Tôi và mẹ chồng từng mâu thuẫn đến mức không nhìn mặt nhau cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc tã vải cũ kỹ
Khi nhìn thấy những vật dụng đó, tôi mới thực sự thấu hiểu…
Chồng tôi là con trai độc nhất của mẹ chồng. Bố anh mất khi anh được 6 tuổi và mẹ anh đã sống một mình để nuôi con trưởng thành. Chồng tôi vì thế mà thần tượng mẹ mình lắm. Với anh, mẹ làm cái gì cũng đúng, nói cái gì cũng đúng.
Tôi về làm dâu, cứ tưởng sẽ được mẹ chồng thương yêu vì bà không có con gái. Nào ngờ bà bắt bẻ, xét nét tôi từng chút một. Trong bữa cơm, chỉ cần chồng tôi không gắp thức ăn cho mẹ trước mà gắp cho tôi trước cũng đủ để mẹ bỏ chén cơm xuống và giận dỗi. Chồng tôi đi công tác cũng phải mua quà tương xứng giá tiền cho mẹ và tôi nếu không muốn bị mẹ mắng.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ càng lúc càng tăng cao khi mẹ chồng luôn miệng nói tôi phải biết “chia sẻ” anh với bà. Lúc nào mẹ cũng kể công nuôi dưỡng anh khó khổ, cái gì cũng cho anh hết để bắt tôi phải nghe theo ý bà. Tôi chán nản và gây sức ép để chồng chuyển ra ở riêng. Khi nghe anh nói về việc đó, mẹ chồng tôi đã lên cơn huyết áp phải nhập viện cả tuần. Từ đó, chồng tôi không bao giờ cho tôi nhắc đến chuyện chuyển ra ngoài ở nữa.
Tôi chán nản khi bị chính mẹ chồng giành giật chồng mình. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi sống như cái bóng vật vờ trong nhà vì chẳng thể nói chuyện được với mẹ chồng. Sau dạo đó tôi và mẹ chồng không ai nói với ai lời nào. Mẹ nhìn thấy tôi thì thở dài lướt qua. Đợi chồng cả ngày thì khi về anh cũng vào phòng mẹ đầu tiên. Có đêm anh ở phòng mẹ thủ thỉ tới khi tôi ngủ mới lên. Thế hỏi có giận không?
Thế rồi một hôm, tôi thấy mẹ chồng mang mấy chiếc tã vải cũ kĩ ra phơi nắng. Bà vừa phơi, vừa vuốt ve ngắm nghía. Tôi thấy rõ được niềm vui hiện hữu trên gương mặt bà. Hoá ra đó là những chiếc tã của chồng tôi ngày bé. Rồi thêm mấy cái áo bé tí ti. Bao nhiêu đồ đạc cũ cách đây 30 năm của anh, mẹ vẫn cất cẩn thận và sạch sẽ như thế. Lúc này tôi mới hiểu mẹ yêu thương chồng tôi đến mức nào. Còn tôi thì luôn ghen tị với mẹ vì chồng tôi luôn ưu tiên bà hàng đầu.
Rồi tôi chủ động trò chuyện với mẹ chồng bằng cách gợi những câu chuyện cũ về chồng tôi. Mẹ chồng tôi như được “rà trúng đài” nên kể ngày kể đêm những câu chuyện bất tận về chồng tôi. Không ngờ, dù đã hơn 56 tuổi nhưng mẹ vẫn nhớ từng dấu mốc quan trọng trong cuộc đời anh. Khi nào anh biết lẫy, biết bò, biết đi biết nói, biết viết, biết đọc… Càng nghe, tôi càng thấm thía hơn tình cảm mẹ dành cho con trai.
Nhờ những câu chuyện ấy, chúng tôi đã có thể dễ dàng mở lòng với nhau. Mẹ nói mẹ có cảm giác sợ hãi khi con trai có vợ. Mẹ sợ con trai thương vợ hơn thương mẹ. Mẹ sợ tôi cướp mất con trai mẹ đi. Tôi đã hiểu ra mình thật ích kỉ. Tôi dẫn mẹ đi mua sắm, dẫn mẹ đi du lịch ngắn ngày. Mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ khắng khít như ruột thịt.
Hiện tại, mẹ chồng tôi đang tất bật lo cho em bé trong bụng tôi. Bà giành luôn quyền nuôi cháu. Không hiểu sao thấy mẹ như thế, tôi lại càng thương. Tôi đã đúng khi quyết định chủ động trong mối quan hệ khó nhằng này. Hy vọng những cô con dâu đang trục trặc với mẹ chồng có thể đọc được tâm sự của tôi. Tôi chỉ muốn khuyên các bạn rằng: Hãy là người chủ động rút ngắn sợi dây khoảng cách với mẹ chồng thay vì chờ đợi điều ngược lại. Rồi các bạn sẽ tìm được cách sống chung với mẹ chồng tôi.
Theo Ngoisao
Tôi và mẹ chồng từng mâu thuẫn đến mức không nhìn mặt nhau cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc tã vải cũ kĩ
Khi nhìn thấy những vật dụng đó, tôi mới thực sự thấu hiểu...
