Tôi ước mình có một đứa con
Tôi đang sống ly thân và chuẩn bị ly dị chồng. Tôi ân hận vì ngày ở với chồng tôi đã không quyết liệt nói anh đi khám.
Ảnh minh họa
Tôi đang trải qua một sự mệt mỏi. Tôi 34 t.uổi, đang sống ly thân và chuẩn bị l.y h.ôn. Chúng tôi ly thân 2 năm rồi và chưa có con. Đó là điều làm tôi đau đáu và buồn hơn bao giờ hết. Chỉ ở trường hợp như tôi mới cảm nhận được phụ nữ trở nên mạnh mẽ như thế nào khi cuộc đời bắt họ phải thế. Những người như chúng tôi buộc phải mạnh mẽ để tồn tại và che giấu một sự yếu đuối bên trong. Tôi hay khóc một mình. Tôi nghĩ, nếu ai chưa trải qua cảm giác như tôi không nên phê phán. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân (vì cốn dĩ tôi là người nóng tính) và kiến thức. Tôi vẫn học dù ở t.uổi 34. Ở ngoài xã hội, tôi cũng vui vẻ, cười đùa, có người gặp tôi vẫn dành cho tôi một tình cảm nhất định nhưng lòng tôi cảm thấy mỏi mệt và chán.
Video đang HOT
Tôi ước mình có một đứa con, ân hận vì ngày ở với chồng tôi đã không quyết liệt nói anh đi khám. Vì tôi vốn bị u nang, nhưng bệnh đó với sự can thiệp thì khi mổ xong là có con thôi. Nhưng suốt bao năm tôi nói chồng đi khám mà anh cứ hẹn lần hẹn lữa, mà khám mình tôi thì làm được gì. Tôi cứ đi hết Đông đến Tây, nơi nào có bác sĩ giỏi tôi đều tới, một mình chạy xe suốt ngã 3 Vũng Tàu trong trời mưa. Giờ đây tôi vừa hận người tôi gọi là chồng, lại vừa thương anh. Tôi đã sai khi ban đầu cứ nghĩ mình làm mọi thứ vì gia đình.
Tôi thật sự mệt và buồn. Hai năm rồi tôi chưa thể mở lòng để đón nhận một ai, cứ tỏ ra mạnh mẽ. Đôi khi tôi ước có ai đó ở bên và cầm tay để tôi vượt qua những kế hoạch đã vạch ra. Tôi ước có một bờ vai ôm tôi khi tôi mỏi mệt. Điều này là phi lý vì tôi lại không mở lòng. Hay tôi chưa gặp đúng đối tượng? Tôi viết lên như một lời tâm sự hơn là sự chia sẻ, vì tôi không biết nói với ai.
Theo VNE
9 năm chưa có con khiến tôi phát điên vì chồng
L.y h.ôn anh không chịu mà sống chung thế này em sẽ phát điên anh à. Nếu anh không xem đây là gia đình thì hãy giải thoát trước khi quá muộn.
ảnh minh họa
Gửi chồng!
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. 9 năm rồi nhưng chỉ được 2 năm mình ở bên nhau trong ngày này. Lúc đầu em còn nhắc anh nhưng về sau cố quên vì mỗi lần nhắc đến anh buồn, vì lại qua một năm nữa mà mình vẫn chưa có tin vui. Bên nhau 9 năm rồi nhưng hạnh phúc có được là bao. Lúc mới cưới về, do chưa làm quen được với cuộc sống hôn nhân nên mình mất gần nửa năm để cân bằng. Qua năm thứ 2 mình bắt đầu làm quen với việc đi thăm bác sĩ, từ đó ròng rã suốt 7 năm qua, t.iền lương của hai đứa chỉ để dành đi bệnh viện từ đông y sang tây y. Thế nhưng ông trời vẫn còn ở xa quá, chưa thấu được nỗi đau của mình.
