Tôi và chồng không thể ly hôn chỉ vì một cú điện thoại…
Có người từng nói tôi lấy phải người chồng nhẫn tâm, cho dù có vì anh ta khóc đứt ruột gan, có liều lĩnh tất cả chạy theo thì anh vẫn mãi không có hành động gì. Chỉ có tôi biết rõ, anh không phải xấu xa, mà là anh không thương tôi nên thờ ơ với nước mắt của tôi mà thôi…
Anh lấy tôi là do hôn ước của cha mẹ định sẵn và đến thật đúng lúc: Người con gái anh yêu sâu đậm vì đã từ bỏ anh để theo nghiệp nhảy ba lê chuyên nghiệp. Chắc có lẽ đó là khoảng lặng duy nhất mà tôi có thể xen vào, lúc ấy, tôi chỉ ngây ngô hiểu rằng: “Nếu lúc này không nắm chắc cơ hội, tôi và anh chắc chắc sẽ mãi chỉ là người xa lạ”. Nghĩ là làm, tôi mạnh dạn tiếp cận và tiến đến hôn nhân với anh với một lời cam kết.
- Tôi không yêu cô, nếu lấy nhau sẽ thiệt thòi cho cô. Mà tôi lại không có thời gian tìm hiểu thêm một người khác nữa.
- Không sao . Anh cứ bước 1 bước thôi, còn lại 99 bước để em là được. Chúng ta lập một giao kèo được không? Nếu trong vòng 1 năm, em không mang thai, anh không yêu em, chúng ta sẽ ly hôn. Em tuyệt đối không níu kéo hay khóc nháo gì cả? Được không anh?
- Được… Chúng ta kết hôn đi
Một tháng sau hôn lễ cử hành như dự tính. Mặc dù không thương tôi, nhưng anh lại làm tốt bổn phận của một người chồng, trầm ổn và làm chỗ dựa cho tôi. Mỗi đêm, tôi lại đem sách gối đầu lên anh đọc, anh thỉnh thoảng giải thích vàu điều và vuốt đầu tôi, sau đó ôm tôi vào giấc ngủ. Tính anh lạnh nhạt bao nay, tôi không yêu cầu anh quá cao, chỉ cần cứ bình yên bên nhau vậy là được.
Và rồi một đêm anh chính thức biến tôi trở thành người phụ nữ của mình. Từ “vợ chồng” từ đó không trên danh nghĩa nữa mà là “danh xứng với thực”. Tôi còn nhớ mãi câu nói lúc anh đi vào cơ thể tôi rằng: “Không cần miễn cưỡng chính mình, anh sẽ học cách trông chừng em, từ giờ trở đi, chậm rãi sống”. Sau đêm ấy, tình cảm lại càng khắng khít và chúng tôi hay chơi trò hỏi xoáy nhau: “Chúng ta sẽ làm gì nếu nhà bị sập, nếu thế giới tận thế thì anh muốn làm gì nhất…”
Mỗi lần như vậy, anh cứ vuốt ve tôi và mìm cười cưng chiều đến nỗi cứ ngỡ chúng tôi là một đôi yêu nhau chân chính chứ không có giao ước gì ở đây. Thậm chí bạn bè và nhiều người cũng thấy được anh thay đổi rất nhiều, trong mắt trong tim đều chỉ nhìn tôi mà thôi. Sau này chúng tôi có con, anh sẽ là vị thần bảo hộ hai mẹ con tôi.
Và rồi anh ngày càng bận hơn, tiếng cười trong căn nhà cũng dần ít đi, anh vẫn về nhà nhưng sao lòng người xa xôi thế? Những hỏi han, đùa giỡn cũng thưa dần. Tôi đã không còn là mối quan tâm hàng đầu của anh nữa, nhưng có lẽ tôi biết rằng từ đầu giữa chúng tôi không có tình yêu, tất cả đều mong manh như “ngọn đèn dầu trước gió”. Mà tôi cũng ngốc, rõ ràng biết anh không yêu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trầm luân mà thôi.
