Tôi U55, có 3 tỷ tiết kiệm nhưng các con đều ra điều kiện khó chấp nhận để đón mẹ đến sống cùng
Mẹ con tôi không tìm được tiếng nói chung.
Tôi năm nay 52 t.uổi, đã về hưu, chồng tôi mất 3 năm trước do bệnh nặng. Trước khi mất, ông ấy bảo tôi phải đến nhà các con ở, không đồng ý để tôi ở một mình vì sợ tôi lâm bệnh nặng rồi mất lúc nào không ai hay.
Vợ chồng tôi có 3 tỷ t.iền tiết kiệm để dưỡng già nhưng chồng tôi chưa kịp hưởng thụ thì đã mất. Từ lúc phát bệnh tới khi ông ấy qua đời chỉ vỏn vẹn nửa tháng. Sự ra đi của chồng khiến tôi suy sụp, phải vùi đầu vào công việc cho quên đi nỗi đau. Tới giờ nghỉ hưu thì mới thấy trống vắng và thương nhớ ông ấy.
Chúng tôi có 3 người con trai, không có con gái. Con trai út lập nghiệp ở thành phố khác, cách nhà gần 900 cây số. Còn 2 con lớn thì ở thành phố gần hơn, chỉ cách 100km. Nhưng chẳng mấy khi các con về thăm tôi. Lý do là bận rộn công việc, bận gia đình, con cái rồi bận giao lưu sếp nọ, đối tác kia… Tôi cứ mong hết ngày này tới ngày khác, các con cũng chẳng về thăm hỏi. Chỉ lần nào tôi tự đi ra thành phố tới nhà các con thì còn được gặp các cháu.
Tôi rất buồn, tự hỏi có phải tại thời trẻ mình mải mê công việc quá, bỏ bê các con nên giờ tình cảm mẹ con không được thân mật gắn bó? Hồi trẻ tôi và chồng phải đi làm suốt ngày k.iếm t.iền nuôi 3 con ăn học, việc nhà gần như để hết cho con cả làm, từ chăm em cho tới cơm nước dọn dẹp.
Lớn lên, lần lượt các con vào thành phố học tập và lập nghiệp, rồi kết hôn và ở lại đó. Không đứa nào chịu về quê với bố mẹ già. Chúng bảo về quê không có việc làm, đời sống khó khăn nên quyết bám trụ lại thành phố.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Quay lại hiện tại, tôi đã nghỉ hưu, vẫn còn sức khỏe nên muốn đến nhà các con ở để chăm cháu và cũng để t.uổi già được ở bên người thân.
Tôi gọi con cả và con thứ 2 về họp, vì con út ở quá xa nên họp qua điện thoại. Tôi thông báo mình có 3 tỷ tiết kiệm nên sẽ không phải nhờ cậy kinh tế con nào. Chỉ cần các con đón tôi đến sống cùng, chi phí ăn ở, thuốc men viện phí (lỡ tôi có bệnh) tôi tự lo liệu được, tôi còn có thể hỗ trợ các con bằng t.iền lương hưu hằng tháng của mình.
Thế nhưng con cả thì bảo nhà chật chội, giờ tôi đến ở cùng, sắp xếp phòng ốc cho tôi rất khó. Nên nếu tôi muốn con đón đến thì đưa cho con 3 tỷ tiết kiệm kia để con mua căn nhà khác rộng rãi hơn, có đủ phòng cho mọi người. Tôi vẫn còn lương hưu, có thể sử dụng để chi tiêu sinh hoạt hằng tháng và tiết kiệm lỡ đau bệnh.
Tôi nghe xong thì có hơi hốt hoảng, chưa biết phải trả lời thế nào. Con trai thứ 2 đã nói nhà con rộng hơn, cứ để con đón mẹ đến ở cùng. 3 tỷ kia con chỉ xin 1 tỷ để mua ô tô tiện đi lại và để đi gặp khách hàng tăng thêm độ uy tín, còn 2 tỷ mẹ giữ lại dưỡng già.
