Tôi và em
Tôi và em đã không còn nói chuyện với nhau gần một tuần rồi đấy. Lỗi của ai, chẳng của ai cả, phải chăng vì tôi dành quá nhiều tình cảm cho em, nên khi nghe em nói câu đó tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng, em cũng là một cậu bé lì lợm, không bao giờ nhượng bộ ai cái gì, thế nên tôi im lặng, em cũng lặng im.
Tôi không thể phủ nhận rằng, từ khi biết em, tôi đã rất vui và cảm thấy cuộc sống hàng ngày có ý nghĩa hơn, không còn buồn và vô vị chỉ mong ngày qua thật nhanh đợi người yêu về. Chị – em, nhưng hình như tôi không chỉ dành cho em thứ tình cảm mà một người chị gái đối với cậu em trai. Tôi đã thảng thốt khi thấy điều đấy, nhiều đêm không thể ngủ ngon bởi cái thứ tình cảm đấy. Tôi không thể có lỗi với người yêu, anh là một người tốt và yêu tôi hết mình. Tôi như nghẹt thở khi nghĩ rằng mình đang phản bội anh dù chỉ trong suy nghĩ. Tôi cũng đủ tỉnh táo biết rằng không ai có thể đánh đổi anh trong tôi, kể cả em.
Tôi tự trấn an rằng đấy chỉ là thứ tình cảm bồng bột nhất thời, chỉ thoảng qua thôi, bởi sự gần gũi của hai chị em khiến tôi nhầm tưởng vậy thôi. Vâng, chỉ như vậy thôi, và cũng không khó khăn nhiều khi dứt ra cái tâm trạng đấy, bởi vì tôi biết, tôi chỉ quý em thôi, không thể hơn được đâu. Tôi cũng biết em quý tôi nhiều, thậm chí đôi khi tôi cảm nhận được rằng có lúc em cũng ko chỉ đơn thuần quý tôi, nhưng em cũng biết điểm dừng, nên không có gì quá đáng, dù chỉ qua lời nói, phải không em.
Video đang HOT
Ai là bạn của cả hai chị em mà chẳng một lần nhầm tưởng đấy là 2 chị em ruột chứ, không phải vì tính cách hay ngoại hình giống nhau, mà bởi sự thân thiết và đối xử với nhau. Vậy mà… Không còn nói chuyện với em, tôi cũng buồn lắm, nhưng sau câu nói đó của em, tôi không thể nữa rồi. Tôi không mong em cùng tâm trạng với tôi, mà tôi chỉ mong em một điều, nếu thật sự em quý tôi như tôi nghĩ, thì sau khi mất đi một người chị như tôi, em sẽ ít nhiều thay đổi suy nghĩ của mình. Hãy bớt ích kỉ, hãy biết lắng nghe và hiểu người khác một chút nhé, đừng chỉ nghĩ cho riêng mình và hãy biết cách tiêu đồng tiên sao cho xứng đáng, đừng để người khác vừa được ăn lại vừa nói em là thằng ngu. Em còn trẻ, có nhiều niềm vui và bạn bè, tôi không mong em sẽ nhớ tới tôi, chỉ mong em thế thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một ngày
Một ngày, anh và em gặp để rồi yêu nhau trong sự ngỡ ngàng của bạn bè quen biết và cũng ngỡ ngàng từ hai ta. Không ngỡ ngàng sao được? Em nhỉ! Tình yêu chúng ta đến quá nhanh và nó không giống như bất cứ một cuộc tình đẹp nào trên phim ảnh, không lãng mạn như trong tiểu thuyết và rất nhiều rất nhiều thứ không giống nữa.
Nhưng đó là tình cảm chân thành của hai con tim biết lần đầu rung động, là hạnh phúc rất chân thành của một tình yêu. Và nghĩ rằng, chúng ta không xa nhau nữa?
Một ngày, kỷ niệm 1 năm yêu nhau anh không nhớ tặng em quà gì, nhưng biết rằng chúng ta hạnh phúc. Cả anh và em. Lúc đó anh kể em nghe cảm giác đầu tiên nắm tay em trong lần hẹn hò mà khi nhắc lại vẫn còn thấy run. Em cười và nói rằng: em cũng giống anh.
Một ngày, kỷ niệm 2 năm tình ta khôn lớn, anh ngượng ngùng tặng em bông hồng giấu trong chiếc giỏ. Em cũng lấy ra một bông từ chiếc túi mang theo. Hai đứa cười hạnh phúc. Ah, hình như còn chiêc bánh kem có hình trái tim và dòng chữ hạnh phúc đi kèm. Chắc em còn nhớ?
Một ngày, anh và em bắt đầu cho những tính toán tương lai nhưng không quên vun đắp cho mối tình lên 3. Vẫn rạng ngời hạnh phúc, anh và em ở trong nhau. Vẫn một nụ hồng nhỏ tặng nhau, tình yêu chưa nở!
Một ngày, em và anh không còn bên nhau, không quà và không hoa chỉ có dòng tin nhắn "Vậy là chúng ta yêu nhau được 4 năm rồi nhỉ". Ừ là 4 năm, 4 năm với bao yêu thương, giận hờn, hạnh phúc nhiều, đau khổ cũng nhiều. Khó khăn không làm ta xa nhau chỉ trừ một thứ: số phận. Em nói thế, anh không trách em, nhưng gía như em đánh đổi sự nhàn nhã với tình yêu anh dành cho em. Thiệt hay hơn đây em? "Bốn năm không đủ dài cho một cuộc tình nhưng đủ dài để biết rằng anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ".
Một ngày, không gì cả, kỷ niệm 1 năm ta chia tay. Anh và em đều lo toan với cuộc sống mới, bận rộn với công việc và đâu đó có chút nhớ về nhau? Anh từng nói với em "quá khứ đã qua sẽ thành kỷ niệm, đừng sống với kỷ niệm mà chỉ mang nó như hành trang trên con đường em bước qua". Nhưng ước gì, anh được làm lại quá khứ, anh sẽ có một ngày.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bàn tay và quả bóng! Anh đã tự hứa với lòng mình là đừng gặp em nữa nhưng hình như con người ta giữa suy nghĩ và hành động không thể là một định lí đúng không em? Điện thoại reo, anh đã cố tình nhét nó xuống gối nhưng con tim anh lại loại nhịp, và anh lại gặp em... Chúng mình yêu nhau, em đến như...