Nếu cứ thế tiếp diễn thì ly hôn là chuyện sớm muộn và đứa con trai là kết tinh duy nhất của chúng tôi. Thật nực cười đúng không? Chúng tôi có con, nhưng nhiêu đó cũng không đủ để giữ anh ở lại vì bóng ma trong lòng anh quá lớn. Và quan trọng hơn là 3 năm cố gắng, chúng tôi vẫn không thể có tình yêu, anh vẫn còn yêu người cũ. Có lẽ chấp niệm của tôi đối với anh không có cách nào chống lại nổi lời kêu gọi của Định mệnh.
Cuối cùng tâm mệt, lòng đau tôi quyết định sẽ cùng anh ly thân trước vì sợ con trai đột ngột không thấy bố sẽ hoảng sợ, lo lắng và tạo thành chứng ám ảnh. Đêm ấy, tôi vào phòng và cùng anh nói chuyện:
- 3 năm nay, em sống rất mãn nguyện và chúng ta có những kỷ niệm cùng nhau. Xin lỗi vì em cố chấp đến giờ mới thả tự do cho anh. Em vốn nghĩ bản thân sẽ thay thế cô ấy trong lòng anh, nhưng một khắc kia, đêm anh uống rượu anh đã hỏi rằng: “Vì sao em đi? Tại sao không về?”. Em đã hoàn toàn hiểu được, mình mãi mãi là người thứ ba. Tình yêu tuyệt đối không được pha tạp lòng thương hại. Chúng ta tạm thời cho nhau thời gian.
Nghe nói cô ấy quay về rồi, đời người ngắn lắm, nếu còn vương vấn, hãy đi tìm cô ấy đế gở đi những khúc mắt trong lòng. Em và con không sao đâu. Có gì sẽ gọi cho anh. Đừng lo.
- Anh sẽ không ly hôn. Chỉ cần anh không đồng ý, sẽ không ai xen giữa chúng ta. Anh sẽ dọn ra ngoài một thời gian. Điều anh không muốn nhất là em khó xử.
Video đang HOT
Từ đêm đó, tôi không gặp lại anh, chỉ biết rằng anh vẫn đi làm đều đặn và thường xuyên ghé nhìn mẹ con tôi. Nhưng vì hai chữ “trách nhiệm” chúng tôi có thể cùng nhau đi suốt đời sao?
2 tháng trôi qua bình lặng, một ngày tôi đột nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát báo rằng, chiếc xe đưa đón con bé đi học gặp tai và con đang gặp cơn nguy kịch.
Lúc ấy tôi rất sợ và đầu óc chỉ nghĩ đến anh ngay lúc đó, một người đàn ông mà tôi yêu thương từ tuổi thanh xuân đến giờ. Tôi gọi anh và chuộng đổ vài tiếng có người bốc máy: “Sao thế em?”
Tôi bật khóc khi nghe tiếng nói trầm ấm, yêu thương của anh: “Con xảy ra chuyện rồi, em sợ lắm, anh mau tới được không?”
- Ngoan, đừng sợ đợi anh nhé.
Giây phút anh hớt ha hớt hải chạy đến, lòng tôi như ấm áp hẳn, nhưng chợt nghĩ tình huống khá xấu hổ giữa tôi và anh làm tôi lúng túng. Chờ đợi một khoảng thời gian thì bác sĩ ra và bảo, con gái do bị chấn thương não phải nằm phòng chức năng theo dõi trong 3 tuần xem có tình hình đặc biệt không? Đêm đó, tôi ở lại nắm tay con, còn anh nắm tay tôi bao bọc. Tôi thầm nghĩ, duyên phận thật kỳ lạ, giữa chúng tôi tưởng chừng sẽ chấm dứt mãi, nhưng không phải vậy, có con chúng tôi mãi mãi có sợi dây liên kết, mãi mãi “nợ” nhau cả đời.