Con trai út thì nói con ở xa, lại ở rể nên không đón mẹ đến ở cùng được. Thôi thì việc báo hiếu đành nhờ 2 anh trai.
Thế nhưng con cả thì nằng nặc xin tôi t.iền mua nhà mới, con bảo các cháu cũng đã lớn, cần không gian riêng, giờ mẹ có t.iền, không cho hẳn thì cho con mượn để giải quyết việc trước mắt là mua nhà rộng hơn. Còn sau này vợ chồng con kiếm được sẽ trả lại mẹ.
Con thứ 2 thì nhất quyết xin 1 tỷ để mua xe, đầu tư cho công việc và cũng hứa sẽ trả lại tôi nếu sau này làm ăn tốt, có t.iền dư. Tự nhiên buổi họp gia đình biến thành cuộc khẩu chiến đòi t.iền. Đứa nào cũng có những lý lẽ tôi không chấp nhận được. Tôi bảo các con cho tôi suy nghĩ vài hôm rồi trả lời.
Tôi thật sự rối trí, không biết có nên tiếp tục đến nhà các con ở không? Và nếu đến thì nên ở với con nào?
Chăm mẹ chồng nằm viện được 7 ngày, vợ tôi đã đòi thuê ô sin để trút gánh nặng
Người già ốm đau rất mong con cái tự tay chăm sóc, vậy mà vợ tôi mới chăm mẹ chồng được một tuần đã vội vã tìm giúp việc để trút gánh nặng cho người ta.
Cách đây hơn 1 tuần, mẹ tôi bị đột quỵ, phải nhập viện điều trị. Nhà chỉ có hai anh em trai, em tôi lại sống và làm việc ở miền Nam nên mọi việc chăm sóc mẹ do vợ chồng tôi lo liệu.
Xác định bệnh của bà phải nằm viện lâu dài vì cần nhiều thời gian hồi phục, hai vợ chồng phân chia nhiệm vụ để có thể tiện chăm sóc bà. Buổi tối, sau khi hết việc cơ quan, tôi sẽ lên trông và ngủ ở viện, còn chăm sóc mẹ ban ngày là phần việc của vợ tôi.
Cũng may là con cái đã lớn, có thể chủ động đi học nên vợ chồng tôi có thể dành toàn thời gian cho mẹ. Bác sỹ cho biết, nhờ phát hiện và cấp cứu sớm nên mẹ tôi hồi phục khá nhanh; thời gian điều trị sẽ rút ngắn. Hiện bà có thể bám tường đi lại chứ không nằm liệt trên gường như ngày đầu.
Chưa kịp mừng vì sự tiến triển của mẹ thì giữa tôi và vợ tôi xảy ra bất đồng quan điểm. Biết công việc của vợ khá nhàn, cơ quan lại ngay gần bệnh viện, có thể linh động đi lại nên tôi bảo vợ sắp xếp thời gian ban ngày qua hỗ trợ bà ăn uống, đi vệ sinh.
Vợ tôi lo công việc bị ảnh hưởng do chăm mẹ nằm viện. (Ảnh minh họa: AI)
Mấy ngày đầu, mọi việc diễn ra khá ổn, nhưng sang ngày thứ 5 là vợ tôi bắt đầu thở ngắn thở dài. Vợ bảo cứ đến cơ quan được một lúc lại phải chạy sang bệnh viện nên công việc của cô ấy bị tồn đọng, không hoàn thành được. Tôi nhắc vợ cố gắng khắc phục bằng cách tối làm bù; nhà có người ốm, chắc các sếp cũng thông cảm. Tuy nhiên, cô ấy có vẻ không hài lòng với hướng giải quyết này.
