. Tôi không biết phải mở miệng thế nào với mẹ vì cũng phải cần người lớn đứng ra lo chuyện đại sự. Mà mở miệng rồi mẹ sẽ chửi mắng, làm nhục mặt tôi với nhà chồng thì tôi biết ăn sao, nói sao… với nhà người ta. Nghĩ đến đó, tôi rất nản lòng, muốn buông tay. Tôi nói dối với người yêu “thôi đừng làm đám cưới, cứ đăng ký kết hôn là xong, em chẳng muốn cưới xin gì đâu”
Thật lòng, tôi rất mong một ngày mình được mặt áo cô dâu, được cha mẹ hai bên chúc phúc. Mẹ sẽ tiễn tôi một đoạn đường để tôi về nhà chồng. Tôi sẽ ôm mẹ cảm ơn công sinh thành của mẹ…
Mà sao mọi thứ với tôi nghiệt ngã quá, khó quá. Có phải kiếp này tôi mãi mãi không phải là con của mẹ nữa hay sao.
Nguyễn
Theo Sparkling.vn
Hai người chị dâu
Nêu tôi hơp tinh ngươi chi dâu qua cô bao nhiêu thi lai khăc khâu vơi ngươi chi dâu mơi bây nhiêu. Chi không gioi nư công gia chanh, lai ăn to noi lơn như đan ông. Chau gai tôi tư nho đa quen nho nhe nên kho thich ưng vơi chi.
Tôi mơi tôt nghiêp đai hoc, đang thư viêc tai môt doanh nghiêp nho. Tôi châp nhân lam thuê tai đây vơi mưc lương beo bot. Tuy nhiên, tôi lai hoc hoi đươc nhiêu kinh nghiêm, đươc cac anh chi giup đơ.
Đo la chuyên công viêc, con chuyên nha tôi lai phưc tap. Tôi sông cung anh trai va chị dâu. Hai anh chi co con gai hoc câp môt. Tôi nghe moi ngươi noi chi dâu, em chồng kho hơp tinh. Thê nhưng, tôi va chi dâu lai rât quy nhau. Chung tôi coi nhau như chi em ruôt. Tôi cưng chau gai như con minh.
Nhưng cuôc sông khăc nghiêt xay đên khi chi dâu tôi ra đi đôt ngôt trong một tai nạn khủng khiếp. Ca gia đinh điêu đưng môt thơi gian dai. Sau đo, chung tôi cung manh me gương dây. Tôi chi thương anh trai va chau gai phai chiu đưng mât mat qua lơn.
Ba năm sau, anh trai tôi quen môt ngươi ban gai rôi hen ho. Gia đinh tôi tuy không noi ra nhưng rât ung hô. Bô me tôi thâu hiêu hoan canh cua anh trai tôi, răng đan ông không gioi chiu đưng cô đơn, nhất là khi phải một mình nuôi con nhỏ. Sau môt thơi gian hen ho, anh trai tôi mơi tiên đên hôn nhân.
Tôi dân mât thiên cam vơi ngươi phu nư nay. (Anh minh hoa)
Nêu tôi hơp tinh ngươi chi dâu qua cô bao nhiêu thi lai khăc khâu vơi ngươi chi dâu mơi bây nhiêu. Chi không gioi nư công gia chanh, lai ăn to noi lơn như đan ông. Chau gai tôi tư nho đa quen nho nhe nên kho thich ưng vơi chi. Tôi dân mât thiên cam vơi ngươi phu nư nay.
Tư khi anh trai cươi chi vê làm vợ, hâu như tôi chưa bao giơ tro chuyên vơi chi dâu mới. Nhưng luc tôi ơ nha, hâu như tôi đêu chăm chau, cho chau ăn, ngu. Chi va tôi tuy chung môt nha nhưng băng măt không băng long.
Không it lân tôi căn nhăn vơi bô me. Nhưng bô me tôi vân bênh chi, noi răng chi dâu không kheo miêng nhưng tôt tinh va nhân hâu. Tôi đê măc ngoai tai những lơi bô me noi.
Công viêc đưa đon chau tôi đi hoc do chi va anh trai tôi luân phiên nhau thưc hiên. Tuy nhiên, hôm đo la cuôi tuân, tôi nhăc vơ chông anh trai đê tôi đon chau rôi cho chau đi bơi. Bông nhiên, tôi co cuôc hop đôt xuât nên không vê sơm đươc. Tôi đa kip thơi goi điên bao cho chi.
Tôi hôm ây, trơi mưa tâm ta. Tôi vê đên nha muôn thây anh trai đa ngồi trong nha nhưng chưa thây chi dâu va chau gai đâu. Ca nha lo lăng goi điên nhưng chi không băt may. Chung tôi cung nhau đi tim nhưng không thây. Trơi vân mưa năng hat mai không ngơt. Moi ngươi bao nhau bao công an.
Môt tiêng sau, đung mươi giơ tôi, tiêng chuông cưa vang lên. Ca nha tôi chay nhanh ra mơ cưa va chưng kiên môt canh tương bât ngơ. Chau gai tôi ve măt ngơ ngac khi nhin thây moi ngươi lo lăng. Chi dâu bi ươt như chuôt lôt tư đâu đên chân. Mai toc ươt bêt chăt vao tran.
Chi noi co le duyên phân cua tinh thân đa giup chi tim đươc chau gai tôi. (Ảnh minh họa)
Vao đên nha, chi mơi kê lai ro ngon nganh. Hoa ra, khi chi đên trương đon nhưng không thây chau gai tôi đâu. Chi vôi hoi thây cô, ban be cua chau rôi đi tim tât ca nhưng nơi ma chau hay chơi. Trơi xâm tôi, chi vân chưa co tin tưc vê chau gai tôi.
Chị lo lắng cứ vừa đi vừa gọi, nhìn thấy bóng dáng nào giống là lại chạy đuổi theo để nhìn mặt. Đi hết cả con phố chị mới nhin thây chau tôi đang dăt môt ba cu trên via he. Khi tan trương, chau tôi băt găp ba cu ây đi lac đương nên dân ba cu ây vê. Nhin bô dang ươt sung cua chi, tôi không khoi xuc đông. Chi noi co le duyên phân cua tinh thân đa giup chi tim đươc chau gai tôi.
Ca nha tôi nghe đên đo mưng rơ ra măt. Tư đo, tôi hiêu thâu đao hơn vê con ngươi chi ây. Chung tôi gân gui hơn, gia đinh đâm âm hơn. Co le, ngươi chi dâu qua cô cua tôi nêu biêt đươc cung se mưng cho chông va con gai cua minh.
Theo Trí Thức Trẻ
Chồng luôn đợi tôi ra hiệu chứ không bao giờ chủ động gần gũi Anh vẫn thực hiện tốt nhưng không bao giờ chủ động. Đã lâu lắm rồi tôi không còn nhận được một cử chỉ âu yếm yêu thương. Chúng tôi đã trung niên, vừa cán mốc 50 và 45 tuổi. Hơn 20 năm chung sống giờ chúng tôi đang ở giai đoạn khắc khẩu cực độ, không còn có thể chia sẻ về bất...