Để tiện chăm con, tôi xin phép dài hạn bởi vì con bé là mạng sống cũng như là thứ duy nhất chứng minh tình yêu của tôi dành cho anh, nên tuyệt đối côn không thể xảy ra bất trắc gì. Mấy ngày trong bệnh viện, anh vừa tan ca là đến bên mẹ con tôi, cùng tôi lau mình cho con, chăm con vệ sinh, đọc truyện cho nghe. Lúc ấy, lần đầu tiên, tôi cảm thấy hai chúng tôi có cùng mục tiêu để phấn đấu, một điểm đến mà phải đắt tay cùng đi và một tín ngưỡng cho rằng con nhất định sẽ khỏe.
Anh vẫn như thế ôn nhu nhẹ nhàng và trầm ổn và chúng tôi tránh nhắc lại chuyện kia. Dần dần việc chăm sóc con khiến tôi và anh gần nhau hơn, anh dễ dàng ôm tôi vào lòng khi ngủ gật, mệt mỏi tôi là gác lên chân anh ngủ. Trong giấc mơ, tôi nghe loáng thoáng rằng: “Xin lỗi em, anh nhận ra hơi trễ, mong rằng không quá muộn… Xin lỗi em.”
May thay, sau 3 tuần con cũng đã tỉnh, lần đầu tiên con mở mắt ra là gọi ba nó và khóc nức nở. Nhìn anh ôm con vào lòng mà tôi đau lắm, nhưng giữa chúng tôi phải có một lời nói rõ ràng, tôi không muốn con sau này lớn lên biết rằng ba không thương mẹ và nó sinh ra chỉ là “một giao ước” mà mẹ dùng để giữ chân ba. Đêm đó, khi con đã ngủ tôi hỏi anh:
- Vụ ly hôn?
- Tất nhiên là không. Từ giờ là anh sẽ yêu thương hai mẹ con, sẽ yêu em nhiều hơn. Hai năm trước, anh biết mình không nói rõ ràng đã làm em tổn thương. Đàn ông có lẽ là như vậy, càng yêu bao nhiêu thì lại càng độc đoán bấy nhiêu, cuối cùng… dùng một phương thức sai lầm, khiến cho hai người yêu nhau mà vẫn phải đi một vòng xa cách quá lớn. Có lẽ anh từng yêu mà không biết cách giữ. Anh đối với cô ấy là chuyện đã qua.
Sở dĩ khi em yêu cầu chúng mình tách ra, anh đã đồng ý vì muốn bản thân xác định tình cảm của chúng ta và anh tin chắc mình yêu em chứ không phải ai khác. Từ giờ, anh sẽ tùy thuộc em quyết định, anh đã ký sẵn đơn ly hôn. Nếu em không thích có thể bỏ anh bất cứ lúc nào. Em sẽ là người bỏ anh, chứ anh tuyệt đối không còn quyền tự quyết nữa…
Và đêm đó, tôi biết rằng, con gái đã gọi điện thoại mách lẻo anh những chuyện xảy ra với tôi, tôi chỉ biết tìm chỗ chui xuống mà thôi.
Anh ôm tôi vào lòng và cười tủm tỉm:
- Con đã xuất viện rồi, hai mẹ con định làm gì?
- Em dẫn con đi du lịch hè.
- Chúng ta cùng đi nhé, cùng đi nhé, cả nhà 3 người….
Sâu thẳm trong nội tâm của mỗi người đang yêu mà không thể ở bên cạnh người mình yêu đều cất giấu một bí mật không muốn bất kỳ ai biết được, đó chính là “Khoảng cách xa nhất trên thế giới”. Nhưng tôi may mắn, chúng tôi cùng nhau vượt qua được nó.
Duyên đến rồi đi, vì ai mà ngay từ khi bắt đầu, bạn đã lựa chọn cho mình một khúc nhạc bi thương đến thế? Nếu đã chọn yêu thì chỉ có thể đi hết con đường bằng chính đôi chân của mình, để xem ở cuối con đường đó rốt cuộc sẽ là vui hay buồn.