Thời gian qua là chuỗi ngày em sống trong nước mắt, cực khổ thế nào em cũng chịu được nếu anh vẫn còn thương em, quan tâm em như những ngày đầu. Nhưng với suy nghĩ "không có con thì không phải là gia đình" của anh đã khiến em đau khổ đến nhường nào. Lúc nhận được kết quả xét nghiệm của anh, tỷ lệ t.inh t.rùng bất thường và không di động 99%, trong lòng em buồn lắm nhưng cố tỏ ra lạc quan, động viên anh, rằng khoa học đã tiến bộ, anh yên tâm đi, sẽ ổn thôi. Đường cùng nếu trời không thương mình thì em sẽ luôn ở bên anh, tình yêu của em và anh mới là quan trọng.
Ông trời thật biết trêu ngươi, ròng rã hai năm điều trị cho anh, kết quả khả quan thì đến lúc phát hiện em bị tắc hai vòi trứng. Ngày anh chở em đi chụp, cầm kết quả trong tay, em rụng rời. Ra ngoài gặp anh, mặc cho em khóc nức nở, anh không nói lời nào. Suốt đường về, anh vẫn im lặng. Em biết anh đang rất đau khổ nên cũng không dám nói gì. Sau đó là chuỗi ngày thật sự bất hạnh của em. Nhà mình ở xa thành phố, lúc ấy ở đó còn hoang sơ, vắng vẻ nhưng anh vẫn bỏ mặc em. Với lý do xa nhà, anh đi cách ngày về một lần, sau đó tuần về vài lần rồi thì tuần về tuần không. Em hỏi sao anh không về nhà? Anh trả lời: "Về có được gì đâu mà về". Em chỉ biết lẳng lặng cúp máy và khóc.
Vì yêu anh, cố giữ cái gia đình này nên bằng mọi cách em k.iếm t.iền và đi làm thụ tinh ống nghiệm. Quyết định này là của em nên em phải tự lo lấy chứ lúc nào anh cũng chỉ có một câu "Tuỳ em". Sau 3 lần làm thụ tinh em vẫn không có kết quả. Ngôi nhà không rộng lắm nhưng giờ trở nên mênh mông, mỗi đứa một góc, không nói với nhau lời nào, thỉnh thoảng chỉ vài câu cụt ngủn. Anh trở nên đổi tính đổi nết: nhậu nhẹt, hút thuốc, bài bạc, những thứ mà trước kia hoàn toàn xa lạ với anh thì giờ có đủ. Khuyên can anh mãi cũng không được, em giờ không khác gì ôsin trong nhà: lo nhà cửa, chợ búa, cơm nước, giặt giũ đều là bổn phận của em.
Em mong lắm bữa cơm gia đình đầm ấm như ngày nào nhưng điều đó dường như quá xa xỉ. Tan sở, em vội chạy về lo bữa cơm tối, vừa nấu vừa hy vọng hôm nay anh sẽ về, gọi điện thoại anh bảo "Cứ ăn trước đi". Thời gian một tháng, hai tháng rồi một năm, hai năm em còn chịu được chứ cứ như vậy hoài anh bảo em phải làm sao đây? L.y h.ôn anh không chịu nhưng cứ sống chung như thế này em sẽ phát điên thôi anh à. Em mong anh đọc được những lời này, vì chúng ta, anh làm ơn suy nghĩ lại. Nếu đã không còn xem đây là gia đình thì hãy giải thoát cho nhau trước khi quá muộn.
Theo VNE
Chồng hỡ hững, người yêu cũ lại quá nhiệt tình Vợ chồng tôi kết hôn đã năm năm mà chưa có con. Ba từ "chưa có con" ấy luôn khiến tôi giật mình thảng thốt mỗi khi nghe thấy ai đó xung quanh thoáng nhắc đến. Bởi chồng tôi là con một trong nhà, bố mẹ chồng đều trông mong có cháu. Nằm bên chồng, tôi thấy cô đơn trống trải vô cùng...