Tôi ước được chồng tát rồi nồng nàn như anh hàng xóm
Chồng quá ngoan, quá khuôn mẫu, qúa bình thản khiến tôi cảm thấy nhàm chán và tù đọng. Nhiều lúc tôi chỉ ước chồng mình được như anh hàng xóm.
Chúng tôi cưới nhau cũng đã được 8 năm. Tôi giờ mới là thiếu phụ trẻ trung 30 tuổi nhiều son sắc, còn chồng đã ngoài 40. Những người đi ngang qua thường buông lời trách móc: “Trần đời sao lại có người đàn ông tốt như anh ấy” “không rượu chè, không gái gú, không thuốc lá, sức khỏe tốt”, “chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ con thật đáng nể phục”…
Hay họ xuýt xoa, ghen tị ” sao số tôi sướng”, “mày sinh giờ gì mà lại được đức ông chồng vừa giỏi, vừa giàu, vừa ngoan, tử tế”, “anh ta không bao giờ dám đụng tay, đụng chân với vợ sao?”….
Nhưng kỳ thực, trong chăn mới thấy “rận” buồn. Dẫu chồng mình… thiên hạ không một ai chê, thế nhưng tôi lại mất cảm giác yêu thương với anh đã nhiều năm rồi. Vì sao ư, chính tôi cũng không rõ, chỉ thấy mình bắt đầu khó chịu với tất cả những gì chồng làm.
Sáng chưa 6h, khi giấc ngủ chưa sâu tôi đã thấy anh rón rén kéo chăn dậy lau nhà, đưa con trai đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi cậu con vẫn mắt nhắm mắt mở leo lên ôm mẹ ngủ nướng thêm chút nữa. Thời gian đầu tôi thấy đó là hạnh phúc. Nhưng quá nhiều lần tôi phát bực mỗi lần con trai bịn rịn không muốn ra khỏi chăn.
Thức ăn sáng anh luôn bày sẵn trên bàn, anh cố gắng làm những món thật ngon nhưng lại chẳng đủ kĩ năng nên ăn uống nên ăn rất chán.
- Từ sau anh cứ để đấy, em nấu.
Tôi bình tĩnh nhắc nhở chồng nhiều lần là để đó cho tôi nhưng anh chẳng chịu sửa, cứ quanh đi quẩn lại, chứng nào tật ấy, rồi lại thảo mai thưa rằng
Video đang HOT
- Anh muốn em ngủ thêm chút nữa,…
Làm miệt mài cả ngày cứ đến 5h30 chiều không cần bấm giờ tôi đã thấy anh lò lò xuất hiện… Chẳng bao giờ tôi thấy mùi bia, mùi rượu áo anh. Thú thực, tôi ước được một lần gọi điện ra hiệu “Về thôi chồng ơi” “Anh ơi về có khách” để chồng dừng cuộc vui trong mâm rượu trở về như những người đàn bà Việt Nam khác… Tôi thích cảm giác mình được có trách nhiệm với chồng. Thế nhưng 8 năm cưới nhau tôi chẳng hề được làm điều đó.
Tôi phát hờn bởi sự sung sướng oái ăm này. Mọi thứ lặp lại tuần hoàn, ngoan ngoãn đến phát rồ. Tôi cảm thấy mình như người thừa thãi trong cái gia đình.
Thỉnh thoảng nhìn từ ô cửa sổ thấy vợ chồng hàng xóm cãi cọ om xiên cả xóm khiến tôi chết thèm. Dẫu anh chồng của cô ta hơi đen, lao động chân tay, nhưng trông khỏe khoắn và nam tính và muôn phần hấp dẫn làm sao?
Ông chồng vì ghen tuông người ra nhìn ngắm vợ mình thỉnh thoảng tát vợ vài cái, vợ khóc nức nở cả xóm inh om… nhưng tôi vẫn thấy họ âu yếm, cười đùa ầm ĩ, hay đưa nhau đi chơi phố. Cuộc sống phải có những thăng trầm lên xuống mới thú vị chứ.
Còn chồng tôi, dù tôi có ăn mặc trễ nải một chút, son môi đậm hơn thường ngày, thậm chí không son môi thì tôi vân như tôi của mọi ngày. Tôi hỏi chồng mình “Anh không ghen à?”, chồng đáp thờ ơ “Sao anh phải ghen nhỉ”… Qúa nản, tôi đành khuất mắt trông coi.Tôi ước chồng tát mình một cái nhưng sao khó thế.
Có thể bạn nghĩ tôi sung sướng dài lâu nên…rửng mỡ. Nhưng liệu có phải vậy? Hãy sống cuộc lặp lại 10 năm quanh quẩn như tôi bạn sẽ hiểu vợ chồng đôi khi cần hâm nóng tình yêu như thế nào.
Quay lại nhìn chồng mình đang ngồi nịnh con uống sữa tôi thấy buồn thăm thẳm
Theo Phunuonline
Chồng có bồ vẫn nồng nàn với vợ: Tôi cay cú nhưng vẫn yêu
Chồng có bồ, hết đợt này đến đợt khác. Tôi cũng cay cú lắm, sau dần cũng quen... vì hắn vẫn nồng nàn với tôi. Lần này thì khác.