Theo Kul
Ngày chồng thăng chức, vợ vẫn phải quét rác ngoài đường và cú điện thoại định mệnh trong đêm
Đêm đó, chúng tôi uống rất nhiều. Mọi người chúc mừng tôi liên tục. Đến khoảng 10h, tôi thấy có điện thoại, thấy vợ gọi, tôi tắt luôn rồi tiếp tục cuộc vui, 1 phút sau, có đến 10 cuộc từ số máy lạ, tôi nghĩ rằng, đó là An lấy sim khác gọi nên mặc kệ.
Tôi và An là bạn cùng xóm từ bé, cả hai gia đình đều nghèo nên chúng tôi đều biết thân biết phận. An học rất giỏi nhưng vì nhà cô ấy quá nghèo nên sau khi cố gắng học xong cấp 3, An không thi đại học giống tôi mà lên thành phố làm thêm. Mẹ tôi nói rằng, đời mẹ đã khổ rồi nên dù có vay mượn hay chịu khổ cực như thế nào thì cũng cho tôi đi học đầy đủ. Tôi đỗ đại học và lên thành phố cùng An.
Cả hai chúng tôi đã trải qua quãng thời gian tuổi trẻ đầy cơ cực cùng nhau. An rửa bát ở một nhà hàng, ngoài ra, tối về em còn nhận thêm đồ để gia công. Tuy vất vả nhưng nếu ai thuê làm việc gì An cũng đều nhận, mong muốn duy nhất lúc đó của em là có tiền phụ giúp gia đình. Nhờ có An nên những chuỗi ngày làm sinh viên của tôi bớt khốn khó hơn. An cứu tôi bằng những bữa ăn của em, những lần em nhận lương, em cũng bớt ra chút ít để mua đồ ăn dự trữ cho tôi hoặc mua cho tôi cái áo mới.
Chính sự chăm sóc chu đáo của An đã khiến tôi cảm động vô cùng. Và chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay. An chu đáo và tình cảm, tôi biết rằng nếu có người phụ nữ như thế ở bên cạnh mình thì cuộc đời tôi sẽ hạnh phúc lắm.
An là một người phụ nữ chu đáo và tình cảm, nhờ có em mà tôi mới ăn học thành tài (Ảnh minh họa)
Tôi tốt nghiệp đại học và đi làm, sau 6 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Lúc này, An đã xin vào làm công nhân đô thị. Vợ chồng trẻ, lại nghèo nhưng căn nhà trọ của chúng tôi luôn tràn ngập niềm vui. Tôi cũng đã nghĩ rằng mình rất may mắn khi có một người vợ hiền thảo như An.
Tôi tốt nghiệp loại giỏi và xin được việc ở một công ty lớn. Cuộc sống của gia đình tôi từ đó cũng được cải thiện hơn rất nhiều. An ngoài công việc làm công nhân vệ sinh thì còn nhận đồ về may ở nhà và thỉnh thoảng rảnh còn đi giúp việc theo giờ.
Tôi chưa bao giờ để ý đến công việc của vợ mình cho đến khi công ty tổ chức tiệc cuối năm và sếp gợi ý nhân viên đến dự cùng với người bạn đời. Lúc này, tôi mới nhìn lại vợ, từ bao giờ, cô gái có đôi mắt đen láy, làn da trắng như trứng gà bóc đã đen sạm lại, những nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện nhiều hơn. Và vợ tôi cũng không có một bộ đồ nào cho tử tế. Tôi thấy ái ngại cho An và không nói cho cô ấy về bữa tiệc của công ty.
Từ đó, tôi tránh tối đa việc nói về vợ. Vợ đồng nghiệp của tôi toàn có công việc ổn định, ngồi phòng máy lạnh, còn vợ tôi phải phơi mặt ngoài đường, bất kể ngày hay đêm. Cũng từ đó, tôi thấy xấu hổ khi có một người vợ quét rác.
