Tôi và mẹ chồng mâu thuẫn từ khi tôi sinh cháu
Có bà chăm cháu mà hôm nào tôi cũng phấp phỏng không yên. Cách mẹ chồng tôi chăm cháu khiến tôi thực sự lo lắng.
Bạn bè tôi trước khi đi lấy chồng, đứa nào cũng e ngại chuyện mẹ chồng – nàng dâu nhưng cá nhân tôi lại rất bình thản. Bởi tình yêu của tôi và anh ấy trưởng thành từ tình bạn, trước khi yêu nhau, tôi cũng từng lui tới nhà anh chơi rất nhiều lần. Mẹ anh là người phụ nữ xề xòa, dễ tính và khá xởi lởi. Thời gian đầu về làm dâu, quan hệ của hai mẹ con khá tốt đẹp.
Chúng tôi lấy nhau khi tôi mới 25 tuổi, còn quá trẻ theo như tôi nghĩ. Tôi dự định vài năm mới sinh con, tận dụng thời gian để chơi bời, bay nhảy và để hai vợ chồng có thời gian riêng tư. Nhưng mẹ chồng tôi thì có vẻ “khát cháu” lắm rồi, toàn đi sang bế cháu nhà hàng xóm tôi cũng mủi lòng. Thôi thì đẻ xong để cháu cho bà trông, tôi thích “bay nhảy” thế nào ai cấm.
Thời gian tôi mang bầu, bà chăm sóc tôi kỹ lắm, chẳng cho làm việc nhà gì cả, bao nhiêu đã có bà lo. Tôi cũng cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn khi có được mẹ chồng chiều như thế. Ngày nào tôi đi làm về cũng thấy bà hầm canh gà thuốc bắc sẵn bắt uống. Tôi xưa nay vốn dị ứng với thuốc bắc, có bầu thì ngửi mùi thôi cũng đủ chết rồi. Nhưng thương mẹ chồng nhọc công, vất vả, tôi không đành khiến bà thất vọng. Tôi nhấp một ngụm nhỏ rồi chờ bà lơ là không để ý là đổ.
Tôi cũng không muốn thế, muốn bảo bà đừng nấu cho đỡ lãng phí nhưng chưa gì đã bị “chặn” bằng câu: “Phụ nữ mang thai phải ăn canh gà mới bổ, con sinh ra mới sáng sủa thông minh. Ngày xưa, mẹ cũng sợ “món” này lắm, nhưng bà nội cứ ép uống nên mới đẻ ra được thằng như chồng chị. Thôi thì mình khổ một tý nhưng mà tốt cho con cái”. Thế là ngày ngày cứ tiếp diễn cái điệp khúc mẹ chồng kỳ cạch nấu, con dâu lựa cơ hội đổ.
Nhưng chỉ khi tôi sinh cháu thì bi kịch mới bắt đầu. Bắt đầu bằng chuyện là có cho cháu bú sữa mẹ hay không? Tôi và chồng tôi thì ý muốn cho cháu ăn sữa ngoài. 9 tháng trời bầu bí công việc trì trệ giờ tôi muốn tập trung lại nên nếu cho con bú thì khá phiền phức. Hơn nữa chồng tôi cũng hơi ích kỷ không muốn vợ cho con bú sợ… hỏng ngực. Thế nhưng anh chẳng dám nói ra với mẹ lý do ấy vì sợ mẹ mắng nên bao nhiêu tội đổ hết lên đầu vợ.
Tôi thì nói dối là không có sữa, bà cũng buồn nhưng không tức giận gì, đến khi tôi bị mẹ chồng bắt gặp đang vắt sữa trong toilet thì mọi thứ bắt đầu bùng nổ. Bà nói tôi là người mẹ không ra gì, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bà nói ăn sữa bột trẻ lớn không thông minh được. Mấy chị trên công ty tôi toàn cho con ăn sữa bột mà đứa nào cũng kháu khỉnh, khôn ngoan lắm, có sao đâu?
Video đang HOT
Rồi thì tập cho cháu ăn bột. Giờ ăn bà cứ bật hết đĩa nhạc này đến đĩa nhạc khác để dỗ cháu ăn. Tôi rất không thích cách làm này. Làm như thế dễ tao cho cháu thói quen hư, phải như thế mới chịu ăn. Hôm trước nhà mất điện, không có nhạc thế là kiên quyết không chịu ăn. Anh ấy phải tải về mấy bài trẻ con phục vụ tức thời, nghĩ mà bực mình.