Chồng tôi được đánh giá là một doanh nhân tài giỏi. Cái gì anh cũng giỏi, giỏi từ việc làm ăn, ngoại giao, đến những tài lẻ ít người có... thậm chí, đã già nhưng cưa gái già trẻ rất giỏi. Ai mới nhìn vào đều ngưỡng mộ nói tôi tốt số lấy được anh, gia thế giàu có, ăn chơi bát ngát, tôi thích gì được lấy.
Thế nhưng, trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng liên tục qua mặt tôi để đến với những con bồ nhí... ăn bám. Biết mà tôi chẳng thể làm gì được anh, vì anh quá khéo léo với tôi và vì tôi sợ mất anh. Nếu mất anh, tôi ý thức mình sẽ mất tất.
Vừa đây, "tay trong" tại cơ quan chồng cho tôi biết chồng lại đang tà lưa, cưa cẩm một con bồ khá xinh lại được tiếng thông minh, giỏi giang hay lui tới cơ quan. Cô ta tên Nhi đang làm sếp to, sếp bé gì đó tại một trung tâm gì đó. Dĩ nhiên là cô ta chưa chồng - vì tôi biết chồng chỉ thích săn gái non.
Thừa nhận là trẻ hơn tôi. Và tôi biết chồng chỉ chơi bời một thời gian xong thôi lại tìm kiếm những cô gái khác và đêm thì lại về với tôi, lại say sưa với tôi. Ôi, tôi đã định giấu nhẹm đi, nhưng bẫn quá, quá sức chịu đựng quá rồi... nên đành phải lôi mình ra trải lòng.
Thế nhưng, khác với những con bồ khác, lần này chồng có vẻ lâu bền hơn, đã hơn 5 tháng mà chưa bỏ. Chồng có vẻ say đắm cô ta. Tay luôn cầm điện thoại, thỉnh thoảng anh lại cười nhẹ như đang yêu... mặc cho tôi có nhìn anh, có tha thiết ra vẻ vô tâm không để ý hay vẫn mềm mại với anh thì anh cũng bơ tôi.
Chủ nhật 3 tuần trước, tôi chạm mặt cô ta và anh khi đang ngồi quán cà phê. Anh tỏ vẻ không gì bất ngờ giới thiệu tôi là vợ. Tôi nhẹ nhàng chào cô ta. Cô ta đưa đẩy, thảo mai:
- Chị thật là đẹp! Em nghe anh kể về chị nhiều nhưng hôm nay mới được gặp chị.
Cô ta nói chuyện khá tự nhiên và ra vẻ lịch sự, thông minh. Đôi mắt chồng nhìn cô ta cười hay tỏ vẻ thân thiết khiến tôi phát điên lên. Gặp tôi mấy lần sau đó, lần nào cô ta cũng đon đả, nhẹ nhàng, ra cái vẻ chẳng có chuyện gì. Thế mà, cứ tối đến lại đi đi cà phê với chồng tôi.
Tôi đã định nhiều lần lao vào tát cô ta vài cái vì thái độ và phong thái ảo diệu của cô ta. Thế nhưng tôi chẳng làm được. Vì tôi sợ làm mất mặt anh.
Cuộc sống của tôi lúc nào cũng kè kè chạy theo cảm xúc của chồng rất mệt. Tôi ăn mặc nhiều hơn, để ý đến nhan sắc nhiều hơn... Thậm chí nóng bỏng hơn, hở hang hơn... đàn ông nhìn tôi thèm thuồng còn chồng thì bơ. Chỉ đêm về thì chồng mới cuồng nhiệt với tôi.
Vẫn thì thầm "anh yêu em" dẫu biết là giả dối, nhưng tôi vẫn cố tin. Chồng chẳng bao giờ to tiếng với tôi, vẫn quan tâm, ân cần quan tâm như một người vợ... đúng nghĩa.
Tôi có gì thiếu gì đâu: Nhan sắc, xinh đẹp, dịu dàng, ăn mặc đẹp với hàng đống quần áo hàng hiệu xa xỉ - những thứ vốn quen thuộc lâu nay với tôi. Vậy mà chồng vẫn đi cặp bồ, vẫn tha thiết với cô ta, tôi tự hỏi mình.
Tôi yêu chồng và nhất định không thể bỏ anh. Thế nhưng, tôi cũng không biết ứng xử thế nào mỗi lần thấy chồng đi cùng cô ta. Có mắt mà tôi cứ vờ như đang mù. Chồng đi sớm về muộn nhiều hơn. Tôi biết có điều gì đó không ổn đang diễn ra trong cuộc sống gia đình mình, thế nhưng tôi chẳng thể làm gì.
Vừa yêu vừa cay cú là cảm xúc hiện tại của tôi. Tôi là vợ, đường đường chính chính là vợ nhưng lại vô cùng bối rối trước cảm giác chông chênh không lối thoát này. Lần này chồng cặp bồ, tôi thấy sợ. Tôi phải làm sao để chồng chỉ yêu tôi, chỉ một mình tôi thôi.
Theo Phunuonline
Có những ngày thấy mình rỗng tuếch và cô đơn... Một sáng thức dậy chợt thấy mình bị người bỏ lại chới với giữa cuộc đời. Tất cả những thứ đã có cùng nhau bỗng dưng thành quá khứ. Người đáng lẽ vẫn ở ngay bên giờ thành kẻ xưa tình cũ. Có những ngày anh chẳng cần gì cả, chỉ thấy mình rỗng tuếch và cô đơn. Bản thân như đang đứng...