Được 1 tuần, vợ tôi bàn chuyện thuê người chăm mẹ ở bệnh viện. Lý do cô ấy đưa ra là có thể bà phải nằm viện cả tháng để điều trị, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất ảnh hưởng tới công việc ở cơ quan. Trong khi đó, những người chuyên chăm sóc bệnh nhân lại giàu kinh nghiệm, họ sẽ làm rất tốt các việc hỗ trợ bà đi vệ sinh, ăn uống hay dìu bà tập đi.
Những lý do cô ấy đưa ra rất hùng hồn khiến tôi bất giác thấy chạnh lòng về người vợ có phần ích kỷ của mình.
Bố tôi mất sớm, mẹ tôi bao năm sống một mình ở quê. Tôi nhiều lần ngỏ ý đón mẹ lên ở cùng nhưng bà từ chối. Nhà ở quê có đất vườn rộng rãi, bà làm hẳn một trang trại gà để có thêm thu nhập, tích cóp được đồng nào là gửi cho hai anh em tôi với lý do cho các cháu ăn học. Ngay cả căn chung cư chúng tôi mua cũng có một nửa t.iền bà gom góp từ việc chăn nuôi.
Cũng vì làm việc nhiều mà mẹ tôi lơ là sức khỏe, tới mức đột quỵ. Đáng lẽ vợ tôi phải coi đây là dịp để báo hiếu, vậy mà mới chăm sóc được một tuần đã muốn bỏ chạy, trút gánh nặng cho người khác. Mặc dù vợ tôi nói cô ấy sẽ vẫn sẽ đến bệnh viện hằng ngày, mang cho bà bữa sáng và bữa tối, nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn.
Lẽ ra, là dâu trưởng, cô ấy hoàn toàn có thể xin nghỉ phép một thời gian để toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ chồng. Vậy mà cô ấy cứ mải lo công việc ở cơ quan, chỉ tranh thủ chạy qua chạy lại, được mấy hôm đã tìm cách thoái thác việc túc trực ở bệnh viện cho người khác. Cô ấy thừa biết người già ốm đau rất dễ tủi thân, luôn muốn con cái ở bên, tự tay chăm sóc, nếu bên cạnh là người lạ chắc sẽ chạnh lòng. Nếu để bà giận dỗi thì rất ảnh hưởng đến tâm lý, có thể khiến bệnh kéo dài hơn.
Thấy tôi kiên quyết không đồng ý, vợ tỏ thái độ hờn trách ra mặt, nói tôi không tôn trọng công việc của cô ấy. Vợ bảo cô ấy chỉ có thể cố được 2 tuần, nếu kéo dài thì nhất định sẽ tìm người chăm. Những lời cô ấy nói đẩy tôi vào thế khó xử, vì tôi biết thời gian mẹ điều trị sẽ mất ít nhất 1 tháng.
Tôi không thể nghỉ việc để chăm mẹ cả ngày, còn thuê người thì tôi rất sợ mẹ suy nghĩ rồi ảnh hưởng sức khỏe. Lẽ ra những lúc thế này, người đàn ông có vợ làm chỗ dựa, vậy mà vợ tôi chỉ khăng khăng làm theo ý mình chứ không hề đếm xỉa tới những phân tích của chồng.
Vừa chăm mẹ nằm viện vừa căng thẳng với vợ, tôi rất mệt mỏi. Rất mong độc giả cho tôi lời khuyên để có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Ngày chúng tôi rước mẹ đến sống cùng, chồng tôi giao sổ lương hưu mỗi tháng 9 triệu của bà cho em trai thụ hưởng Tại sao chồng lúc nào cũng nghĩ cho em trai mà không để ý đến thái độ của vợ vậy? Nhà chồng tôi có 2 anh em, kinh tế đều khá giả, có của ăn của để. Thế nhưng một năm gần đây em dâu bị ung thư dạ dày nên kinh tế gia đình giảm sút trầm trọng. Lúc trước em chồng...