Hơn nữa, ăn uống kiểu phân tán thế có bổ béo gì, lại còn hại mắt nữa. Nói bà thì bà bảo nhà nào chả cho trẻ ăn kiểu ấy, có sao rồi lại mát mẻ con dâu học hành nhiều về lên lớp mẹ chồng.
Rồi lại cũng khối chuyện nảy sinh từ cái tính xề xòa quá mức của bà. Tính tôi ưa sạch sẽ, thằng bé mà chỉ bị đi tè chẳng may bị dính ra quần dù chỉ một chút tôi cũng phải thay ngay, để trẻ khó chịu. Nhưng bà thì bảo như thế tốn quần, rách chuyện. Tốn gì mà tốn, nhà đã mua cả đống, giặt giũ thì đã có máy giặt, chẳng qua bà lười thay cho cháu.
Tôi tức anh ách mà không dám nói. Rồi có hôm đi làm về, bế con cứ thấy có mùi kinh kinh, khó chịu. Hóa ra thằng bé đi ị bà lau rửa chưa sạch sẽ. Tôi bực mình lắm. Chẳng nhẽ có bà lại thuê người giúp việc nhưng nếu không đi làm cũng cứ lo ngay ngáy khi để cháu ở nhà cho bà.
Thành ra cái dự định phấn đấu sau khi sinh con của tôi không thành. Sáng nào tôi cũng cố đi làm muộn nhất có thể để cho con ăn xong mới đi, trưa thì nhanh nhanh chóng chóng về cho sớm. Tôi chỉ mong thời gian chóng qua, thằng bé lớn một chút rồi đem đi gửi cô cho an tâm, rồi lúc ấy may ra mẹ chồng nàng dâu mới bớt xung đột.
Theo VNE
Chồng sắp cưới không dám làm "chuyện ấy" vì quá hiền
Tôi đã chuẩn bị trước bộ váy ngủ hấp dẫn nhất, một vài điệu nhạc để đêm đó ở bên nhau sẽ là một đêm tân hôn tuyệt vời nhưng mọi chuyện đổ bể chỉ vì anh...lành quá.
Không hiểu trên đời này có người con gái nào sắp khoác lên mình bộ váy cưới mà lại cảm thấy chán chường cực độ như tôi lúc này hay không. Ngày cưới càng đến gần tôi càng cảm thấy chản nản.
Thậm chí chỉ nghĩ đến việc chung sống với người chồng như đụt dạ ấy tôi đã chán ngấy lên và cảm thấy không còn chút hồi hộp, mong chờ nào của một cô gái sắp làm đám cưới. Tôi chán vì chồng sắp cưới quá hiền, hiền tới mức đần đần.
Tôi và chồng sắp cươi đã yêu nhau hơn 5 năm. Nói thật, ban đầu tôi cũng có cảm tình và yêu anh vì vẻ ngoài nhút nhát, hiền lành và tốt tính của anh. Yêu nhau khoảng 2 năm thì tình yêu đó chỉ còn là thói quen. Bố mẹ tôi thì rất quý anh, gia đình hai bên đều ủng hộ tình yêu của chúng tôi nên bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc thay đổi gì cả. Ở bên tôi anh cũng chăm sóc cho tôi từng li từng lí. Chỉ có điều tôi thấy anh không óc cái vẻ rắn rỏi, sự bản lĩnh của một người đàn ông.
Tôi biết nói ra mọi người lại trách cứ rằng thế nào cũng nói được, yêu phải kẻ tự quyết, không quan tâm tới bạn gái thì kêu gia trưởng, ích kỉ, giờ được anh tôn trọng, chiều chuộng thì lại chê không có bản lĩnh đàn ông nhưng mà ở đời, cái gì quá cũng không tốt. Và việc anh quá hiền cũng như vậy. Nó làm tôi cảm thấy không được che chở, không được dựa vào vai người đàn ông đầy bản lĩnh. Tôi cứ có cảm giác anh như một chú gấu bông hiền lành và ngoan ngoãn ở bên để làm cho mình vui mà thôi.