Công việc của tôi ở công ty rất tốt. Tôi có chuyên môn và được sếp trọng dụng. Sau 5 năm làm việc ở công ty, tôi được cất nhắc lên làm trưởng phòng, 2 năm sau, tôi được lên làm phó giám đốc.
Tôi tức giận bảo An nghỉ việc nhưng An không chịu (Ảnh minh họa)
Ngày nhận được quyết định thăng chức, tôi mừng rơi nước mắt, cuối cùng những cố gắng của tôi trong chừng ấy năm đã được đền đáp. Tôi thông báo cho An, vợ tôi nghe tin thì rưng rưng nước mắt. Tôi bảo với An rằng, giờ kinh tế khá hơn rồi, em hãy nghỉ việc ở công ty môi trường đi, chứ cái kiểu chồng làm phó giám đốc, vợ đi quét rác trông thật khó coi.
Nhưng An kiên quyết không chịu. Em bảo rằng em đã vất vả lắm mới có được ngày hôm nay nên em sẽ cố gắng làm, không muốn lâm vào tình trạng thất nghiệp. Tôi gắt lên với vợ: "Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghỉ cho anh chứ? Giờ anh làm giám đốc mà vợ vẫn đi quét rác thì coi sao được. Thật là mất mặt".
Sau câu nói đó, tôi thấy An quay đi rồi đưa tay lên lau nước mắt. Ngày hôm sau, tôi đi làm với chức vụ mới, tôi có tổ chức một bữa tiệc để đãi nhân viên. An bảo rằng em bận làm ca đêm nên không đến được, tôi cũng không nài nỉ vì tôi không muốn cô vợ quét rác của mình có mặt trong ngày trọng đại đó để trở thành đề tài bàn tán của mọi người.
Đêm đó, chúng tôi uống rất nhiều. Mọi người chúc mừng tôi liên tục. Đến khoảng 10h, tôi thấy có điện thoại, thấy vợ gọi, tôi tắt luôn rồi tiếp tục cuộc vui, 1 phút sau, có đến 10 cuộc từ số máy lạ, tôi nghĩ rằng, đó là An lấy sim khác gọi nên mặc kệ.
Tôi về nhà lúc 1h sáng nhưng nhà cửa lúc đó vắng tanh. Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho vợ thì thấy vô số cuộc gọi khác từ chị, mẹ vợ. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi gọi lại thì nghe tiếng mẹ vợ tôi thổn thức: "Con đi đâu mà giờ mới cầm máy, vào viện ngay chứ vợ con nguy lắm".
Tôi sững sờ vì biết vợ mình bị tai nạn (Ảnh minh họa)
Câu nói của mẹ vợ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi vội lao vào viện. An nằm đó, đầu đầy băng trắng, máu vẫn còn thấm đỏ ra ngoài, chân của vợ tôi cũng băng bột. Tôi gần như sắp khóc, tiếng mẹ vợ tôi run rẩy: "Nó bị mầy thằng đua xe đâm phải, bác sỹ bảo nguy lắm".
Tôi rụng rời. Lúc này tôi mới biết rằng mình thật ích kỷ và vô ơn. Chính An là người đã giúp tôi có được ngày hôm nay bằng công việc của cô ấy. Vậy mà tôi lại mặc cảm vì có một cô vợ làm nghề quét rác, tôi cầm lấy tay vợ, nói lời xin lỗi. Tôi mong rằng vợ tôi nghe thấy và tỉnh lại để cho tôi có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Theo Một Thế Giới
"Mẹ chồng không thương con dâu thì thương ai!" "Mẹ thương con dâu chẳng qua là cách mẹ thương con trai mẹ, chăm lo cho mẹ cả tuổi già không phải là con dâu sao? Sống với con dâu, mẹ không thương con dâu thì thương ai?". Anh chị gặp nhau trong đợt tình nguyện, phải lòng nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt nhiều bồng bột,...