Chồng tôi là con trai độc nhất của mẹ chồng. Bố anh mất khi anh được 6 tuổi và mẹ anh đã sống một mình để nuôi con trưởng thành. Chồng tôi vì thế mà thần tượng mẹ mình lắm. Với anh, mẹ làm cái gì cũng đúng, nói cái gì cũng đúng.
Tôi về làm dâu, cứ tưởng sẽ được mẹ chồng thương yêu vì bà không có con gái. Nào ngờ bà bắt bẻ, xét nét tôi từng chút một. Trong bữa cơm, chỉ cần chồng tôi không gắp thức ăn cho mẹ trước mà gắp cho tôi trước cũng đủ để mẹ bỏ chén cơm xuống và giận dỗi. Chồng tôi đi công tác cũng phải mua quà tương xứng giá tiền cho mẹ và tôi nếu không muốn bị mẹ mắng.
Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ càng lúc càng tăng cao khi mẹ chồng luôn miệng nói tôi phải biết "chia sẻ" anh với bà. Lúc nào mẹ cũng kể công nuôi dưỡng anh khó khổ, cái gì cũng cho anh hết để bắt tôi phải nghe theo ý bà. Tôi chán nản và gây sức ép để chồng chuyển ra ở riêng. Khi nghe anh nói về việc đó, mẹ chồng tôi đã lên cơn huyết áp phải nhập viện cả tuần. Từ đó, chồng tôi không bao giờ cho tôi nhắc đến chuyện chuyển ra ngoài ở nữa.
Tôi chán nản khi bị chính mẹ chồng giành giật chồng mình. (Ảnh minh họa)
Tôi sống như cái bóng vật vờ trong nhà vì chẳng thể nói chuyện được với mẹ chồng. Sau dạo đó tôi và mẹ chồng không ai nói với ai lời nào. Mẹ nhìn thấy tôi thì thở dài lướt qua. Đợi chồng cả ngày thì khi về anh cũng vào phòng mẹ đầu tiên. Có đêm anh ở phòng mẹ thủ thỉ tới khi tôi ngủ mới lên. Thế hỏi có giận không?
Thế rồi một hôm, tôi thấy mẹ chồng mang mấy chiếc tã vải cũ kĩ ra phơi nắng. Bà vừa phơi, vừa vuốt ve ngắm nghía. Tôi thấy rõ được niềm vui hiện hữu trên gương mặt bà. Hoá ra đó là những chiếc tã của chồng tôi ngày bé. Rồi thêm mấy cái áo bé tí ti. Bao nhiêu đồ đạc cũ cách đây 30 năm của anh, mẹ vẫn cất cẩn thận và sạch sẽ như thế. Lúc này tôi mới hiểu mẹ yêu thương chồng tôi đến mức nào. Còn tôi thì luôn ghen tị với mẹ vì chồng tôi luôn ưu tiên bà hàng đầu.
Mối quan hệ với mẹ chồng tôi hiện khắng khít như ruột thịt. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi chủ động trò chuyện với mẹ chồng bằng cách gợi những câu chuyện cũ về chồng tôi. Mẹ chồng tôi như được "rà trúng đài" nên kể ngày kể đêm những câu chuyện bất tận về chồng tôi. Không ngờ, dù đã hơn 56 tuổi nhưng mẹ vẫn nhớ từng dấu mốc quan trọng trong cuộc đời anh. Khi nào anh biết lẫy, biết bò, biết đi biết nói, biết viết, biết đọc... Càng nghe, tôi càng thấm thía hơn tình cảm mẹ dành cho con trai.
Nhờ những câu chuyện ấy, chúng tôi đã có thể dễ dàng mở lòng với nhau. Mẹ nói mẹ có cảm giác sợ hãi khi con trai có vợ. Mẹ sợ con trai thương vợ hơn thương mẹ. Mẹ sợ tôi cướp mất con trai mẹ đi. Tôi đã hiểu ra mình thật ích kỉ. Tôi dẫn mẹ đi mua sắm, dẫn mẹ đi du lịch ngắn ngày. Mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ khắng khít như ruột thịt.
Hiện tại, mẹ chồng tôi đang tất bật lo cho em bé trong bụng tôi. Bà giành luôn quyền nuôi cháu. Không hiểu sao thấy mẹ như thế, tôi lại càng thương. Tôi đã đúng khi quyết định chủ động trong mối quan hệ khó nhằng này. Hy vọng những cô con dâu đang trục trặc với mẹ chồng có thể đọc được tâm sự của tôi. Tôi chỉ muốn khuyên các bạn rằng: Hãy là người chủ động rút ngắn sợi dây khoảng cách với mẹ chồng thay vì chờ đợi điều ngược lại. Rồi các bạn sẽ tìm được cách sống chung với mẹ chồng tôi.
Theo Afamily
Em chồng quá quắt và cái kết "đắng" sau khi kết hôn Rồi cũng tới ngày em chồng lên xe hoa về làm dâu nhà người ta. Nói thực, cô thấy nhẹ hết cả người... Cô còn nhớ như in cái ngày con trai cô tổ chức tiệc đầy tháng ở nhà chồng, vừa đang định bế con cho con ti để con ngủ thì em gái chồng sẵng giọng: "Chị để bé đấy ra...