Chuyện gì anh cũng để tôi quyết định mà không đưa ra được ý kiến gì cho mình khiến tôi phát chán (Ảnh minh họa)
Mỗi khi có chuyện gì cần tới sự quyết định anh lại chỉ ngồi hiền lành: "Em xem thế nào, chỉ cần em quyết là anh nghe theo". Tôi hỏi ý anh thế nào anh cũng chỉ luôn lặp điệp khúc: "Anh thế nào cũng được Chuyện cưới xin này cũng vậy. Cưới ngày nào, tình hình cụ thể ra sao dù anh là con trai nhưng cái gì cũng để tôi tự quyết hết. Tôi thấy chán nhưng nhiều khi nghĩ cũng yêu nhau đến giờ này, anh yêu tôi, chung thủy với tôi, chẳng lẽ lại bỏ nhau vì chuyện anh...hiền quá. Vậy là như người đâm lao phải theo lao. Tôi cũng cứ nhắm mắt đi tới cùng tình yêu này dù cho trong lòng cảm thấy không hề hào hứng.
Anh không phải là người dư giả về kinh tế nhưng với tôi đó không phải là vấn đề quá lớn. Nghèo cũng được nhưng đàn ông phải mạnh mẽ, quyết đoán. Đằng này cái gì anh cũng dè chừng, lừng khừng làm tôi phát chán. Nhìn chồng người khác ra ngoài, mua cái gì, tính cái gì cũng nói quyết liệt trong khi chồng mình cứ lí nha lí nhí không biết thế nào mà phát thèm. Đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ vì chồng. Đã nghèo lại còn chậm chạp, hiền lành.
Tôi không phải là một phụ nữ quá sắc sảo, tài giỏi rồi khinh chồng. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, làm công nhân viên chức bình thường. Nhưng chính vì thế mà tôi muốn có một người đàn ông mạnh mẽ ở bên yêu thương mình, che chở được cho mình. Anh không bao giờ mang tới cho tôi được những điều đó.
Tôi muốn chồng là người che chở và bao bọc tôi nhưng anh không làm được điều đó (Ảnh minh họa)
Cách đây 1 tuần, trước ngày cưới không xa chúng tôi được tặng một chuyến du lịch 2 ngày cho thư thả trước ngày cưới. Biết là sau khi cưới chẳng có điều kiện mà đi tuần trăng mật (vì kinh tế không cho phép chúng tôi như vậy) nên tôi luôn cố gắng tận hưởng 2 ngày nghỉ du lịch này như một tuần trăng mật sớm. Tôi đã chuẩn bị trước bộ váy ngủ hấp dẫn nhất, một vài điệu nhạc để đêm đó ở bên nhau sẽ là một đêm tân hôn tuyệt vời nhưng mọi chuyện đổ bể chỉ vì anh...lành quá.
Đêm hôm ấy tôi mặc bộ váy gợi cảm, ngồi bên anh, ánh nến, điệu nhạc...mọi thứ đều rất hoàn hảo nhưng đáp lại sự kì công của tôi cho một đêm tân hôn sớm thì anh kéo khóa áo tôi lên và nói rằng: "Thôi em ạ, làm thế bố mẹ mà biết lại buồn và trách cứ đấy. Anh nghĩ là không nên, còn 2 tuần nữa mới cưới cơ mà". Sau đó anh quay vào ngủ. Đêm ấy anh nằm riêng một giường. Tôi không hiểu anh ấy có phải là đàn ông không nữa. Tới những lúc như vậy mà anh ấy vẫn có những lí do để hiền lành tới mức bực mình.
Từ hôm đó trở về, tôi luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi. Liệu tôi có thể hạnh phúc bên một người chồng mà khi ở bên anh tôi không hề nhận được cảm giác che chở, yêu thương?
Theo VNE
Khó lấy chồng vì ngực quá nhỏ Thà cưới một cô vợ có ngực khiêm tốn còn hơn xài hàng giả! Năm nay cháu 22 tuổi, cao 1,62m; nặng 50 ký. Cháu thấy bằng lòng về chiều cao, cân nặng của mình nhưng lại buồn vì vòng 1 quá khiêm tốn, chỉ có 78cm. Đã vậy thằng bạn thân lại cắc cớ: "Người ngợm gì đâu mà lép kẹp như...